Trên đường trở về, Đỗ Triều Nhan vẫn luôn trầm mặc, nhưng Chu Thanh cảm giác được giờ phút này cô còn bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc mới tới nhà họ Tô.
Trước mặt những ánh đèn đường liên tục lui về phía sau, ánh sáng màu vàng ấm chiếu xuyên qua cửa kính thủy tinh, có lúc sẽ có hai tia sáng màu hồng đỏ có lúc lại là tia sáng cầu vồng.
“Chu Thanh, em không muốn về bây giờ, làm sao đây?”
Trái tim người đàn ông run lên, anh phanh xe lại theo bản năng.
“Nhưng kế hoạch chỉ mới tiến hành có một nửa, nếu như bây giờ em thu tay lại, gã vẫn có thể được chia rất nhiều tài sản, em muốn buông tha cho gã sao? Có phải có lợi cho gã rồi không?”
Đỗ Triều Nhan nói chuyện với anh nhưng giống như đang hỏi chính mình, nói đúng hơn là cô đang dùng cách nói chuyện để tự sắp xếp lại suy nghĩ của mình thật rõ ràng một lần nữa.
Chu Thanh bình ổn tinh thần của mình một chút, chỉnh tay lái rẽ sang một lối khác, đi dọc theo bảng hướng dẫn du lịch, sâu vào bên trong là một con đường quốc lộ vòng quanh núi, đỉnh núi Lộc Nhi là nơi không tệ để cắm trại.
Người đàn ông lấy thảm ở trong xe ra, kéo áo choàng khoác lên người Đỗ Triều Nhan, người đàn ông mới dựa vào đầu xe đưa bả vai cho cô tựa đầu.
Gió ban đêm có chút lạnh, anh thuận thế chống cánh tay phía sau Đỗ Triều Nhân.
“Em thấy nơi đó có giống ngôi nhà nhỏ mà chúng ta đã từng sống trước kia không?”
So với khung cảnh lấp lánh năm sắc cầu vồng lộng lẫy ở thành phố, cô giống như càng thích mấy ngôi nhà dân bình thường ở chân núi Lộc Nhi hơn.
Nói là nhà dân, nhưng thật ra là phá núi xây lên căn biệt thự phong cảnh nông thôn, theo ba vòng đi ra có một khu du lịch lân cận, giao thông cũng thuận lợi, vậy nên đất đai ở đây không có lý do nào để bỏ hoang.
“Thật không quá giống, hoàn cảnh nơi này thật sự quá tốt.”
Anh nói là lời thật, lúc anh còn học trung học họ còn chưa có di dời và phá bỏ, dọn dẹp các ngôi nhà nhỏ bên trong này, hai đường bên đều là những ngôi nhà xây dựng hai ba tầng lầu, xây thêm một cái sân vừa phải giống như nhà quê cách nhau rất gần nên mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng ồn ào của nhà người khác.
Nhưng Đỗ Triều Nhan cũng không quan tâm anh mất hứng, cô dựa vào vai anh tiếp tục nhớ lại ký ức đã qua của mình.
“Thật sự lúc học trung học, em vô cùng hâm mộ sân của nhà cô giáo Lý, tường nhà họ luôn trắng phau giống như sẽ mãi mãi không bị dơ bẩn, trên hàng rào còn trồng các loại hoa Tử Đằng, trước đường còn lát đá vụn, cửa làm bằng một tấm gỗ cũ, còn có cửa sổ sát đất nữa, khi đó cô ấy là người đầu tiên làm nhà có cửa sổ sát đất đấy, anh nhớ không?"
Người đàn ông đáp một tiếng phụ họa, gò má dán lêи đỉиɦ đầu, nhẹ nhàng cọ xát sợi tóc của cô.
Hai người rất hiếm khi có thể ngồi chung một chỗ nhưng lại chưa bao giờ nhắc đến chuyện hền lòng của mình, vì lẽ đó bây giờ anh hận không thể khắc từng phút từng giây này vào trong đầu mình.
"Anh nói xem cô giáo Lý tốt như thế với lại nơi làm việc cũng chỉ cách mấy trăm mét ra khỏi nhà, ngày bình thường không có chuyện gì làm nên nuôi rất nhiều loại hoa cỏ trong vườn nhà, đợi đến lễ nghỉ đông hay nghỉ hè gì đó, chồng của cô ấy và cô ấy cũng có thể đi du lịch khắp nơi, thật sự hạnh phúc đến mức làm người ta giận sôi người."
Đỗ Triều Nhan chua xót hừ hai tiếng, nghiêng cơ thể, dựa thẳng vào trong ngực của người đàn ông.
"Chu Thanh, anh nói xem, xung quanh đây có trường học nào hay không?"
Đột nhiên cô hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy, người đàn ông suy nghĩ một chút vừa chuẩn bị trả lời, người trong ngực đã mở miệng nói.
"Chu Thanh, anh có biết trồng hoa không?"
Lần này anh thoáng có chút cảm giác đầy ý nghĩa, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ làm anh sửng sốt mà vui mừng.
"Anh biết."
Trên thực tế, anh không biết trồng mấy loại cây cỏ đó, nhưng giờ phút này anh cảm thấy mình phải nói biết làm.
"Trong nhà em có trồng hoa, chỉ có thể tính là công việc làm tạm thời, hơn nữa có lẽ em sẽ thuê một người đến trồng hoa."
"Anh có thể được nhận không." Người đàn ông lập tức tiếp lời cô, không có chần chờ một chút nào.
Đỗ Triều Nhan tựa đầu vào trong ngực anh, không nhịn được cười nhẹ, đợi sau khi ý cười dần tắt, cô mới chống cơ thể lên, ngửa đầu dùng hai tay nâng gò má của người đàn ông lên.
"Nhắc mới nhớ, hôm nay em vẫn chưa chúc mừng anh đó, thư ký Chu, anh đã làm bố rồi."
Môi mỏng của Chu Thanh mím thật chặt, đầu óc có chút choáng váng, ban đầu anh biết Đỗ Triều Nhan mang thai, đầu óc cũng trống không một trận, có thể tại lúc đó anh còn e ngại Tô Mục ở đây sẽ tạo cho Triều Nhan một tình trạng khó chịu, vậy nên sự vui mừng đã bị chặn lại bởi sự lo lắng trong lòng.
Nhưng bây giờ, Đỗ Triều Nhan đã ngầm đồng ý anh tham gia vào tương lai của cô, còn chủ động thừa nhận anh là bố của đứa bé, sức tấn công này giống như thả vào trong lòng anh vô số bó khói thuốc mờ mịch, đến mức khiến mỗi một tế bài bị nổ mà tê dại thậm chí hạnh phúc đến mức cảm giác có chút không chân thực.
"Anh đang cười sao?" Đỗ Triều Nhan ngắm nhìn gương mặt của anh.
Có phải là do kìm nén quan rồi nên cơ thịt trên cơ mặt của anh cứ tự giác chèn ép khóe miệng đang cong lên kia, dáng vẻ giống như không biết làm sao quản lý được cơ mặt của mình, lại thành công chọc Đỗ Triều Nhan cười lần thứ hai.
Cô dùng ngón tay cái chống lên khóe miệng của người đàn ông, rồi nhẹ nhàng kéo hai bên lên.
"Khó nhìn quá đi." Cô lẩm bẩm khinh bỉ một câu: "Sau này anh cười sẽ đẹp hơn một chút, nếu không con trẻ sẽ bị anh dọa khóc đấy."
Khi Đỗ Triều Nhan về nhà đã gần rạng sáng, Tô Mục đang ngồi im ở trên ghế sa lông phòng khách, ánh mắt của người đàn ông sắc bén nhìn thẳng vào áo choàng trên vai của cô, chiếc áo đó trước khi ra ngoài cửa, gã đã tận mắt chứng kiến Chu Thanh khoác lên thêm cho cô.
"Em ăn cơm chưa? Anh đi hâm lại rau cải cho em..."
"Không cần."
Gã vừa đứng dậy, Đỗ Triều Nhan đã lên tiếng từ chối cách lấy lòng của gã, hành động này cũng chẳng có chút dấu hiệu là thật cả.
"Hay là em muốn tắm một chút? Anh sẽ đi pha nước tắm cho em nha?"
"Em có chút mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi sớm một chút."
Đỗ Triều Nhan đổi giày, rồi nghiêng người tách khỏi tay của người đàn ông đang muốn cởϊ áσ choàng giúp cô.
"Anh đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm."
Dứt lời, cô đi thẳng lên cầu thang, bỏ lại Tô Mục đứng tại chỗ nhìn chằm chặp bóng lưng đi xa của cô, từ đầu đến cuối cô vẫn chưa cho gã một ánh mắt nào.
Giống như gã trở về cơn ác mộng ba năm trước, dù gã nói hay làm cái gì, Đỗ Triều Nhan cũng không liếc mắt gã một lần.
Giờ phút này, Tô Mục cảm nhận được sự hoảng sợ từ sâu trong lòng mình. Từ trước đến giờ gã còn có cớ khuyên lơn chính mình rằng trong lòng Triều Nhan có gã, rồi mọi chuyện sẽ bị thời gian xóa nhòa đi, hai người họ sẽ trở lại như lúc ban đầu, nhưng đến bây giờ gã không thể nói được những lời nói như vậy.
Dường như bên tai có giọng nói không ngừng lặp đi lặp lại, cô ấy muốn rời khỏi mày rồi, sẽ rời khỏi mày ngay lập tức, mày làm cái gì cũng không thể ngăn cô ấy được, chỉ có thể đứng nhìn cô ấy rời đi không quay đầu như bây giờ.
Cả đêm đó, Tô Mục thấp thỏm, hoảng sợ và dằng vặt, gã không có cách nào chợp mắt nổi, cũng không có cách nào tự nhiên nằm xuống bên cạnh Đỗ Triều Nhan.
Gã cứ ngẩn người ngồi ở trên ghế sa lông tại phòng khách, mãi tới khi tia nắng ban mai của mặt trời ở ngoài cửa sổ bắn xuyên vào, gã mới hoàn hồn lại.
Đừng tự mình dọa mình, gã lại chọn cách trốn tránh lần thứ hai, mọi chuyện chưa có xảy ra tất cả chỉ là ảo giác của mình mà thôi, hay tại gã có tật giật mình nên mới có thể cảm giác thái độ của Triều Nhan khác xưa, trước kia cô với Chu Thanh đã sống chung một chỗ rất lâu, nếu có chuyện gì thì đã sớm xảy ra rồi không cần đợi tới hiện tại.
Gã đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó khó khăn tìm kiếm lý do biện hộ cho mình, vì Triều Nhan mang thai nên phải chuẩn bị bữa ăn sáng dinh dưỡng hơn một chút.
Từ hơn năm giờ gã đã bắt đầu bận rộn đến bảy giờ, khi dì Phương về đến nhà, trên bàn dài ở phòng ăn đã bày biện đa dạng các món ăn dinh dưỡng.
Vừa nhìn không quá tinh xảo, thậm chí còn có vài món đã nguội.
Dì Phương đi tới đứng một bên cửa, không dám lên tiếng, gần đây trong nhà xảy ra nhiều biến cố, tâm trạng của Tô Mục càng âm trầm bất định hơn, từ trước bà còn cảm thấy chuyện này là chuyện tốt, nhưng bây giờ bà không thể không bắt đầu suy xét về việc thay đổi trong nhà.
Tô Mục xoay người nhìn thấy bà, chỉ dặn dò một câu: "Dì gọi bà chủ xuống dưới nhà giúp tôi đi." Sau đó lại quay đầu bắt đầu rửa lại nồi với bát leng keng.
Bà chủ lại trái ngược hoàn toàn với bộ dáng mắt bầm đen, vẻ mặt tiều tụy của ông chủ, hôm nay nhìn bà chủ rất có sức sống, lúc dì Phương gõ cửa đi vào phòng ngủ, cô còn đang trang điểm.
Bao lâu rồi bà không nhìn thấy bà chủ trang điểm như thế rồi? Bà cẩn thận nhớ lại trong đầu, trong quá khứ hình như bà chưa từng thấy qua chuyện như trước mắt như vậy.
"Hôm nay cho mọi người nghỉ hết đi dì Phương."
Đỗ Triều Nhan ăn mặc chỉnh tề đi đến bên cạnh bà, rồi nhẹ nhàng vỗ lên vai bà nói.
Nói thật nhìn không khí ngưng đọng trong nhà, bà cũng không muốn ở lâu thêm nữa, nhưng dù sao bà vẫn có loại cảm giác bất an và lo lắng vì bà cảm thấy ngày hôm nay trong nhà này sẽ xảy ra một chuyện rất lớn.