Muốn Ôm Anh

Chương 144: Biết đau còn câu dẫn

Nghiêm Hân Nhiễm nhìn anh, dừng một lúc lại nói ra một chữ, “Đau.”

Cũng chỉ một chữ đơn giản như vậy, trước mắt Tưởng Kính Phong lập tức hiện lên hình ảnh tiểu bức cô gian nan hàm chứa dươиɠ ѵậŧ anh, dường như nếu dừng thêm chút lực là có thể cắm hư.

Dươиɠ ѵậŧ vốn nửa tỉnh lại lập tức có phản ứng, nhanh chóng sưng lên.

Anh nhíu mày: “Biết đau mà còn câu dẫn?”

“…” Cô có vẻ không phải như vậy.

Nghiêm Hân Nhẫn tuy có chút khó hiểu nhưng nhìn đôi mắt đen láy của anh, xác thật anh có ý niệm kia, vì vậy cô cụp mắt xuống, nhìn cái cốc trong tay không dám nói lời nào.

Tưởng Kính Phong hít một hơi thật sâu, thu hồi tầm mắt ngồi xuống mép giường, lấy điện thoại gọi cho Trần Cương.

Đã ba giờ sáng, lúc này Trần Cương đã cùng mấy người Trần Húc ăn xong bữa khua, hiện tại đang ngồi bên trong sòng bạch hút thuốc, nói chuyện.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, hắn vội vàng cắn điếu thuốc, nghiêng người rút điện thoại ra.

Trần Húc ngồi bên cạnh có chút mất tự nhiên quay đầu đi, nhìn về phía mấy con bạc, giơ điếu thuốc trong tay lên.

Trần Cương vì sao tới tìm hắn, lúc ăn khuya hắn đã biết rõ, cho nên cuộc gọi này, chắc chắn là Phong ca gọi tới…

Đương nhiên, lúc mới ăn khuya, Trần Cương cũng không chỉ nói lý dó đến tìm bọn họ, mà còn nói Nghiêm Hân Nhiễm hiện tại đi theo Phong ca, cùng với những việc xảy ra với cô.

Lúc đầu, mẹ cô Lưu Lệ Quyên bỗng nhiên không đến làm việc, bọn họ còn bàn tán xôn xao, tưởng Nghiêm Hân Nhiễm treo cao lên người Phong ca, một khắc bay tận lên trời, loại công việc này đương nhiên chướng mắt.

Không nghĩ tới…Tất cả mọi thứ đều ngoài sức tưởng tượng của bọn họ.

“Alo, Phong ca…Được, em lập tức tới ngay…Hả, mười phút, dạ, em tới sẽ gọi điện cho anh.”

Trần Cương cúp điện thoại liền đứng dậy, “Đi đây, anh phải đi đón Phong ca.”

Vương Bân cùng Lão Hạng vội vàng phản ứng, Trần Húc cũng đứng dậy, hiển nhiên là muốn đưa Trần Cương đi ra ngoài.

Trần Cương không nói gì, vứt thuốc lá xuống đất rồi giẫm lên, sau đi đi về phía cửa, Trần Húc cũng đi theo.

Lúc đi đến khu trò chơi bên ngoài, trước mắt Trần Húc bỗng nhiên hiện ra dáng vẻ Nghiêm Hân Nhiễm ngẩng đầu tỏ tình.

Môi hắn có chút trắng bệch khẽ run lên, trong đôi mắt sương mù có thể thấy rõ sự kiên quyết.

Trái tim như bị ai đó bóp chặt, đột nhiên co rút, ngay sau đó lan ra khắp l*иg ngực…

Hắn nhíu mày, cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu rồi thở dài, Trần Cương cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn hắn.

“Sao vậy?”

“Không có gì.” Trần Húc vội vàng ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Trần Cương, giơ tay kéo cửa cuốn đang khép hờ lên.

Trần Cương cũng không phải ngày đầu quen biết em họ của mình, lúc mới ăn khuya xong, mấy người Vương Bân đều mắng cha dượng cùng mẹ của Nghiêm Hân Nhiễm, chỉ có sắc mặt hắn không tốt, trầm xuống.

Quả nhiên đối với Nghiêm Hân Nhiễm vẫn có chút không buông xuống được…

“A Húc.”

“Dạ?” Trần Húc quay đầu nhìn về phía Trần Cương.

“Phong ca đối xử với em ấy khá tốt.”

“…”

Trần Cương giơ tay, đặt lên trên vai hắn, “Thật sự đó, anh ở cùng Phong ca nhiều năm như vậy, chưa từng thấy anh ấy để bụng một người phụ nữ nào như vậy.”

“Anh bỗng nhiên nói với em cái này làm gì?”

“Anh nói làm gì? Anh còn không hiểu em?”

“…” Trần Húc có chút xấu hổ rũ mắt xuống.

“Em nhìn đi, em ấy mới đi theo Phong ca mấy ngày, đã mua quần áo cho em ấy, còn bảo anh tới đưa đón, hiện tại cũng đã chuẩn bị phòng cho em ấy ở rồi.”

“…”

“Còn có, chuyện nhà em ấy, cùng với việc gặp gỡ Phong ca, nếu không sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy, nếu là em, em tính toán làm gì?”