Muốn Ôm Anh

Chương 194: Anh có khí chất gì?

Trần Cương lập tức lui ra sau, nhìn Tưởng Kính Phong múc từng thìa cháo rồi đưa lên miệng thổi, ngay sau đó giống như nhớ tới cái gì đó, vội vàng nghiêng người mở chiếc túi ra.

“Đúng rồi, Phong ca, em còn mua một ly nước.” Trần Cương vội vàng đặt ly nước lên bàn, “Cắm ống hút, người bệnh dùng tương đối thuận tiện, em cũng mang nước nóng tới.”

Nghiêm Hân Nhiễm nuốt miếng cháo xuống, mỉm cười nhìn Trần Cương, lại nhìn Tưởng Kính Phong đang nhíu mày, trong lòng đoán được cái gì đó.

“Trần ca, anh có thể đi ra ngoài được không? Em có chút lời muốn nói với Phong ca.”

Khóe môi của Trần Cương cứng đờ, Tưởng Kính Phong quay đầu lại nhìn hắn, “Không nghe thấy cô ấy nói bảo cậu đi ra ngoài à?”

“A….” Trần Cương nín thở, cúi đầu xoay người đi ra ngoài.

Thấy Trần Cương đã đi ra ngoài, Nghiêm Hân Nhiễm mới nhỏ giọng nói: “Trần ca khiến anh giận sao?”

Tưởng Kính Phong rũ mắt ừ một tiếng, múc một miếng cháo nhỏ thổi xong đưa lên môi Nghiêm Hân Nhiễm.

Cô há mồm nuốt xuống, lại hỏi: “Bởi vì chuyện của em sao?”

“Rõ ràng biết cha anh đi tìm em, không nói với anh thì thôi, anh muốn đi tìm em còn dám cướp chìa khóa, thật sự muốn dùng một chân đá chết cậu ta.”

Nghiêm Hân Nhiễm nghe vậy thì bật cười, Tưởng Kính Phong đang múc cháo thì không nói nên lời, “Em còn cười được.”

“Trần ca rất đáng thương.”

“…Cậu ta còn đáng thương?”

“Nếu không thì thế nào? Một bên là cha anh, một bên là anh, anh ấy bị kẹt ở giữa cũng rất khó xử.”

“…”

“Hơn nữa chắc hẳn anh ấy cũng biết cha anh chỉ muốn nói chuyện với em, sẽ không xảy ra chuyện gì.” Cô nói những điều tốt cho Trần Cương, nói đến cùng cũng không phải muốn lấy ơn báo oán, mà là cô biết trong lòng Tưởng Kính Phong cũng rất rõ.

Giận là một chuyện, không thể tha thứ lại là một chuyện, cô chỉ muốn cấp cho Tưởng Kính Phong một cái bậc thang, anh đỡ phải rối rắm, cũng thuận nước đẩy thuyền khuyên bảo mà thôi.

Vốn tưởng rằng Nghiêm Hân Nhiễm sẽ nói xấu mình, Trần Cương đứng ở cửa phòng bệnh, kết quả nghe được cô cầu tình giúp hắn, trong lòng hụt hẫng.

Hứa Lập Sơn đứng ở bên kia phòng bệnh cũng nhíu mày, sau đó nhìn về phía Trần Cương, giơ tay chỉ hắn.

Trần Cương liếc nhìn Hứa Lập Sơn, đứng thẳng dậy đi tới băng ghế rồi ngồi xuống, nghĩ đến lời Nghiêm Hân Nhiễm vừa nói, cảm giác như ở cổ họng mắc cái gì đó, vô cùng khó chịu.

Trong phòng bệnh, Tưởng Kính Phong thở dài, đặt cái thìa để sát vào Nghiêm Hân Nhiễm, “Nếu em có thời gian nghĩ đến người khác, thì suy nghĩ cho bản thân nhiều một chút.”

Nghiêm Hân Nhiễm mỉm cười, há mồm, ngậm lấy cái muỗng, trong lòng tự trả lời, cô vẫn luôn suy nghĩ, hơn nữa còn đặt ở vị trí thứ nhất…

Có lẽ cơ thể không thoải mái, mặc dù Nghiêm Hân Nhiễm cố gắng để bản thân ăn nhiều hơn, nhưng vẫn không thể ăn được bao nhiêu.

Tưởng Kính Phong cho cô ăn xong liền đặt cô xuống nằm ngủ, nhìn một cái cặp l*иg khác, do dự một lúc mới lấy ra.

Đồ ăn nóng hổi, cũng là những món ngày thường anh thích ăn, anh ở trong lòng thở dài, cũng lười đổ ra bát, cứ như vậy cầm cập l*иg ăn.

Lúc này Nghiêm Hân Nhiễm đã mệt mỏi, khép hờ mắt nhìn Tưởng Kính phong ăn cơm, cảm giác kỳ quái.

“Phong ca.”

“Ừ?”

“Hiện tại nhìn anh rất lạ.”

Tưởng Kính Phong ngẩng đầu, nuốt miếng tôm đã bóc vỏ, “Nơi nào lạ?”

“Cảm giác như ăn cơm hộp không hợp với khí chất của anh.”

Tưởng Kính Phong bị cô chọc cười, “Anh có khí chất gì?”

“Chính là khí chất của anh.”

“Ha ha…” Tưởng Kính Phong cười, cúi đầu gắp một miếng tôm đã bóc vỏ bỏ vào trong miệng, một bên ăn một bên nói: “Đó là em chưa từng nhìn thấy anh ngồi xổm ở trong xưởng ăn cơm hộp thôi, anh nói cho em biết…”

Tưởng Kính Phong nói được một nửa thì dừng lại, bởi vì lúc anh ngẩng đầu lên, phát hiện Nghiêm Hân Nhiễm đã nhắm hai mắt chìm vào giấc ngủ…