Muốn Ôm Anh

Chương 170: Em thật sự hiểu?

Anh quay đầu, lần thứ hai khởi động xe: “Em nói với bọn họ như thế nào?”

Nghiêm Hân Nhiễm mím môi trả lời, “Em nói, em được anh bao dưỡng.”

Tưởng Kính Phong mới khởi động xe lại tắt máy.

“Bao dưỡng?”

Thấy sắc mặt của anh không quá tốt, Nghiêm Hân Nhiễm hơi vô tội chớp mắt, “Không phải sao?”

Tưởng Kính Phong nghiêng người, một tay đặt ở tay lái, nhìn cô, “Nghiêm Hân Nhiễm, tôi nhớ rõ em không thích nói vòng vo, hôm nay làm sao vậy?”

Nếu nói như lúc đầu, quan hệ của bọn họ đúng là có chút ý nghĩa kia.

Nhưng mẹ nó đã mấy tháng rồi, anh bao dưỡng cô mà lại để ý đến cô nhiều như vậy?

Nghiêm Hân Nhiễm không chỉ không ngốc, hơn nữa còn rất thông minh, anh đối với cô như thế nào, anh không tin cô không biết.

Nghiêm Hân Nhiễm rũ mắt xuống, khẽ liếʍ môi, “Thật ra em có chút băn khoăn.”

“Em băn khoăn cái gì?”

“Anh hình như…Có chút sợ cha anh biết quan hệ của chúng ta.” Nghiêm Hân Nhiễm vẫn hỏi, bởi vì vấn đề này rất quan trọng với cô, cô muốn làm rõ càng sớm càng tốt.

Tưởng Kính Phong sửng sốt, nhíu mày, anh dừng lại một chút mới nói: “Em rất để ý sao?”

Nghiêm Hân Nhiễm chậm rãi nhấc mắt lên nhìn anh, “Không phải em rất để ý mà là em chỉ muốn biết lý do thôi.”

Tưởng Kính Phong hít sâu một hơi, châm một điếu thuốc, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời với cô như thế nào.

Thật ra đáp án rất đơn giản, anh lo lắng cha anh sẽ gây bất lợi cho cô.

Nhưng điều gì ẩn giấu sau đáp án đơn giản này, chỉ cần nói ra, cô sẽ hiểu rõ.

Tưởng Kính Phong hít sâu một hơi rồi phun khói, lần đầu tiên gặp phải vấn đề khó khăn.

Trước kia anh sẽ trực tiếp nói thẳng, nhưng hiện tại anh vậy mà lại sợ nói thật sẽ khiến cô buồn.

Hơn nữa…Anh mẹ nói vì sao nghĩ đến kết quả tương lai thì lại khó chịu…

Nghiêm Hân Nhiễm cũng không vội, cứ lẳng lặng chờ câu trả lời của anh.

Tưởng Kính Phong trầm mặc một lúc lâu, nâng tay lên hít một hơi thật sâu rồi mới nói: “Hoàn cảnh nhà tôi em cũng biết, còn có thái độ của cha mẹ tôi với cuộc hôn nhân của tôi, trước nay tôi cũng không giấu diếm em, tôi nghĩ em cũng sẽ rõ ràng.”

“Em biết.” Nghiêm Hân Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, bên trong xe tối tăm nhưng đôi mắt của cô lại rõ ràng.

Trái tim Tưởng Kính Phong thắt lại, dừng một chút mới mở miệng, “Tôi ở bên ngoài chơi như thế nào cũng được, nhưng đến một thời điểm nên kết hôn, cho dù đối phương không môn đăng hộ đối nhưng cũng không thể quá kém.”

“Ừm, cái này em hiểu.” Nghiêm Hân Nhiễm lần thứ hai gật đầu.

Anh nhíu mày, “Em thật sự hiểu?”

“Đương nhiên hiểu.” Mấy thứ lợi ích này sẽ không bao giờ nói đến tình cảm, đạo lý này cô biết rõ.

Mẹ cô có thể vì tiền mà “bán” cô, hơn nữa sự nghiệp nhà anh lớn như vậy, hôn nhân không thể làm chủ cũng là chuyện bình thường.

Thời gian ở bên nhau cũng không quá ngắn, cô cũng coi như hiểu anh.

Đừng nhìn bộ dáng anh bất cần đời, thật ra anh rất hiếu thuận, hơn nữa còn rất coi trọng gia đình.

Nếu không kết hôn thì có thể tiếp tục ở bên ngoài chơi đúng không? Hà tất gì phải kéo dài dài thời gian,…cô cảm thấy, anh cũng nên chuẩn bị kết hôn rồi kiềm chế bản thân lại.

Tưởng Kính Phong nằm mơ cũng không nghĩ được sẽ có người còn hiểu anh hơn so với anh.

Mà anh lại đang nỗ lực từ trong biểu tình bình tĩnh của cô tìm ra một chút sự khó chịu, hoặc buồn bã.

Đáng tiếc không có, mặc kệ là biểu tình, ánh mắt, hay là hơi thở trên người, trước sau vẫn điềm tĩnh, không hề dao động.

Tưởng Kính Phong cũng không biết tại sao, đáng ra phải thở phào nhẹ nhõm, ngược lại ngày càng khó chịu hơn.