Bốn giờ chiều, Tưởng Kính Phong đưa Nghiêm Hân Nhiễm đến vườn trái cây.
Chủ yếu anh vẫn sợ cô căng thẳng, nên anh đưa cô đi sớm hơn để cô quen thuộc môi trường trước, cũng thừa dịp ông già nhà anh chưa về để cô làm quen với mẹ của anh.
Trên đường, Tưởng Kính Phong nói với nghiêm Hân Nhiễm: “Thật ra mẹ của anh rất dễ tính, chỉ cần em để lại ấn tượng tốt với bà, thì rất dễ tẩy não.”
Tẩy não…
“Anh thường xuyên tẩy não cho mẹ anh sao?” Nghiêm Hân Nhiễm nghe ra chút gì đó.
“Thỉnh thoảng.” Tưởng Kính Phong cười, rũ mắt nhìn cô, “Anh cũng bị em dỗ đến mức dễ bảo, anh cảm thấy mẹ anh đối với em mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Nghiêm Hân Nhiễm bị anh chọc cười, “Vậy mẹ anh thích cái gì?”
“Mẹ anh không quá yêu thích cái gì, ngày thường hay xem phim truyền hình, chăm sóc cỏ cây của mình, còn những thứ khác nghĩ gì thì chơi cái đó.”
“Cái gì mà nghĩ gì thì chơi cái đó?”
“Ví dụ như vừa mới học chơi mạt chược với những người khác liền mê chơi đến hai hoặc ba tháng. Còn có cả đi tập yoga, chưa đến nửa tháng lại chuyển sang nhảy latin, rồi cảm thấy giáo viên dạy đàn tranh rất có khí chất cổ điển, bà ấy lập tức thanh toán học phí, học không được nửa tháng, đã ồn ào muốn từ bỏ.”
“…”
“Mọi việc như thế còn rất nhiều, cho nên từ trước đến nay, việc bà ấy có thể kiên trì chính là sau khi ăn xong thì xem phim, dậy sớm tưới cây…A, đúng rồi, thỉnh thoảng bà ấy thích nấu ăn, nhưng hương vị không ngon lắm.”
Nghiêm Hân Nhiễm có chút không nói nên lời, nhưng dừng lại một lúc thì cô mỉm cười.
“Vì sao lại cười?” Tưởng Kính Phong hơi khó hiểu.
“Chỉ là em cảm thấy…” Cô ngước mắt lên, nhìn về phía anh, “Mẹ anh rất hạnh phúc.”
Tưởng Kính Phong nghe xong, cũng cười: “Đúng vậy, không cần xen vào việc gì, cũng không cần nhọc lòng, cha anh lại rất tốt với bà ấy, dù đã năm mươi mấy tuổi nhưng nhiều lúc lại giống như cô gái còn nhỏ tuổi.”
Nghiêm Hân Nhiễm suy nghĩ rồi lại hỏi: “Đúng rồi, cha mẹ anh…Là quen nhau hay do người nhà sắp xếp?”
Tưởng Kính Phong không lập tức trả lời, mà là trầm mặc một lúc mới nói: “Trong nhà sắp xếp.”
Thực ra, bởi vì ví dụ về cha mẹ anh, anh cũng cảm thấy, chờ đến tuổi rồi, cùng một cô gái mà hai ngươi họ vừa lòng, dù sao anh cảm thấy kết hôn cũng chả có gì.
Nói chung thứ tình cảm này có thể vun đắp, cha mẹ anh cũng như vậy, đâu thể ngày một ngày hai?
Nhưng hiện tại anh lại không nghĩ như vậy, không chỉ bởi vì sự xuất hiện của Nghiêm Hân Nhiễm, cũng là bởi vì một chuỗi câu hỏi cô vừa hỏi anh, anh bỗng nhiên nhận ra…
Cho dù mẹ anh không phải lo lắng chuyện gì, cũng không biết cảm giác nguy hiểm là như thế nào, nếu cha anh ông thật sự thích mẹ anh, chỉ sợ bên ngoài đã chất đống tiểu tam rồi!
Cho nên sự thật chỉ có một, ông già nhà anh được người trong nhà giới thiệu thì đã theo dõi mẹ của anh!
Một đường đến vườn trái cây, Nghiêm Hân Nhiễm mới hiểu thêm một ít về anh cùng người nhà của anh.
Sự hiểu biết này làm cô yên tâm, dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Xe dừng bên ngoài vườn trái cây, Nghiêm Hân Nhiễm đi theo Tưởng Kính Phong xuống xe, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bức tường cao cùng với cái cổng vòm rất lớn, cảm giác giống như công viên…
Mà lực chú của Tưởng Kính Phong lại đặt lên chiếc xe dừng ở bên cạnh.
Ông già không phải sau 5 giờ mới về sao? Chẳng lẽ bởi vì biết hôm nay Tiểu Nhiễm tới, cho nên cố ý về nhà sớm.
Nghiêm Hân Nhiễm thấy Tưởng Kính Phong không nhúc nhích, cô thu hồi tầm mắt, nhìn về phía anh: “Sao vậy?”
“Có lẽ cha anh về rồi.”