Một lần, khi Đỗ Triều Nhan nói rằng lý do khiến Tô Mục nɠɵạı ŧìиɧ là vì gã cảm thấy Đỗ Triều Nhan không đủ yêu mình, Đỗ Triều Nhan đã nghĩ đó là lý do vô lý.
Cô ấy không bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó, một câu trả lời tương tự sẽ rơi xuống đầu cô ấy.
Cô ấy (*) mộ cường là lý do gì?
(*) Mộ cường: ở đây ý nói cô ấy ngưỡng mộ, yêu thích những người rất giỏi.
Bản thân cô ấy chỉ thích hợp với Chu Thanh là lý do gì?
Bởi vì lúc đó tự ti, cảm thấy bản thân không xứng với cô ấy là lý do gì?
Trần Bán Hạ nghe được những lý do này, chỉ biết dở khóc dở cười.
Cứu mạng! Nếu lúc đó cô ấy thực sự mộ cường, thì tại sao lúc đó cô ấy không theo đuổi học sinh xuất sắc đi?
Lúc đó, cô ấy nhìn trúng Vũ Thừa Nghiệp vì cô ấy thèm muốn vẻ đẹp của anh ta, cảm thấy rằng anh ta cao một mét tám mấy vóc dáng nổi bật trông hấp dẫn nhất trong đội bóng rổ.
Lý do cô ấy bắt Vũ Thừa Nghiệp học là vì điểm của anh ta lúc đó rất tệ, nếu hai người muốn đi tiếp thì anh ta phải lấy bằng tốt nghiệp của một học viện, lúc đó bố mẹ cô mới đồng ý.
Vũ Thừa Nghiệp đuổi theo Trần Bán Hạ ra khỏi quán cà phê, nguyên gốc là anh ta cao khoảng một mét tám, cúi thấp đầu và vẻ ngoài rụt rè, trông anh ta không cao hơn Trần Bán Hạ -
người đang đi giày cao gót, bao nhiêu.
“Hạ Hạ, thật sự lúc đó anh không biết em nghĩ như vậy…”
Anh ta cố gắng kéo tay áo của Trần Bán Hạ vài lần, nhưng bị hụt tay, mãi cho đến khi đến ngã tư đợi taxi, anh ta mới kéo được một đầu ruy-băng trang trí của chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt.
“Vào thời điểm đó, mặc dù anh đã quyết định ra nước ngoài, nhưng anh vẫn chưa thực sự rời đi, anh đã viết cho em một email yêu cầu gặp nhau ở sân bay lần cuối, nhưng em đã không đến... "
Trần Bán Hạ tức giận đến mức lông mày của cô ấy nhảy dựng lên, anh ta còn dám tủi thân?
“Trình độ viết văn của anh như thế nào, anh không biết sao? Viết tào lao cái gì, vừa thối vừa dài lê thê, hồi đó giận quá, làm sao mà tôi kiên nhẫn đọc hết được?”
Đúng vậy, theo như tính tình của cô ấy, ước chừng hôm nay anh ta đã nói rõ với cô ấy, khi cô ấy đi về thì cũng không thèm nhìn, lập tức kéo đến cuối cùng chỉ để xác nhận.
Vũ Thừa Nghiệp bất lực thở dài, anh ta lúc đó cũng bị cảm xúc văn chương của tuổi thiếu niên, không tính đến vấn đề thực tế.
“Hạ Hạ, bởi vì mọi chuyện đều là hiểu lầm, chúng ta có thể…”
“Không thể!” Trần Bán Hạ quay lại, lập tức từ chối: “Anh xem tôi giống như là khách sạn, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.”
Nhìn thấy một chiếc taxi chạy qua trước mặt mình, Trần Bán Hạ không đưa tay ra để ngăn cản, trong lòng Vũ Thừa Nghiệp nhận ra được chút dấu hiệu.
Không phải cô ấy không muốn, chỉ là chuyện này, nếu chỉ có vậy là xong thì trong lòng cô ấy không cho qua được.
“Hạ Hạ, trong nhiều năm qua anh đã không có ai bên cạnh.”
Anh ta cho rằng, đây có lẽ là con ách chủ bài duy nhất anh ta có thể nghĩ ra, trên bàn ăn lúc nãy, khi Chu Thanh hỏi anh ta vài câu, Trần Bán Hạ chỉ tỏ ra hứng thú với điều này.
“Lúc đầu, lý do anh rời đi và Chu Thanh nhập ngũ đều giống nhau, anh muốn bản thân trở nên tài giỏi hơn, anh không muốn khi đứng bên cạnh em, luôn cảm thấy sợ hãi.”
Trần Bán Hạ cau mày, nhìn anh ta.
“Sợ rằng khi ai đó tốt hơn xuất hiện, em không còn cần anh nữa. Sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ không đáp ứng được mong đợi của em, làm em thất vọng. Sợ rằng trong tương lai, anh không có tính độc lập, rồi chỉ có thể trở thành vật phụ thuộc, sau đó bị chán ghét, bị vứt bỏ.”
Anh ta ngập ngừng kéo tay Trần Bán Hạ, nhưng lần này, cô ấy không né tránh, một tia vui mừng chợt lóe lên trong lòng, sức lực người đàn ông nắm chặt hơn.
“Em xem, bây giờ anh không còn sợ hãi, vì vậy, anh có thể trở lại bên cạnh em chứ?”
Vũ Thừa Nghiệp phạm phải sai lầm không thể tha thứ? Không hẳn vậy.
Bản thân cô ấy ngay từ đầu đã không quan tâm đến cảm xúc của anh ta, làm sao không có sai? Trên thực tế, cô ấy có thể đã phát hiện ra sớm hơn, ngay cả khi cô ấy không nhận ra, nếu cô ấy kiên nhẫn đọc email, thì kết cục của họ sẽ khác.
Trần Bán Hạ không thể nói, chính xác thì lúc này cô ấy đang nghĩ gì, cô ấy đã hoàn toàn buông tay rồi sao?
Nếu Vũ Thừa Nghiệp đã ở bên những người phụ nữ khác trong khoảng thời gian này, thì cô ấy nên buông tay mà không do dự.
Nhưng anh ta không làm vậy, anh ta đã và đang chuẩn bị quay lại bên cạnh cô ấy.
Nút thắt trong lòng cô ấy suốt mười một năm, tưởng chừng hôm nay sẽ mở được, nhưng hóa ra lại càng thắt chặt hơn.
Nếu chấp nhận anh ta? Không được, vậy thì vướng mắc của cô ấy trong mười một năm qua là gì?
Cô ấy không thể đi về phía trước, cô ấy không thể quay lại, cô ấy cắn môi dưới, tình huống khó xử như vậy là điều cô ấy không thường xuyên gặp phải trong công việc.
“Đồ ngốc mới đợi anh đấy.”
Sau một hồi đấu tranh, cô ấy rầu rĩ nói, nhưng giọng điệu đã dịu đi rất nhiều.
“Sau bao nhiêu năm, tôi đã thay đổi rất nhiều bạn trai, nếu sau này anh muốn quay lại có lẽ tôi đã kết hôn, sinh con.”
Vũ Thừa Nghiệp biết rằng cuối cùng anh ta cũng đã đến điểm mấu chốt, anh ta nắm lấy hai tay cô ấy, nắm chặt vào lòng bàn tay.
“Anh biết rồi.”
Trần Bán Hạ ngước mắt lên, trừng anh ta: “Anh biết cái khỉ gì.”
“Anh thực sự biết hết.” Vũ Thừa Nghiệp kiên nhẫn giải thích cho cô ấy: “Sau khi anh đi, em có qua lại với đàn anh chung câu lạc bộ trường đại học, sau này với sinh viên nghệ thuật, khi đi làm, thì người ở công ty đối tác, còn có huấn luyện viên thể hình, rồi chủ cửa hàng bánh ngọt gần công ty....”
Khi những trải nghiệm cảm xúc bị lãng quên đó lại hiện lên trong tâm trí cô ấy, Trần Bán Hạ vội vàng đưa tay che miệng người đàn ông.
Cứu mạng, so quá khứ khổ hạnh của anh ta với một lịch sử tình trường phong phú như vậy, sao trông cô ấy có vẻ hơi cặn bã.
"Anh ..." Cô ấy lúng túng liếʍ môi, nghi ngờ nhìn anh ta: "Làm sao anh biết rõ ràng như vậy?"
Vũ Thừa Nghiệp kéo tay cô ấy xuống, trên mặt anh ta lộ vẻ ngượng ngùng.
Ban đầu, Trần Bán Hạ nghĩ rằng anh ta đang vật lộn với quá khứ phong phú của mình, nhưng dần dần, cô ấy nhận thấy có điều gì đó không ổn.
Biểu hiện ngập ngừng này, dường như anh ta có một điều gì đó không thể để lộ ra.
“Nếu chúng ta không nói rõ ngày hôm nay thì đường ai nấy đi.”
Nhanh chóng nắm bắt điểm yếu uy hϊếp đối phương là tài năng của Trần Bán Hạ.
Sắc mặt của Vũ Thừa Nghiệp tái nhợt, anh ta xấu hổ liếc nhìn cô ấy một cái rồi cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức đến gần anh ta mới nghe thấy.
“Trước đây anh dùng một số tài khoản phụ thêm em, em không biết, cũng không xóa anh…”
Một số? Trần Bán Hạ nheo mắt, nhanh chóng lấy ra một số tài khoản đáng nghi theo ký ức của mình.
“Lúc đầu, người này nói rằng là sinh viên năm nhất đến để hỏi ý kiến
câu lạc bộ, sau đó biến mất sau một vài câu hỏi, ngoài ra còn những người nói rằng họ là đại lý mua hàng ở nước ngoài, nhưng không đăng gì trên tường nhà?”
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của người đàn ông, Trần Bán Hạ lập tức hạ quyết tâm.
Cô ấy hít một hơi thật sâu, để nó lăn đi lăn lại trong l*иg ngực trước khi thở ra lần nữa.
Sự phiền muộn ban đầu tích tụ trong đáy lòng dường như bớt đi một chút.
Cô ấy ngước mắt lên và nhìn người đàn ông trước mặt mình một lần nữa, mặc dù sau bao nhiêu năm, dựa trên quan điểm thẩm mỹ của cô ấy gương mặt, cả vóc dáng này dường như đã tốt hơn so với thời Trung học phổ thông.
Không biết tại sao, Vũ Thừa Nghiệp tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
“Khách sạn của anh ở đâu?” Trần Bán Hạ nhướng mày hỏi.
“A... nó ở gần đây…” Vũ Thừa Nghiệp nhíu mày, không hiểu rõ nhìn cô: “Hạ Hạ, em hỏi cái này là…”
Trần Bán Hạ nắm lấy tay anh ta như một chuyện đương nhiên, tìm kiếm chiếc taxi ở bên đường.
“Không phải anh nói muốn ở bên cạnh tôi sao? Tất nhiên tôi phải kiểm tra hàng một chút rồi, anh gần ba mươi, nơi đó chưa bao giờ được sử dụng, ai biết được anh có còn làm được không, nhưng nếu không được thì tôi không muốn anh đâu."
“Hạ Hạ!” Mặt Vũ Thừa Nghiệp đỏ lên, cảnh giác nhìn xung quanh.
Anh ta không thể hiểu được làm thế nào mà từ một người chỉ biết đọc sách lại biến thành một cô gái lưu manh như ngày hôm nay.
Tuy nhiên, có lẽ đó là bản năng của mỗi người đàn ông, để chứng tỏ khả năng của mình không có vấn đề gì, anh ta gom hết can đảm, đỏ mặt, ghé vào tai Trần Bán Hạ
khẽ thì thầm như muỗi kêu.
“Anh chưa sử dụng thứ đó, nhưng đảm bảo nó không có vấn đề gì.”
Như thể sợ rằng Trần Bán Hạ không tin điều đó, anh ta đã đưa ra một ví dụ đã được xác nhận.
“Khi anh vừa về đây, nghĩ đến em, anh đã… đã… anh đã tự xử ba bốn lần…”
Trần Bán Hạ sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày, khóe miệng cố gắng nhịn một trận cười, cuối cùng không nhịn được dựa vào vai anh ta mà cười nghiêng ngả.
Sau nhiều lần anh ta lúng túng gọi “Hạ Hạ”, Trần Bán Hạ lau nước mắt vì cười nhiều, cô ấy lại đứng thẳng dậy, trừng mắt nhìn anh ta như đã làm vô số lần trước đó, mắng một cách gượng gạo: "Vũ Thừa Nghiệp, đồ ngốc này."