– Edit by Gấu Oscar –
Trong mắt những người khác, Tần Lệ và Tịch Gia Nam chỉ gặp nhau rồi khách sáo trò chuyện đôi câu, sau đó bắt tay mà thôi, đây là những cử chỉ cơ bản của một người tử tế trong trường hợp này.
Tịch Gia Nam nắm chừng bảy tám giây mới buông ra rồi kéo ghế ngồi xuống.
Tần Lệ lập tức rút tay về, cô cực kỳ tức giận nên dứt khoát xoay người sang hướng khác, làm lơ anh ta.
Tịch Gia Nam chào hỏi trò chuyện với người bên kia.
“Chủ tịch Quý không đi cùng cậu hả?”
“Mấy ngày nay chú tôi không khỏe cho lắm nên tôi đi thay chú ấy.”
“Giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến chủ tịch Quý nhé.”
“Được, tôi sẽ truyền đạt lại.”
Bốn chữ “dạng chó hình người” này được diễn dịch đến cực hạn.
Không lâu sau, vừa đúng mười giờ là nghi thức khai mạc chính thức bắt đầu.
Cả quá trình Tần Lệ đều ngồi nghiêng người, không muốn nhìn thấy Tịch Gia Nam chút nào. Trong sự kiện luôn có người này đến người kia phát biểu, nội dung quanh đi quẩn lại đều tương tự nhau, cực kỳ nhàm chán.
Tần Lệ ngồi nghe một hồi đã thấy chán đến mức buồn ngủ nhưng vì cô ngồi hàng đầu nên không làm gì được cả, chỉ có thể giữ vững vẻ khéo léo, còn tâm trí thì trống rỗng.
Sau đó một tờ giấy được đẩy tới trước mặt cô.
Đây là giấy mà hội trường chuẩn bị cho mỗi vị khách quý, trên đầu còn in logo quảng cáo và sự kiện diễn đàn lần này.
Trên giấy có hàng chữ: Lệ Lệ, sao lại xóa Wechat của tôi vậy?
Tần Lệ quay sang liếc Tịch Gia Nam một cái.
Tại sao chỉ xóa Wechat của anh ta mà không ấn block luôn chứ gì? Anh ta còn không biết ngại mà đi hỏi cô nữa hả?
Cô cầm bút lên: Không xóa thì giữ lại để tảo mộ hay gì?
Nét chữ rồng bay phượng múa lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, Tịch Gia Nam xem xong thì lại cầm bút lên. Hai người bắt đầu gửi tới gửi lui, ngoài mặt thì vẫn đang nghe người trên sân khấu phát biểu, đến lúc thì vỗ tay, rất có phong độ của một doanh nhân trẻ tuổi tài cao.
Tịch Gia Nam: Lệ Lệ, add lại đi?
Tần Lệ: Không add, cút.
Tịch Gia Nam: Chẳng phải tôi đã bị cô vạch trần rồi ư?
Tần Lệ: Vạch trần anh là do chị đây thông minh.
Tần Lệ: Còn nữa, đừng gọi tôi là Lệ Lệ.
Tịch Gia Nam: Lệ Lệ?
Tần Lệ: F**k u.
…
Cuối cùng cũng nhịn đến khi kết thúc.
Tần Lệ thấy tờ giấy đầy chữ bên chỗ Tịch Gia Nam thì quả quyết rút đi, vò lại bỏ vào túi, không ngờ bọn họ viết đầy cả trang giấy, đã vậy còn viết ra cả mặt sau.
Tịch Gia Nam cười nói: “Nếu Lệ Lệ thích thì mai chúng ta tiếp tục nhé?”
Tần Lệ: “Cút giùm.”
Cô thật sự chán quá nên mới có thể để ý tới Tịch Gia Nam, thứ đồ này cô phải tự tiêu hủy nó thì mới yên tâm được, không thể để nó rơi vào tay anh ta.
Ngoài hội trường có rất nhiều phóng viên đang tụ tập, ánh đèn flash cực kỳ chói mắt. Tần Lệ thu lại sự mất kiên nhẫn trên mặt, nở nụ cười ưu nhã xinh đẹp.
Sau đó có vài phóng viên đi tới vây quanh cô.
“Lệ tổng, Lệ tổng, sau khi tiếp quản tập đoàn Tần thị thì cô có cảm nhận gì không?”
“Hiện giờ sức khỏe của chủ tịch Tần thế nào rồi?”
“Lúc trước Lệ tổng quay một bộ phim là định tiến quân vào giới giải trí ư?”
“Gần đây tập đoàn Tần thị có hoạt động rất lớn, không biết Lệ tổng có thể tiết lộ chút gì đó không?”
So với những người thưa thớt bên kia thì Tần Lệ cực kỳ được truyền thông “săn sóc”.
“Tần thị đang tiến hành điều chỉnh nghiệp vụ, đương nhiên sẽ ngày càng phát triển hơn trong tay tôi, mọi người có thể đặt kỳ vọng vào đó.”
Cô chọn một câu hỏi để trả lời, sau đó không trả lời thêm nữa, rời khỏi vòng vây của giới truyền thông.
“Lệ Lệ.” Tịch Gia Nam vẫn đi theo cô: “Ánh mắt của cô không tồi, mấy hạng mục bên công ty tiếp xúc đều rất có triển vọng, tập đoàn Tần thị đột nhiên không còn “phèn” nữa rồi, không biết tiếp theo cô có tính toán gì không?”
Tần Lệ dừng bước nhìn anh ta một cái, từ cách nói chuyện của anh ta thì cô có thể nhận thấy được anh ta nắm rất rõ hướng đi của Tần thị.
Người nhà họ Quý theo dõi bọn họ như vậy là chẳng có gì tốt lành rồi.
“Không thể trả lời, tự lo cho mình đi, nói bọn tôi phèn thì mấy người chua lè luôn đó!”
Đới Quận và Hi Hi đang chờ Tần Lệ đi ra thì nhìn thấy Tần Lệ của mình đang đi chung với một người đàn ông trẻ tuổi ở phía xa, người đàn ông kia… Chẳng phải là Tịch Gia Nam ư? Sao anh ta cũng ở đây?
“Lệ tổng.” Hai người như gặp lại địch.
Tần Lệ thấy hai người thì nói: “Về phòng trước đã.”
Về đến phòng, cuối cùng cũng gạt được Tịch Gia Nam ra.
Đới Quận lo lắng hỏi: “Lệ tổng, sáng này họp sao rồi?”
“Nhàm chán. À đúng rồi…” Tần Lệ lấy tờ giấy trong túi đưa cho anh ta: “Đốt cái này giúp tôi.”
Thời đại này rồi còn gì cần đốt nữa à? E là chuyện cực kỳ bí mật gì đó rồi.
“Lệ tổng, em có thể xem thử không?” Đới Quận hỏi.
Tần Lệ cởϊ áσ khoác âu phục, sửa lại tóc, lười biếng nói: “Xem đi.”
Hi Hi cũng tò mò nhìn chung, sau đó hai người trầm mặc.
Đây là…
Liếc mắt thôi cũng có thể nhìn thấy mấy chữ F**k, đây chắc chắn là bút tích của Lệ tổng nhà họ rồi.
Đọc nội dụng thì người còn lại chắc là Tịch Gia Nam nhỉ?
Bọn họ đi họp chỉ làm cái này thôi à? Kiểu này là nhàm chán cỡ nào cơ chứ!
Đây là kiểu truyền thư trẻ trâu của học sinh tiểu học đây mà, à không, học sinh tiểu học còn nói chút chuyện gì đó trong lớp, trò chuyện xem hôm qua về nhà có chuyện gì, chứ có ai trò chuyện thiếu chất như bọn họ đâu.
Chẳng trách lại muốn thiêu hủy, ngây thơ thế này, truyền đi thì mất mặt lắm.
…
Theo như sắp xếp thì hoạt động buổi chiều là bên tổ chức dẫn mọi người đi tham quan căn cứ thí nghiệp và vườn công nghiệp văn hóa ở thành phố H. Cả quá trình Tịch Gia Nam đều theo sát cô, Tần Lệ thật sự phiền chết đi được nhưng không thể biểu hiện quá rõ ra mặt.
Tối đó bọn họ lại là một trong những khánh quý được mời tham dự bữa tiệc tư nhân.
Tần Lệ không có hứng thú ăn cơm với một đám trung niên và ông già nên từ chối tất cả xã giao và lời mời, dẫn Đới Quận và Hi Hi đi ăn hải sản rồi đến quán bar chơi.
Thành phố H là thành phố du lịch, quán bar rất ồn ào, đa số toàn là du khách.
Mặc trang phục nghiêm chỉnh cả ngày rồi nên tối đó Tần Lệ mặc một cái váy hai dây dài, để lộ cần cổ mảnh khảnh và xương quai xanh xinh đẹp, đẹp tới mức thu hút sự chú ý của người khác.
Ngay cả Hi Hi cũng không nhịn được cứ nhìn cô mãi, hâm mộ nói: “Chị Lệ xinh quá đi, em cũng muốn mặc như vậy lắm.”
“Em cứ mặc đi.” Tần Lệ chống cằm.
Hi Hi tiếc nuối lắc đầu: “Em không có dáng người đẹp như chị.” Dáng người của chị Lệ khiến một cô gái như cô ấy còn phát thèm!
Theo Tần Lệ thấy thì dáng của Hi Hi cũng rất tốt, hơi có tí thịt, rất đáng yêu.
“Có đẹp hay không thì nó cũng chỉ là một tiêu chuẩn mà thôi, hơn nữa mình muốn mặc thì mặc, thích là được rồi, cần gì để ý tới suy nghĩ của người khác làm gì.”
Hi Hi gật đầu, cảm thấy không sai, chị Lệ của cô ấy quá slay!
“Ấy Lệ tổng.” Đới Quận nhìn mấy người đi tới ở phía xa: “Đó không phải là Tịch Gia Nam sao?”
Tần Lệ ngẩng đầu nhìn qua, chỉ liếc qua đúng một cái, đúng là anh ta, cô còn nghi ngờ có phải Tịch Gia Nam đang theo dõi mình không.
Người đi cùng Tịch Gia Nam là hai người đàn ông trẻ tuổi, xem ra không phải khách quý hôm nay mà là bạn của anh ta.
“Coi như không thấy anh ta đi.”
Đám Tịch Gia Nam cũng không qua đây mà đi đến một hàng ghế khác.
Giữa chừng Tần Lệ đi toilet một chuyến, lúc quay về thì bị một người đàn ông chặn đường trên hành lang.
“Người đẹp, tôi để ý cô lâu lắm rồi đó, tôi mời cô một ly rượu được không?”
Tần Lệ nhíu mày: “Không dùng, không cần anh mời.” Nói xong cô định lách người qua.
Người đàn ông kia chưa từ bỏ ý định: “Đừng vậy mà, cho một cơ hội đi?”
Tần Lệ mỉm cười nhưng lời nói lại rất vô tình: “Nói lại lần nữa, tránh ra.”
Khí thế hoàn toàn nghiền ép đối phương, người đàn ông nhận ra mình không làm gì được nên chán chường rời đi.
Bên cạnh có tiếng cười khẽ, chỉ thấy Tịch Gia Nam khoan thai dựa vào tường xem cả màn kịch. Anh ta rất ra dáng một công tử nhà giàu, “chậc” một tiếng: “Lệ Lệ đúng là đi đâu cũng tản ra mị lực vô hạn.”
Tần Lệ chỉ xem câu này là đang khen cô.
Cô hất tóc trên vai xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đầu vai, ánh mắt nhìn sang phóng thích mị lực: “Vậy anh phải cẩn thận đó, nếu người nhà họ Quý rơi vào tay tôi thì thảm lắm.”
Ánh đèn trong hành lang hơi tối, nửa sáng nửa chìm, cô mặc váy hai dây màu đen cộng thêm mái tóc xoăn tràn đầy phong tình như thể một người đẹp bước ra từ trong phim phục cổ.
Ánh mắt Tịch Gia Nam dừng trên người cô, cực kỳ hứng thú: “Thảm kiểu gì?”
Tần Lệ cao ngạo nâng cằm, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm: “Chà đạp tấm chân tình của anh, chơi bời rồi đá.”
Tịch Gia Nam bật cười: “Ác thế cơ à? Nhưng mà nhìn thấy Lệ Lệ không chỉ thờ ơ với một mình tôi thì tôi cũng an tâm rồi.”
Tần Lệ vứt cho anh ta ánh mắt “Anh cũng xứng để tôi đối xử đặc biệt” à để anh ta tự trải nghiệm, sau đó khẽ hừ một tiếng rồi để lại một bóng lưng.
Chị đây mạnh nhất!
…
Hi Hi nhìn quanh một hồi, cuối cùng cũng thấy Tần Lệ trở lại.
“Chị Lệ, chị về rồi.”
“Sao thế?”
“Cô chủ, chị lại hot nữa rồi.” Đới Quận đưa điện thoại cho cô xem.
Mấy tấm hình chụp Tần Lệ tham dự ban ngày đang hot trên Weibo, trong hình là Tần Lệ ăn mặc nghiêm chỉnh, biểu cảm vừa nghiêm túc vừa ngầu, trên mặt bàn trước mặt còn có bảng tên của cô.
Hình chụp tham dự hôm nay thì người khác chỉ có một hai tấm, thậm chí có người còn không xuất hiện trong hình nhưng Tần Lệ lại có một đống, kiểu có thể xếp thành trò chơi Sudoku ấy.
“Đây là Tần Lệ á? Trông cũng ra dáng nữ doanh nhân đấy.”
“Đúng là người đẹp thì được camera ưu ái mà.”
“Móa, cô gái xấu xa này đẹp vậy!”
“Không ngờ tôi còn cảm thấy thật là thơm*, gục trước nhan sắc của cô gái xấu xa!”
Lúc Đới Quận và Hi Hi đọc được bình luận cũng không hẹn mà cùng nhớ tới tờ giấy bị thiêu hủy kia, có người thì ngoài mặt rất ngầu nhưng thật ra lại hay truyền thư nói mấy câu không có tí chất nào.
Tần Lệ xem hết hot search thì trả điện thoại lại cho Đới Quận, Đới Quận và Hi Hi đều chờ mong cô có phản ứng gì đó nhưng cô chả có phản ứng gì cả, vẫn ung dung uống rượu như đang nói: Cuối cùng mấy người này cũng biết được sắc đẹp của chị đây rồi đấy.
Thậm chí bên tổ chức còn chia sẻ lại mấy tấm ảnh này của Tần Lệ, nhân cơ hội tuyên truyền một chút, trừ vài anti-fan còn đang đứng ngoài giậm chân ra thì có không ít dân mạng đều trở thành fan.
“Chị nhà ngồi giữa một đám đàn ông trông ngầu thiệt đó!”
“Đúng vậy đúng vậy, còn ngồi hàng đầu tiên nữa chứ!”
“Đột nhiên muốn xem bộ phim nữ giám đốc bá đạo ghê, chẳng phải cô gái xấu xa này cũng đóng phim sao? Đi diễn bộ này đi!”
“Đừng đừng, cô ta thì diễn được gì chứ, xem kiểu gì cũng thấy ngượng, thôi cứ an phận kinh doanh công ty đi.”
“Đúng vậy, nữ doanh nhân trong hiện thực đã diễn đạt lắm rồi, đừng đóng phim mắc công tôi thành fan cô ấy mất.”
…
Sau khi trở về khách sạn, Tần Lệ đăng một trạng thái trên Weibo: Cảm ơn mọi người, ở hiện trường không chỉ có một mình tôi là nữ, ngoài ra bộ phim mới của tôi cũng sắp bấm máy, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ.
“Khá chờ mong!”
“Thôi đừng đừng, làm nữ doanh nhân xinh đẹp thôi không được à?”
“Thể loại gì vậy? Nữ giám đốc bá đạo hả?”
Tần Lệ không đọc mấy bình luận này mà bắt đầu đọc lời thoại, hôm nay cô vẫn chưa luyện tập. Trễ thế này rồi cô cũng không có ý định làm phiền cô giáo Tăng nên quyết định lát nữa sẽ ghi âm lại rồi gửi cho Sầm Triệt nghe thử.
Không lâu sau Mễ Nghiên gọi điện thoại tới.
“Lệ Lệ, cậu đang làm gì thế?”
Tần Lệ cử động cổ, trả lời cô ấy: “Luyện đọc thoại.”
“Cậu chăm thật đó, mình cảm thấy Thôi Tuân còn không nghiêm túc được như cậu, mình tưởng cậu đang lướt Weibo cơ!”
“Có gì hay để lướt đâu!”
“Bây giờ cậu đã có tư duy của minh tinh rồi đấy, biết cả nhân lúc còn hot để tuyên truyền cho phim mới, mình mừng lắm đó!”
“Không, đây là tư duy của doanh nhân, mình không muốn cậu bị thiệt thòi.”
…
Thành phố B.
Tối nay Sầm Triệt và Giang Thịnh Ngự hẹn nhau uống rượu trong phòng riêng của một quán rượu nhỏ. Hai người không phải là rất thân, chỉ tâm sự đôi câu, xem điện thoại rồi chậm rãi uống rượu.
Điện thoại Sầm Triệt đặt trên bàn rung lên, là Tần Lệ gửi một đoạn voice khoảng 60 giây tới.
Anh ta mở tiếng, âm thanh trong máy phát ra.
Giang Thịnh Ngự hơi khựng lại: “Tần Lệ à?”
“Đúng vậy, cô chủ Tần đang đọc lời thoại đó mà.” Sầm Triệt chợt nghĩ ra gì đó: “Hình như đây là lời thoại trong một bộ phim cậu từng đóng thì phải? Đúng lúc lắm, cậu hướng dẫn cho cô ấy đi.”
Mấy phút sau Tần Lệ nhận được tin nhắn trả lời của Sầm Triệt, Sầm Triệt uốn nắn lại cho cô vài chỗ rồi phân tích một chút cảm xúc, cực kỳ cẩn thận, hiếm khi anh ta có lương tâm như vậy.
Tần Lệ thử lại lần nữa, quả nhiên lần này tốt hơn lần trước nhiều.
Luyện tập xong, cô tán gẫu với Sầm Triệt vài câu.
Tần Lệ: Nhìn thấy hot search đêm nay chưa?
Sầm Triệt: Thấy rồi.
Tần Lệ: Chị đây đẹp nhất thiên hạ.jpg
Giang Thịnh Ngự nhìn cái nhãn dán này lại nhớ tới bong bóng chat của cô chủ trong game cũng là mấy chữ này. Hai câu nói thay nhau hiện lên, câu “chị đây đẹp nhất thiên hạ” này chắc anh đã nhìn không dưới trăm lần rồi.
Mấy cô chủ đều có câu cửa miệng từ cái nhãn dán này à?
Khóe môi anh hiện lên độ cong mờ nhạt, ngón tay khẽ chạm lên màn hình, trả lời lại một chữ “ừ”.
Bên thành phố H, Tần Lệ nằm trên giường nhìn chữ “ừ” này thì cảm thấy hôm nay Sầm Triệt nghiêm túc tới mức khó tưởng tượng nổi, chắc là anh ta đã gặp chuyện đau buồn gì đó rồi.
Sầm Triệt ra ngoài hút điếu thuốc xong thì đẩy cửa đi vào, anh ta thấy điện thoại của mình nằm trên bàn, còn Giang Thịnh Ngự thì đang xem điện thoại của anh, trên màn hình vừa sặc sỡ vừa đáng yêu, chắc là anh đang chơi game.
Sầm Triệt thấy khóe môi anh hiện lên một nụ cười rất khó nhận ra được, thoáng cái là biến mất, hình như còn có chút… cưng chiều?
Sầm Triệt cảm thấy có lẽ mình nhìn lầm rồi nên cũng không quan tâm lắm.
“Hướng dẫn xong rồi hả?”
Giang Thịnh Ngự “ừ” một tiếng rất hững hờ.
Sầm Triệt cầm điện thoại lên, lúc này điện thoại reo lên một tiếng.
Tần Lệ: Tâm trạng không tốt à?
Sầm Triệt xem lại lịch sử chat, mỉm cười trả lời.
Sầm Triệt: Cô chủ Tần à, người vừa rồi không phải là mình mà là Giang Thịnh Ngự.
Tần Lệ: …
Tần Lệ: Hai người ở chung à?
Sầm Triệt: Đúng vậy.
Tần Lệ: Cậu qua loa với mình thế à? Để người khác trả lời tin nhắn của mình à?
Sầm Triệt: Đúng lúc đó là bộ phim cậu ta từng đóng nên hướng dẫn cho cậu sẽ càng chuyên nghiệp hơn chứ sao nữa, ai ngờ cậu tự luyến vậy đâu.
Tần Lệ: Ha.
Tự luyến gì chứ? Chị đây thật sự đẹp nhất thiên hạ!
…
Việc Tần Lệ lên hot search dẫn đến giá cổ phiếu tập đoàn Tần thị tăng lên một phần.
Vừa trở về từ thành phố H là cô phải chuẩn bị vào đoàn phim.
Lần này đóng phim phải mất một khoảng thời gian, không thể nào che giấu như lúc trước nữa nên Tần Lệ thẳng thắn thông báo với mấy người cấp cao là tiếp đến cô phải đi quay phim.
Lại tính đi quay phim? Định phát triển sự nghiệp lâu dài luôn à?
Công ty kiếm không nhiều tiền bằng đóng phim ư? Cô yêu quý việc này cỡ nào chứ?
Có vài vị cấp cao cực kỳ phản đối.
“Có CEO nhà ai giống vậy không? Đúng là hồ đồ mà!”
“Lệ tổng đã muốn vào giới giải trí như vậy thì chi bằng cứ an phận đóng phim đi, đừng quản công ty nữa.”
Từ trước tới nay mấy người này đều chỉ giỏi làm trái lại Tần Lệ mà thôi.
Tần Lệ dựa lưng vào ghế nhìn người vừa nói câu kia: “Tôi bỏ mặc công ty, giao cho ông quản lý được không? Mọi người ai cũng có mong muốn này nhỉ?”
Mấy người kia bị nói lại thì không biết phản bác cái gì, mặc dù bọn họ đều muốn nhưng sao mà nói ra được!
Rốt cuộc thì tập đoàn Tần thị vẫn là họ Tần, dã tâm bị vạch trần lập tức trở thành rắp tâm bất chính, không thể để suy nghĩ xấu xa này bị lộ được.
Thấy đám người kia đều ngậm miệng lại, Tần Lệ mỉm cười nói tiếp: “Tôi đi một thời gian ngắn cũng không có vấn đề gì to tát, có Vinh Hải rồi, hội nghị thì vẫn mở như thường lệ, tôi sẽ tham dự online, có văn kiện cần ký tên thì đưa tới chỗ tôi là được. Nếu thật sự có chuyện gần phải gặp mặt để nói thì tôi có thể để máy bay tới đón mọi người, không tốn nhiều thời gian đâu.”
“…” Có máy bay tư nhân thì ghê gớm lắm à!
Tần Thần Vũ cười nhạo: “Cô tưởng quản lý một công ty lớn chỉ cần họp và ký tên thôi à?”
Tần Lệ nhíu mày, quả nhiên người anh trai tốt này của cô không thể ngậm miệng được mà.
“Nếu chuyện gì tôi cũng tự đi làm thì cần mấy vị cấp cao đây làm gì nữa?”
Nguyên tắc vốn là vậy, Tần Thần Vũ bị nghẹn họng không nói được gì.
Lúc này Vinh Hải mới lên tiếng, giọng nói ôn hòa trầm ổn, rất có hiệu quả kiểm soát tình huống: “Lệ tổng cứ yên tâm đi đi, công ty có chúng tôi rồi, chúng tôi sẽ là hậu thuẫn kiên cố của Lệ tổng.”
Tần Lệ mỉm cười với anh ta, sau đó nói: “Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và phối hợp.”
Cứ quyết định vậy đi.
Mấy vị cấp cao tức giận không thôi, trước khi Tần Lệ nhậm chức, ai mà ngờ một con nhóc như cô còn ngang ngược hơn cả ông già của cô đâu chứ!
Sau khi tan họp, Tần Thần Vũ gọi Vinh Hải lại.
“Tiểu Tần tổng có chuyện gì à?”
Tần Thần Vũ cau mày hỏi: “Hình như cậu dung túng cho Tần Lệ quá rồi đó?”
“Tiểu Tần tổng nói sai rồi, Lệ tổng là cấp trên của tôi mà.”
Tần Thần Vũ cảm thấy câu này rất buồn cười, nếu như anh ta không đồng ý thì Tần Lệ đi được ư?
“Lúc trước cậu còn đi theo ba tôi thì cũng làm thế à?”
Vinh Hải thu lại sự nhã nhặn trên mặt, bình tĩnh nói với Tần Thần Vũ: “Tiểu Tần tổng ở đây lo nghĩ thì chi bằng đi làm chút gì đó thực tế tí đi, để mọi người thấy được năng lực của cậu. Không biết cậu có từng nghĩ tại sao trong kế hoạch của chủ tịch, người thay ông ấy tiếp quản công ty lại không phải là cậu mà là Lệ tổng không?”
“Trước khi chủ tịch bị bệnh, Tiểu Tần tổng ở công ty làm qua loa cho xong chuyện, giờ chủ tịch bị bệnh, Tần thị lâm vào khủng hoảng thì Tiểu Tần tổng chọn lui về sau, người đứng ra chính là Lệ tổng. Có rất nhiều chuyện mọi người đều thấy rõ được, hiện tại…” Vinh Hải hơi dừng lại: “Tiểu Tần tổng hối hận rồi à?”
Từng câu từng chữ mà anh ta nói đều chạm vào lòng Tần Thần Vũ, rõ ràng là giọng điệu từ tốn nhưng lại rất mạnh mẽ.
“Tiểu Tần tổng, tôi còn có việc, đi trước đây.”
Vinh Hải đi rồi, Tần Thần Vũ đứng tại chỗ với sắc mặt tái mét.
…
Lần này Tần Lệ vào đoàn vẫn dẫn theo Hi Hi, để Đới Quận ở lại đóng giữ sau đại bản doanh.
Tần Lệ an ủi Đới Quận là cậu chính là bình chữa cháy nhân gian, ở lại là để phòng ngừa nội bộ của cô bị cháy.
Hôm đó bức ảnh của Tần Lệ bị lên hot search, Đỗ Huyên nhân cơ hội này tuyên bố mình quay lại làm người đại diện của Tần Lệ, đồng thời tuyên bố phòng làm việc của Tần Lệ còn ký thêm hai nghệ sĩ nữa.
Mấy dân mạng trà trộn trong tin báo của giới giải trí lâu năm đều có ấn tượng với Đỗ Huyên, không ngờ Tần Lệ còn mời Đỗ Huyên xuống núi, trông chiến trận này thì chắc là muốn phát triển lâu dài trong giới giải trí thật rồi.
Trong những lời mời được gửi tới có vài kịch bản tương tự với nữ doanh nhân, cực kỳ bám sát độ hot, Đỗ Huyên chọn vài kịch bản có nhà sáng tạo chính không tồi cho Tần Lệ xem, ai ngờ Tần Lệ đều từ chối hết.
Chị ấy rất khó hiểu, Tần Lệ đành phải giải thích là lịch trình của cô còn phải sắp xếp dựa theo tình hình của công ty, chờ quay xong bộ phim này rồi tính tiếp, bảo Đỗ Huyên hãy đặt hết tinh lực lên Phạm Khê và Kim Vi đi.
Đỗ Huyên cũng lập kế hoạch cho Phạm Khê và Kim Vi.
Phạm Khê có kinh nghiệm đóng phim, năng lực cũng không tồi, còn rất cần cù quay phim nên chậm rãi phát triển theo phái diễn xuất, điện ảnh hay phim truyền hình gì cũng được, cũng không cần quan tâm đó là vai chính hay vai phụ, chủ yếu là chọn sản xuất rồi gây dựng danh tiếng trước đã.
Còn Kim Vi vừa mới tốt nghiệp, tuổi trẻ, thanh xuân tươi đẹp, có thể thử tham gia show tuyển chọn, đi con đường thị trường.
Phạm Khê và Kim Vi đều rất hài lòng với kế hoạch Đỗ Huyên lập ra.
Hôm Tần Lệ vào đoàn, dọc đường còn xem thử tiến độ nhiệm vụ. Trừ học diễn xuất ra thì mấy nhiệm vụ khác cô đã hoàn thành cả rồi, sáng này cô còn tìm cô giáo Tăng học thêm một tiết diễn xuất nhưng thời gian không đủ, 50 tiếng dạy học thật sự không học hết được. Cô có thể vì hoàn thành nhiệm vụ mà học từ sáng đến chiều muộn, thậm chí là suốt đêm nhưng cô phải thông cảm cô giáo Tăng đã lớn tuổi rồi, cô cũng không thể làm chuyện mất trí vậy được.
Chỉ có thể chờ về rồi học tiếp thôi.
Suy cho cùng thì nhiệm vụ này đưa ra không hợp lý, nếu như tuyên bố nhiệm vụ trước khi cô bắt đầu học cũng không sao, nói không chừng còn hoàn thành được.
Hệ thống: “… Vậy lại là lỗi của tôi à?”
Tần Lệ: “Chứ không thì sao?”
Hệ thống: “…” Tôi muốn nói nhưng không nói được, chỉ có thể lặng lẽ ôm lỗi về mình.
Mặc dù cái vỏ bọc “Tần Lực” đã bị rớt mất nhưng Tần Lệ vẫn quyết định tiếp tục dùng nghệ danh này để quay phim. Lần này cô không cần che giấu tung tích nên không cố gắng khiêm tốn làm gì, ở trong khách sạn tốt nhất, còn đem theo một đống đồ, dẫn theo cả dì nấu cơm.
Nhân viên công tác trong đoàn phim đã từng thấy chiến trận của rất nhiều minh tinh lớn nhưng chưa từng thấy lớn kiểu này, thật sự là được mở mang tầm mắt.
Bọn họ không biết mấy thứ này đều đã được Tần Lệ “đơn giản hóa” rồi.
Sau khi đến đoàn phim, Tần Lệ gặp đám đạo diễn và nhà sản xuất, mọi người đều cực kỳ khách sáo gọi cô một tiếng “cô chủ Tần”.
“Gọi tên tôi là được rồi.” Tần Lệ nói.
Lần này quay về nội dung liên quan tới chuyên ngành sửa đồng hồ nên đạo diễn còn cố tình mời một thợ sửa đồng hồ tới làm cố vấn, vị cố vấn kia họ Lưu, hơn bốn mươi tuổi.
Bộ phim này tên là “Nguyện thích em”, vì giữ bí mật nên hiện tại chỉ tuyên bố sản xuất và tên phim, những nội dung tiếp theo sẽ lần lượt tuôn ra sau khi đóng máy.
Tối đó đoàn phim cùng tụ họp ăn một bữa cơm, bầu không khí rất tốt.
Vốn hôm nay Mễ Nghiên sẽ đi cùng Thôi Tuân nhưng người lớn trong nhà có sinh nhật, không thể nào dứt ra được.
Sau khi liên hoan kết thúc, Tần Lệ không vội về khách sạn mà vừa tản bộ vừa gọi điện thoại với Mễ Nghiên, bên Mễ Nghiên cũng vừa xong tiệc tối.
“Lệ Lệ, mình biết cậu sẽ gọi cho mình mà, vì chờ cậu mà mình không nghe điện thoại của Thôi Tuân luôn đó.”
Tần Lệ cười nói: “Vậy thể diện của mình vẫn rất lớn nhỉ.”
“Đương nhiên rồi, sao anh ta quan trọng bằng cậu được!” Mễ Nghiên trêu đùa bổ sung một câu: “Đàn ông mà, giống quần áo thôi, cảm giác vào đoàn thế nào?”
“Rất tốt.”
Sau khi nói chuyện một hồi, Mễ Nghiên nói với Tần Lệ mấy ngày nữa cô ấy sẽ qua thăm đoàn phim, sau đó Tần Lệ cúp máy bảo cô ấy đi tìm Thôi Tuân đi.
Đây là lần đầu tiên Tần Lệ đến phim trường ở thành phố J, cô đi dạo xung quanh với Hi Hi rồi mới trở về khách sạn. Còn chưa tới khách sạn đã thấy đạo diễn và nhà sản xuất ngồi hút thuốc nói chuyện trong một quán bán hàng.
“Nói mới nhớ, lúc đó tôi cũng không ngờ anh sẽ nhận bộ phim này.”
Đạo diễn cười nói: “Chẳng phải là được ăn cơm ư, tiền cho đúng chỗ thì cúi đầu trước nhà tư bản thôi.”
Đúng vậy, thời đại này còn ai không cúi đầu trước thế lực tư bản đâu.
Mọi người thổn thức một phen.
“Có tiền có khác nhỉ, đập bao nhiêu tiền như thế cũng chỉ để mọi người chơi chơi thôi.”
“Sợ là lần này đập luôn danh tiếng rồi.”
“Đúng vậy đó, nam chính còn đỡ, chủ yếu là nữ chính chả có kinh nghiệm gì, phần diễn lại quan trọng, có lẽ cô chủ kia còn chẳng thèm xem mấy tài liệu được gửi tới đâu.”
“Thôi, tàm tạm là được rồi.” Đạo diễn lại rất bình tĩnh: “Cũng may kịch bản không tồi, chỉ cần cô ta đừng mắc lỗi quá nhiều thì chỉ bảo rồi cắt bớt thôi, nếu thật sự không được nữa thì l*иg tiếng vào.”
Hi Hi nghe xong rất tức giận.
Mấy người này trước mặt thì gọi một tiếng “cô chủ Tần” cực kỳ khách sáo, thậm chí trong lúc ăn cơm có vài người còn lân la rõ ràng như thể coi người ta là ba thật luôn đó, thế mà sau lưng lại khinh thường vậy. Bây giờ nghĩ lại thì vẻ mặt nịnh nọt lúc nãy quá khó coi!
Gì mà có lẽ còn không xem tài liệu? Cho dù mấy ngày nay chị Lệ có bận rộn nhiều việc thì cũng xem hết tất cả tài liệu được gửi tới, chị Lệ là học sinh xuất sắc đó, trí nhớ rất tốt, xem một lần là nhớ được tổng thể nội dung, còn muốn sao nữa đây?
Chỉ vì bọn họ cảm thấy sẽ không có ai xem hết được thôi à?
Đám đạo diễn đang trò chuyện thì có một cơn gió thổi tới từ phía sau, dẫn theo mùi thơm như mùi nước hoa. Sau đó một giọng nữ êm tai cất lên: “Vậy tôi sẽ tranh thủ không mắc lỗi nhé.”
Mọi người quay lại thì thấy Tần Lệ đang khoanh tay, cười như không cười nhìn bọn họ, không biết cô đã đứng đó bao lâu rồi.