Sau khi tan học, Nghiêm Hân Nhiễm đi theo Diệp Tang ra khỏi trường học, đi đến ngã rẽ cách trạm xe buýt không xa.
Từ khi cô nhìn thấy một chiếc ô tô dừng ở đó, ký ức đột nhiên có chút choáng váng, trước mắt dường như hiện lên hình ảnh lúc trước cô nhìn lén Diệp Tang và Tưởng Kính Phong.
Thời tiết dường như đã không còn lạnh như vậy, bất giác đã trôi qua mấy tháng…
Diệp Tang đương nhiên cũng nhìn thấy xe của Hoắc Cẩn Đình, khóe môi bất giác giơ lên, nhưng cũng không quên trấn an Nghiêm Hân Nhiễm.
“Cậu không cần lo lắng, Hoắc Cẩn Đình trông có vẻ hung dữ nhưng thật ra anh ấy khá tốt, hơn nữa chỉ muốn hỏi cậu một chút về chuyện của Phong ca thôi, không có chuyện gì khác đâu.”
Nghiêm Hân Nhiễm lấy lại tinh thần, không thể nhịn cười.
Hoắc Cẩn Đình mà cũng gọi là hung dữ, liệu người hung dữ hơn không còn sống trên đời hay sao?
“Tớ không lo lắng.”
“Ồ…Ha ha ha…Vậy là tốt rồi…”
Nghiêm Hân Nhiễm nhẹ nhàng cong môi, không nói gì nữa, chỉ là tầm mắt chuyển về chiếc xe kia, bởi vì ở ghế lái có một chàng trai cao gầy đi xuống xe, còn giơ tay vẫy Diệp Tang.
Cảm nhận được bước chân của Diệp Tang bỗng trở nên nhanh hơn, cô nghiêng mắt liếc nhìn cô nàng một cái, thấy khóe môi cô nàng giơ cao, cười rất ngọt ngào…
Xem ra tình cảm của bọn họ rất tốt, hơn nữa…Về sau, sẽ không phải trợ ngại lớn đi…
Nghiêm Hân Nhiễm nghĩ như vậy nhưng rất nhanh cái ý tưởng kia đã bị cô phủ định.
Bởi vì bọn họ hỏi thăm Tưởng Kính Phong còn ý tưởng với Diệp Tang hay không, sau đó cô đi ăn cơm trưa.
Mà lúc ăn cơm, khi nói chuyện cô cảm nhận được tính tình của Hoắc Cẩn Đình hiện tại có chút giống Tưởng Kính Phong…
Hai ngày sau cô cùng Diệp Tang thân thiết hơn rất nhiều, lúc Hoắc Cẩn Đình đưa cô nàng đi ăn cơm, Diệp Tang cũng nhân tiện kêu cô đi ăn cùng rồi đưa cô về nhà.
Đương nhiên, địa chỉ là giả, ở trước mặt bọn họ cô giả vờ đáng thương, bày tỏ lập trường của mình.
Cô không muốn chuyện riêng tư của mình bị người khác biết quá nhiều, để lộ càng nhiều thì càng dễ dàng lộ nhược điểm, dễ bị tấn công.
Hơn nữa…Chỗ ở hiện tại ủa cô là nơi Tưởng Kính Phong thường xuyên lui tới.
Cô không muốn một ngày nọ Diệp Tang đột nhiên chạy đến tìm cô, rồi tình cờ gặp Tưởng Kính Phong.
Rất nhiều thời điểm, cảm giác điều này rất kỳ lạ…
Nghiêm Hân Nhiễm nhìn lướt qua bài tập đã làm xong, cô kéo ống tay áo, nhìn đồng hồ.
8 giờ 55 phút, khoảng cách đến lúc kết thúc tiết tự học buổi tối chỉ còn 5 phút, đêm nay anh lại đi xã giao.
Từ đầu năm đến nay anh đi xã giao nhiều hơn, đến hơn một tháng nay vẫn rất bận…
Khi đang mất tập trung, Nghiêm Hân Nhiễm cảm nhận được điện thoại bỗng nhiên rung lên, có tin nhắn gửi đến.
Cô hơi giật mình, không lấy ra xem mà là quay đầu nhìn Diệp Tang ở bên cạnh, rồi rũ mắt xuống.
Lúc này gửi tin nhắn cho cô chỉ có Tưởng Kính Phong, chắc hẳn anh đã ở cổng trường.
Tiếng chuông tan tiết tự học vang lên, giáo viên mới ra khỏi phòng học, Nghiêm Hân Nhiễm lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của Tưởng Kính Phong.
‘Em đang đi ra ngoài ’
Lúc này Diệp Tang đã thu dọn đồ, đeo cặp sách trên lưng, theo thói quen nhìn về phía Nghiêm Hân Nhiễm, chuẩn bị chờ cô cùng nhau đi ra ngoài.
Nghiêm Hân Nhiễm cười nhìn cô nàng, “Hôm nay không cần phải đưa tớ về đâu.”
“Làm sao vậy?”
“Anh ấy tới đón tớ, tớ đi ra ngoài trước, lúc nữa cậu hẵn đi ra ngoài.”
“…Được.”