Cô Chủ Hào Môn Không Muốn HOT

Chương 6

– Edit by Gấu Oscar –

Bình yên trôi qua ngày cuối tuần, sáng hôm sau Tần Lệ có mặt tại cao ốc tập đoàn Tần thị. Hôm nay cô mặc một cái váy nhung màu xanh sẫm đứng ngược sáng trông vừa khiêm tốn nhưng không kém phần xa hoa.

Tin tức cô đi thử vai đã truyền đi khắp tập đoàn Tần thị, không ai là không biết. Mọi người vừa nhìn thấy cô là sáng mắt lên, sau đó trong đầu hiện lên hai chữ “vô dụng”, ngầm tỏ vẻ khinh thường.

Xinh đẹp thì cũng có làm được gì đâu!

Tần Lệ có thể cảm nhận được sự chỉ trích và bàn tán của bọn họ, bởi vì bọn họ không biết rõ tình hình nên cô cũng chẳng trách, nếu đổi thành cô thì cũng sẽ thấy khó hiểu.

Cô lên lầu, trợ lý Hi Hi ra đón, vẻ mặt khó xử: “Lệ tổng, em trai của chị đang ở trong đó, anh ta nhất quyết muốn đi vào, em không cản được.”

Hi Hi không cản được Tần Thăng Dương cũng là chuyện bình thường, Tần Lệ không trách cô ấy.

Cô đẩy cửa văn phòng, nhìn thấy Tần Thăng Dương đang lười biếng ngồi trên ghế sô pha, hai chân gác lên bàn trà, trong tay bưng ly cà phê trông rất hưởng thụ.

“Tần ba ngốc*, cậu tới đây làm gì?”

*Theo vai vế thì Tần Thăng Dương đứng thứ ba trong nhà, Tần Lệ xếp thứ hai.

Nghe thấy xưng hô đó, khóe miệng Tần Thăng Dương hơi giật, híp mắt lại: “Tần hai mập, chị lén đi thử vai như thế, đừng nói là muốn vào giới giải trí thật đấy nhé?”

Lúc nhỏ có một quãng thời gian Tần Lệ rất béo, Tần Thăng Dương đặt biệt danh cho cô là “hai mập” để cười nhạo cô, Tần Lệ lập tức gọi cậu ta là ba ngốc.

“Liên quan gì tới cậu?”

Tần Thăng Dương ung dung nói: “Tôi là một đạo diễn nên muốn khuyên bị từ bỏ đi, chị không phù hợp đâu.”

Hiển nhiên hôm nay cậu ta đặc biệt tới đây để mỉa mai cô.

Tần Lệ thản nhiên: “Một tên đạo diễn mới chỉ quay một bộ phim, hơn nữa còn bị mắng đầy trên mạng, đã vậy chỉ có 3.8 điểm ấy hả?”

Trông Tần Thăng Dương lêu lổng cả ngày vậy thôi nhưng thực chất cậu ta cũng được coi là một đạo diễn. Năm ngoái tự cậu ta đầu tư, tự viết kịch bản rồi làm đạo diễn cho bộ phim của mình, mời một mớ người đi xem công chiếu phim. Rõ ràng là một bộ phim có bầu không khí khá trầm lắng nhưng Tần Lệ xem xong lại cười rất nhiều, Tần Thăng Dương lập tức đen mặt.

Chờ phim chiếu xong, trên mạng toàn là lời mắng chửi, chỉ cho bộ phim 3.8 điểm.

Quả nhiên vừa nhắc tới chuyện này là Tần Thăng Dương đã giậm chân: “Đó là tác phẩm đầu tay của tôi, thất bại cũng bình thường rồi.”

Tần Lệ lại nhảy disco điên cuồng trên vết thương của cậu ta: “Tác phẩm đầu tay của đạo diễn nào cũng chỉ có 3.8 điểm thôi hả? Sau này không gọi cậu là ba ngốc nữa, gọi là ba điểm tám đi.”

Tần Thăng Dương sắp tức chết rồi.

Cậu ta thu chân lại, đặt ly cà phê xuống, quyết định cắt vào từ một góc độ khác: “Không biết có phải ba hồ đồ rồi không mà đi giao công ty cho chị, sự thật chứng minh ông ấy hồ đồ thật rồi. Một đứa con gái như chị thì biết cái gì? Có khi tôi còn tốt hơn chị nữa đấy.”

“Cậu á? Không được đâu.” Tần Lệ dựa vào mép bàn, khinh thường nói: “Cậu cứ theo con đường điện ảnh tiếp đi.”

Tần Thăng Dương tức đến nghẹn họng, cậu ta đứng dậy chỉnh lại âu phục, cố gắng giữ vững phong độ: “Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn bảy ngày mà chị đã hẹn với người ta, chị không nghênh mặt được bao lâu nữa đâu, ngày mai mọi người chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông đấy.”

Đại hội cổ đông đó đương nhiên là nhằm vào Tần Lệ, sắc mặt Tần Lệ hơi lạnh đi, Tần Thăng Dương tự nhận bản thân đã chọc tức được cô nên vui vẻ rời đi.

Cậu ta đi rồi, Đới Quận mới đi vào báo với Tần Lệ là ba vị cổ đông muốn gặp mặt cô, trong đó có cả Ngụy Chí Tiền.

Ngụy Chí Tiền tới là chẳng có chuyện gì tốt lành.

“Không gặp, cứ nói tôi không có ở đây.” Tần Lệ nhìn thời gian, còn mấy phút nữa là thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch rồi.

Đới Quận hơi trầm mặc: “Nhưng Lệ tổng à, có rất nhiều người nhìn thấy cô tới công ty đó.”

“Thì nói tôi lại ra ngoài rồi.”

Đới Quận: “…” Nhưng nói vậy không ổn lắm đâu.

“Cậu là trợ lý trưởng đặc biệt của tôi đó.” Tần Lệ cổ vũ: “Chút chuyện nhỏ này cậu làm được mà, cố lên, giúp tôi ứng phó với bọn họ đi.”

Đới Quận bị đeo một phen tâng bốc như vậy, nào là “trưởng” rồi lại còn “đặc biệt” khiến cậu hơi lâng lâng, ngây ngốc đi ra ngoài.

Kết quả là cậu vừa nói xong đã bị mắng một trận.

“Không có ở đây? Cô ta không có ở đây hay là không dám gặp chúng tôi? Xem chuyện cô ta đã làm đi kìa, đúng là hồ đồ mà!”

Ngụy Chí Tiền bình tĩnh hòa nhã trấn an: “Chỉ là một cô gái thôi, có biết gì đâu mà, mọi người cũng nên thông cảm.”

Ông ta vừa nói xong lại khiến người ta càng tức giận: “Không biết thì công ty kinh doanh cái gì? Đã vậy còn đi thử vai nữa.”

Bình thường Tần Hoành là một người cực kỳ lộng quyền, nói một không có hai, ông đã ra quyết định là không ai thay đổi được, nhưng lần này ông lại để Tần Lệ tạm thay CEO khiến các cổ đông rất bất mãn.

“Hôm nay chúng tôi cứ ngồi ở đây cho tới khi cô ta chịu ra gặp mới thôi.”

Đới Quận đứng bên cạnh nghe chửi thay cho Tần Lệ, không dám hó hé câu nào.

Vinh tổng cũng nói có việc nên không tới được, cậu khổ quá mà, phải đối mặt với gió táp một mình.



Hôm nay mới là ngày giao dịch đầu tiên trong tuần, số người để mắt tới giá cổ phiếu của tập đoàn Tần thị còn nhiều hơn trong tưởng tượng. Nguyên nhân là cái bình luận “Không cần lo giùm tôi, chị đây có thế nào thì cũng giàu hơn anh mấy người :)” mà Tần Lệ tiện tay trả lời đã hot lên.

Có rất nhiều người mắng cô vì quá ngông cuồng nhưng cũng có người thấy sảng khoái.

“Cô ta nói cũng đâu có sai đâu.”

“Thế tôi mới bảo sao mà dưới cái hot search thử vai kia có nhiều người vào mắng như vậy, hóa ra có fan của nhà nào đó. Cái bình luận này chắc là cũng nhắc tới nam minh tinh thích lăng xê nào đó đấy nhỉ, đã thật đấy.”

“Không biết trong khoảng thời gian giá cổ phiếu của tập đoàn Tần thị bị giảm xuống thì giá thị trường đã bốc hơi bao nhiêu rồi, nghe nói tài vụ cũng lâm vào khủng hoảng đó, cô ta sắp không nghênh ngang như vậy được nữa rồi.”

“Nghe nói cô ta đã lập quân lệnh trạng, trễ nhất là thứ hai sẽ làm giá cổ phiếu của tập đoàn Tần thị tăng trở lại, đồng thời cũng vượt mức lúc trước.”

Thế là hôm đó một đám người thường chưa từng để ý đến thị trường chứng khoán đều để ý tới thị trường chứng khoán.

Hôm nay giá mở cửa của cổ phiếu tập đoàn Tần thị tăng cao, giá bắt đầu phiên giao dịch có hơi cao hơn giá đóng cửa vào chiều thứ sáu. Vốn ròng chính đã căng cao trong thời điểm giao dịch đầu tiên, sau buổi trưa thì lại càng có xu thế tăng mạnh mẽ, thậm chí một số nhà đầu tư nhỏ lẽ cũng theo dõi tình hình. Tính đến khi đóng cửa thì biên độ tăng đạt tới 7%.

Đây là điều nằm ngoài dự tính của mọi người.

Sau khi đóng cửa, Tần Lệ đăng một dòng trạng thái trên Weibo: Cảm ơn mọi người vì hôm nay đã theo dõi, giá cổ phiếu tăng lên cũng không thể thiếu sự ủng hộ của mọi người, hi vọng sau này mọi người sẽ tiếp tục để ý tới tập đoàn Tần thị.

Y hệ như điệu bộ của người chiến thắng, mơ hồ còn có chút kiêu ngạo, cực kỳ đáng hận, điều này khiến cho đám người đang chờ xem cô thất bại càng khó chịu hơn.

Cô gái xấu xa kia, ai thèm chú ý tới cô chứ? Ai ủng hộ cô hả?

Bớt tự đa tình đi!



Đăng Weibo xong, Tần Lệ đi tới văn phòng của ba vị cổ đông kia.

Sống lưng của Đới Quận cũng ngày càng thẳng lên theo giá cổ phiếu tăng cáo, lúc sáng vừa mở cửa cậu cũng không dám ngồi, buổi chiều cậu đã dám ngồi xuống bên cạnh. Lúc đóng cửa, cậu nở mày nở mặt, thậm chí còn muốn la lên “Lệ tổng đỉnh quá đi”.

“Xin lỗi nha, hôm nay tôi hơi bận.” Tần Lệ đi tới, trên mặt là nụ cười áy náy, rất khiêm tốn.

Hi Hi đi theo sau cô cũng sợ ngây người.

Rõ ràng chị Lệ ngồi trong văn phòng cả ngày, trừ thỉnh thoảng xem thị trường chứng khoán ra thì chẳng làm gì cả, sao có thể ăn nói như thật vậy chứ, cô ấy cũng suýt tin luôn đó!

Từ bao giờ mà cô đã có công lực này vậy!

Mấy vị cổ đông lúc sáng còn nổi trận lôi đình bây giờ đã bớt giận hẳn.

Đúng lúc đó Vinh Hải cũng xuất hiện: “Mấy ngày nay Lệ tổng vẫn luôn cố gắng thuyết phục khắp nơi, tốn không ít công sức đâu.”

Một vị cổ đông hỏi: “Vậy chuyện thử vai…”

Tần Lệ rất bình tĩnh: “Chỉ là một cách thôi.”

Cổ đông đã bớt giận nhưng vẫn còn hơi bất mãn, khẽ hừ một tiếng: “Cô cũng không ra giải thích một tí.”

“Không có nhiều người chú ý tới quá trình, tôi cũng không thích mấy cái sáo rỗng đó.” Tần Lệ nói: “Thấy kết quả là được rồi, kết quả nói rõ mọi thứ.”

Đới Quận và Hi Hi luôn theo sát bên cạnh Tần Lệ cũng không biết rốt cuộc thử vai và giá cổ phiếu tăng cao có liên quan gì tới nhau, dù sao Lệ tổng giỏi vậy là được rồi!

Tần Lệ lại nhìn sang Ngụy Chí Tiền đang im lặng, mỉm cười: “Chú Ngụy, chắc mai không cần mở đại hội cổ đông nữa đâu nhỉ?”

Nhắc tới đại hội cổ đông, hai vị cổ đông khác cũng hơi xấu hổ. Bây giờ Tần Lệ là công thần, nào có đạo lý đổi công thần chứ? Đổi cô rồi cho ai lên đây?

Hôm nay Ngụy Chí Tiền mới nhận ra mình đã bị Tần Lệ trêu đùa, dù vậy ông ta cũng giữ được bình tĩnh: “Không cần, con làm rất tốt.”

Ánh mắt Tần Lệ đối mặt với ông ta, chưa từng dời mắt, giấu trong đó một ít thuốc súng: “Vậy thì tốt rồi, mấy chú mấy bác đều là trưởng bối của con, sau này còn cần mọi người chỉ bảo nhiều hơn đó.”

Mãi đến khi tiễn bọn họ đi, Tần Lệ mới thu lại nụ cười trên mặt.

Hệ thống: “Bây giờ tin tôi rồi chứ!”



Sáng hôm sau Tần Lệ đi vào công ty, ánh mắt mọi người nhìn cô cũng khác đi hẳn, ai mà ngờ cô lại làm được thật đâu! Nhớ lại những lời lúc trước mình từng nói, không ít người cảm thấy mặt hơi đâu, càng bất ngờ hơn là hôm nay Tần Thần Vũ tới công ty.

Hai người gặp nhau, Tần Lệ kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại tới đây? Cuối cùng cũng khỏe rồi à?”

Tần Thần Vũ “ừ” một tiếng, biểu hiện của Tần Lệ ở công ty khiến anh ta có cảm giác nguy hiểm.

“Nếu vẫn chưa khỏe thì không cần miễn cưỡng đâu, cứ dưỡng sức cho khỏe hẳn đi, tránh cho để lại bệnh vặt gì.” Tần Lệ cực kỳ săn sóc: “Công ty đã có em rồi, anh trai cứ yên tâm.”

“Mẹ nó, cô câm miệng cho tôi.” Cuối cùng Tần Thần Vũ vẫn không nhịn được mắng chửi.

Theo người khác thấy thì hai anh em bọn họ vẫn đang ân cần hỏi thăm nhau một cách tao nhã.

Tần Lệ “ha” một tiếng rồi hất tóc đi về văn phòng, tóc của cô rất dài, lúc hất tóc đúng lúc quất trúng mặt Tần Thần Vũ, nhìn thôi cũng thấy đau.

Tần Thần Vũ biết cô đang cố tình, tức tới mức suýt không kiềm chế được.



Bởi vì nhận được nhiều sự chú ý nên hôm nay giá cổ phiếu của tập đoàn Tần thị vẫn tăng lên, Tần Lệ xem thị trường chứng khoán một lát rồi chống cắm tính toán chuyện tiếp theo.

Có COO đắc lực như Vinh Hải ở đây thì cô không cần quan tâm quá nhiều chuyện, cô đang nghĩ xem có nên đi học một ít khóa trình để bổ sung kiến thức về mặt quản lý tài chính hay không.

Ở bên khác, app “Con đường ảnh hậu” được mở ra lần nữa.

Giang Thịnh Ngự bận rộn mấy ngày liền, hôm nay mới có thời gian ở nhà nghỉ ngơi nên chợt nhớ tới trò chơi này. Sau khi bấm vào, vẫn là giao diện đại tiểu thư đứng chống nạnh, tiến độ trò chơi vẫn đang dừng ở hình ảnh hôm trong phòng chờ.

Giang Thịnh Ngự làm theo chỉ dẫn, nhấp vào dấu chấm than bên cạnh.

【 Chúc mừng đại tiểu thư hoàn thành nhiệm vụ thử nghiệm, đúng là chẳng dễ dàng gì mà. 】

【 Con đường ảnh hậu chính thức mở ra. 】

【 Kiến thức lý thuyết cơ bản cực kỳ quan trọng, xin hãy ban hành nhiệm vụ tiếp theo cho đại tiểu thư. 】

【 Đọc/ đọc thuộc lòng “…”; Đọc/ đọc thuộc lòng “…”; Đọc/ đọc thuộc lòng “…”, có thể chọn 1 – 3 quyển sách. 】

Chọn giữa “đọc” và “đọc thuộc lòng”, còn trong “…” là điền tên quyển sách.

Giang Thịnh Ngự nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, cả người hơi dựa vào ghế sô pha, hầu kết đột ngột lộ ra trên cổ áo sơ mi.

Cũng khá thú vị.

Anh chọn “đọc thuộc” trước, sau đó điền “Sự tu dưỡng của diễn viên”, chỉ chọn một quyển sách. Lúc chuẩn bị bấm xác nhận, anh nhìn thấy bong bóng chat trên đầu nhân vật hiện lên dòng chữ “Nếu anh xin tôi thì tôi có thể suy xét thử.”

Sự sinh động, kiêu ngạo và tự luyến đã sắp tràn ra khỏi màn hình. Giang Thịnh Ngự khẽ nhướng mày, thay đổi ý định, ngón tay nhấp nhẹ trên màn hình, chọn thêm một mục “đọc thuộc” nữa.

Sau đó bên Tần Lệ nhận được thông báo của hệ thống.

【 Nhiệm vụ mới tới rồi đây. 】

【 Đọc thuộc lòng “Sự tu dưỡng của diễn viên” và đọc thuộc lòng “EQ”. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ là một bản tài liệu khóa trình kinh doanh tuyệt mật cao cấp. 】

Tần Lệ nhíu mày.

Tần Lệ: “Đọc thuộc lòng EQ? Tôi nghi ngờ có người đang mắng tôi.”