Sau khi cúp điện thoại nửa tiếng, Nghiêm Hân Nhiễm nhận được điện thoại của Trần Cương, nói rằng đã đợi ở bên ngoài khách sạn.
Cô đã cố ý đi tắm, nhìn chằm chằm chiếc váy hai dây trên giường, do dự một lúc, cuối cùng mặc chiếc váy dài dệt kim ngày đó, bên ngoài tiếp tục khoác chiếc áo khoác màu tím.
Tuy nhiên hôm nay cô không đi tất chân, cô cảm thấy, nếu mặc thì sẽ bất tiện…
Cô đi ra ngoài khách sạn, phát hiện còn có một chiếc xe khác dừng ở đằng sau chiếc xe đen quen thuộc, là chiếc xe màu xám bạc.
Bởi vì loại xe này rất hiếm thấy, cô theo bản năng nhìn nhiều thêm một lần, không nghĩ tới cửa xe bỗng mở ra, người đi xuống là Trần Cương.
Nghiêm Hân Nhiễm dừng lại một chút, Trần Cương liền cười vẫy tay với cô, “Ở đây.”
Cô nghi ngờ đi qua, Trần Cương cũng đã mở của xe, “Một lúc nữa Phong ca cũng sẽ ngồi xe này.”
Nghiêm Hân Nhiễm hiểu ra một chút, không nói gì cả, khom lưng lên xe, Trần Cương đóng cửa xe lại, vòng qua ngồi lên ghế lái.
Lúc này Nghiêm Hân Nhiễm còn chưa ngồi xuống, cô đỡ lấy chiếc ghế, tầm mắt đảo qua ghế dài phía sau giống như sô pha, lại quay đầu nhìn tấm ngăn cách dày với ghế lái thì cười thầm một tiếng.
Ban đầu cô còn lo lắng, nếu anh muốn làm cô ở trên xe, sao lại không để ý đến Trần Cương.
Thậm chí cô còn cố ý mặc váy dài cùng áo khoác, như vậy ít nhất có thể che lại bản thân, tuy rằng có chút hương vị lừa mình dối người.
Hiện tại xem ra, cô lo lắng dư thừa rồi, anh rõ ràng đã sớm sắp xếp…
Xe khởi động, Nghiêm Hân Nhiễm đỡ cơ thể, ngay sau đó đi xuống hàng ghế cuối cùng ngồi xuống.
Dựa vào chiếc ghế rất thoải mái, ngoại trừ bọc vải hoa sẫm màu nặng nề thì còn có một cái đệm lông xù.
Bao gồm chiếc rèm ngăn cách kia, không chỉ có ở ghế lái mà ngay cả cửa sổ xe cũng có, có thể kéo ra kéo vào, hơi xa hoa…
Nghiêm Hân Nhiễm dịch đến bên cửa sổ, tay phủi những cánh hoa màu sẫm, hít một hơi thật sâu rồi thở dài.
Chất liệu vải dày, nhiều họa tiết, rõ ràng rất đắt tiền, loại này cô chỉ nhìn thấy ở trong TV, nếu không gặp anh, có lẽ cả đời này cô không thể tiếp xúc với nó…
Thậm chí, có khả năng cô đã bị chính mẹ của mình “bán” đi để trả nợ giúp Triệu Văn Hải.
Lúc xe tiến vào khu khách vip cũng đã một giờ rưỡi sáng, nhưng Tưởng Kính Phong đã tới rồi.
Từ chỗ anh đến đây chỉ mất hơn một tiếng, cho nên anh đã đợi mười phút.
Nghiêm Hân Nhiễm đang nằm bò dựa vào cửa sổ, tò mò nhìn ra bên ngoài thì nhìn thấy Tưởng Kính Phong dẫn hai người đàn ông đi về phía cô khi chiếc xe dừng lại.
Hôm nay anh không giống mọi ngày, không mặc chiếc áo khoác lông vũ mà là anh mặc áo sơ mi, bên ngoài mặc áo vest, ngay cả hai người đàn ông đi sau anh cũng mặc rất chinh tề.
Gió đêm rất lớn, thổi vạt áo của anh không ngừng tung bay, Nghiêm Hân Nhiễm bỗng phát hiện, anh mặc như vậy có hơi khác…
Cô nhìn anh chằm chằm một lúc, mãi cho đến khi Tưởng Kính Phong đến gần, trong tầm mắt của cô nhiều hơn một người đàn ông khác thì cô mới phản ứng lại, đi xuống xe đón anh.
Nghiêm Hân Nhiễm vội vàng khom lưng đứng lên, đi đến cửa xe, vừa mới mở cửa ra đã bị gió thổi đến mức không mở mắt được.
Tưởng Kính Phong cùng mấy người Trần Cương đứng cách đó không xa nhíu mày nhìn cô, anh đi đến cửa xe, “Em đi ra ngoài làm gì?”
Nghiêm Hân Nhiễm muốn xuống xe, lại bị anh chặn lại, chỉ có thể ngẩng mặc lên nhìn anh: “Đón anh.”