– Edit by Gấu Oscar –
Buổi tối Đới Quận làm tài xế đưa Tần Lệ tới khách sạn.
Vừa đi vào phòng bao cô đã nhìn thấy nhà sản xuất, đạo diễn, có cả giám chế và hai cô gái trẻ nữa, chắc cũng là diễn viên.
Người bên đầu tư vẫn chưa tới.
“Tần Lực tới rồi à, mau ngồi đi.” Giám chế chào hỏi cô.
Sau khi trò chuyện, Tần Lệ ngồi vào chỗ trống bên cạnh một cô gái.
Đối diện với ánh mắt của cô gái kia, cô tự giới thiệu: “Chào cô, tôi tên Tần Lệ.”
“Phạm Khê.”
Một cô gái khác đến gần: “Tôi tên Kim Vi.”
Phạm Khê cỡ tuổi Tần Lệ, cô ấy từng đóng mấy bộ phim, cũng coi như là gương mặt quen trên màn ảnh rộng, nếu không có bất trắc gì thì cô ấy sẽ diễn vai nữ số ba trong bộ phim này. Kim Vi là đàn em của Phạm Khê, năm nay mới tốt nghiệp học viện điện ảnh, vẫn còn một chút ngây ngô, cô nàng tới đây để làm quen vài người trên bữa tiệc.
Lúc này có một cô gái đi vào phòng bao.
Kim Vi khẽ nói: “Đó là Trần Giai Dung.”
Trông phản ứng của Kim Vi thì chắc đây là một diễn viên có chút tiếng tăm, ăn mặc cũng khác với Kim Vi và Phạm Khê nhưng Tần Lệ không biết.
Trần Giai Dung vừa đi vào đã tới chào hỏi đám sản xuất, hiển nhiên là bọn họ rất thân với nhau. Ánh mắt cô ta đảo qua chỗ ba người, hơi dừng lại ở chỗ Tần Lệ nhưng không chào hỏi bọn họ.
Tần Lệ nhận ra được bốn chữ từ trong ánh mắt khinh thường của cô ta – Vô danh tiểu tốt.
Trần Giai Dung nói mấy câu với bên sản xuất xong thì đi tới bên cạnh Tần Lệ, một tay đặt trên lưng ghế của cô, hất cằm chỉ vào chỗ trống giữa giám chế và Kim Vi: “Cô qua kia ngồi đi, chúng ta đổi chỗ.”
Đây không phải giọng thương lượng mà là ra lệnh.
Tần Lệ vẫn ngồi đó không thèm quan tâm: “Không đổi.”
Đổi chỗ cũng không sao, lễ phép tí là được nhưng cô ta vừa vào đã kiêu ngạo như vậy, bây giờ còn hất mặt sai bảo người khác nữa. Trần Giai Dung không ngờ Tần Lệ sẽ cự tuyệt mình, cuối cùng nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt không vui, Tần Lệ coi như không thấy, bình tĩnh nhấp một hớp trà.
Phạm Khê đứng ra hòa giải: “Chị Dung, lúc Tần Lực tới đây đã bị trật chân nên không tiện đi tới đi lui.”
Trần Giai Dung hừ một tiếng, để lại một câu “Đúng là không biết thân biết phận” rồi ngồi vào chỗ trống kia.
Thấy bọn họ nói chuyện, Tần Lệ đi toilet một chuyến, vừa hay Phạm Khê cũng muốn đi nên cùng đi với cô, Kim Vi thấy hai người đều đi hết nên cũng đi theo.
Dòng nước chảy ra từ vòi nước vàng phát ra tiếng rào rào, Tần Lệ nhìn Phạm Khê và Kim Vi đứng trước bồn rửa tay dặm lại lớp trang điểm thì cũng tô son lại.
“Chỗ bên cạnh cô là chỗ của nhà đầu tư, vậy nên Trần Giai Dung mới muốn qua đó ngồi.” Phạm Khê nói: “Lai lịch của cô ta khá sâu, tốt nhất người mới đừng chọc giận cô ta, nhịn được thì cứ nhịn đi.”
Thì ra là thế.
Tần Lệ là người luôn được người ta nịnh bợ, chưa từng nịnh bợ người khác bao giờ nên đương nhiên không biết những thứ lòng vòng trong đó.
Cô biết Phạm Khê tốt bụng nhắc nhở mình nên cười nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn cô.”
Ba người quay về phòng bao, ông chủ bên đầu tư cũng đã tới.
“Bọn họ về rồi kìa.” Giám chế bảo các cô mau ngồi xuống.
Người tới là ba người đàn ông, tuổi tác đều trên bốn mươi, tầm mắt của bọn họ đều không hẹn mà cùng dừng trên người Tần Lệ đi vào sau cùng, Trần Giai Dung bị Tần Lệ cướp sự chú ý nên rất khó chịu.
Lúc này Tần Lệ cũng rất khó chịu, bởi vì Trần Giai Dung nhân lúc cô đi toilet đã ngồi vào chỗ cô.
Phạm Khê lặng lẽ cầm tay cô, dùng ánh mắt nói với cô càng ít rắc rối càng tốt.
Tần Lệ bị kéo ngồi xuống chỗ cũ của Trần Giai Dung, Kim Vi chuyển đề tài, khẽ hỏi: “Tần Lực, cái váy này của cô đẹp thật đó, của nhãn hiệu nào vậy?”
Trần Giai Dung nghe thấy thì nhẹ nhàng góp lời: “Đúng là không biết phân biệt hàng fake.”
Tần Lệ nhíu mày, hàng fake? Lần đầu tiên cô nghe thấy có người bắt bẻ quần áo của cô đó.
Cô còn chưa lên tiếng thì Kim Vi đã lẩm bẩm: “Đâu phải ai cũng mua được hàng hiệu đâu, đẹp là được rồi.”
Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên cắt ngang cuộc trò chuyện, bữa tiệc thế này đương nhiên không thể thiếu được mấy chai rượu.
Tính cách của Trần Giai Dung vừa cởi mở vừa phóng khoáng nên hoàn toàn là tiêu điểm trên bàn tiệc, Tần Lệ thì không nói chuyện, an tâm làm người vô hình trên bàn cơm. Cô nhận ra tửu lượng của Phạm Khê cũng khá tốt nhưng cô ấy không tự tin như Trần Giai Dung, đa số thời gian đều rất yên tĩnh, còn Kim Vi thì hoàn toàn như một cô học sinh non nớt.
Qua ba tuần rượu, ba người bên đầu tư uống hơi say, bắt đầu táy máy tay chân.
Một người trong đó bưng rượu đi tới chính giữa Trần Giai Dung và Kim Vi, ông ta uống rượu với Trần Giai Dung nhưng tay thì trắng trợn đặt lên đùi Kim Vi, Kim Vi né tránh nhưng không tránh đi được, lúng túng chẳng biết làm sao. Cô nàng nhìn về phía nhà sản xuất, bọn họ hoàn toàn thơ ơ như cảm thấy bị sờ một hai cái cũng chẳng sao.
Tần Lệ rất phản cảm với mấy người đàn ông trung niên bụng bia chơi quy tắc ngầm trên bàn rượu, cô đang định lên tiếng gỡ rối giúp Kim Vi thì không ngờ Phạm Khê còn nhanh hơn cô một bước.
“Ông chủ Chu, cô ấy không uống được, để tôi uống với ngài hai ly nhé.” Phạm Khê vừa nói vừa kéo Kim Vi đứng lên đổi chỗ với cô ấy.
Cuối cùng người bảo vệ phụ nữ vẫn là phụ nữ.
Chờ Kim Vi ngồi xuống, Tần Lệ nắm tay cô nàng, hỏi: “Không sao chứ?”
Cả người Kim Vi hơi khựng lại theo phản xạ, thấy là Tần Lệ thì mới thở phào, sau đó lắc đầu. Trong mắt cô nàng hơi ánh nước, hiển nhiên là chưa từng gặp phải chuyện này nên sợ hãi, lúc đó đầu óc trống rỗng hoàn toàn không biết phải làm sao.
Bên Trần Giai Dung cũng không chịu nỗi sự quấy rối này, cô ta nhìn thấy Tần Lệ vẫn còn ưu nhã ngồi bên kia thì thấy bất mãn. Tại sao cô ta phải ứng phó với mấy tên già này mà Tần Lệ lại có thể thanh cao ngồi yên đó như vậy được?
Trần Giai Dung lại tránh đi móng heo kia, cười nói: “Ông chủ Tôn, sao ngài không đến uống hai ly với Tần Lực đi, Tần Lực đang bị lạnh nhạt kia kìa.”
Thật ra ông chủ Tôn đã sớm để mắt tới Tần Lực nhưng cô lại không nói gì, rất vô vị.
Được Trần Giai Dung nhắc nhở rồi mượn thêm cảm giác ngà ngà say, ông chủ Tôn lại có hứng thú với Tần Lực, bưng rượu qua đó: “Tần Lực, sao cô không uống rượu vậy? Uống với tôi một ly nào.”
Trần Giai Dung ngồi đối diện xem trò vui.
Mùi rượu nồng nặc khiến Tần Lệ cảm thấy buồn nôn, cả người cô hơi nghiêng sang bên cạnh.
Không phải lúc nãy cô không uống nhưng tình huống bây giờ khiến cô không muốn uống, cô từ chối: “Xin lỗi ông chủ Tôn, tôi hơi chóng mặt, không uống được nữa.”
“Một ly thôi.”
“Một ly cũng không được.”
Ông chủ Tôn hơi tức giận đặt cái ly xuống bàn: “Có phải cô không nể mặt tôi không?”
Tần Lệ ghét nhất câu này của mấy tên đàn ông trung niên, chuyện gì cũng có thể lấy thể diện của bọn họ ra để nói, đây rõ ràng là ức hϊếp bắt nạt người khác mà.
Ông chủ Tôn hỏi lại lần nữa: “Có phải cô không nể mặt tôi không?”
Bầu không khí bên chỗ sản xuất và giám chế hơi căng thẳng, bọn họ cảm thấy Tần Lệ làm vậy là không đúng nên cũng đang khuyên cô, Tần Lệ cảm thấy rất phiền. Cô nhìn thấy Phạm Khê đã uống nhiều vậy rồi mà còn phải ứng phó với ông chủ Chu, lần lượt tránh cái tay chấm mυ'ŧ của ông ta, sự nhẫn nại của Tần Lệ đi tới cực hạn.
Hệ thống: “Cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa rồi à?”
Nhịn cái quần ấy, chẳng lẽ không có nhân vật này thì cô không làm nhiệm vụ được à?
Hệ thống: “Tôi ủng hộ sự lựa chọn của cô.”
Tần Lệ cầm ly rượu ông chủ Tôn vừa đặt xuống, ông chủ Tôn tưởng cô muốn uống thì nở nụ cười đắc ý, nhưng một giây sau Tần Lệ đứng dậy tạt hết ly rượu kia lên mặt ông ta.