Cô nhấc mắt lên, nhìn về phía anh, liền thấy anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt hơi tối……
“Nói đến đây, hết sưng rồi sao?”
“…… Còn, còn một chút.”
“Một chút”
“Ách…… Làm, có thể làm……”
Tưởng Kính Phong hiểu rõ nhẹ gật đầu, “Được rồi, vừa lúc đêm nay tôi cũng không có việc gì.”
“……” Rõ ràng là anh đang ám chỉ cô, cứ như thể cô thật sự rất muốn vậy!
Bữa cơm này, Nghiêm Hân Nhiễm lại ăn đến ôm bụng ra khỏi Phù Lai.
Cô cho rằng Tưởng Kính Phong sẽ đưa cô trở về về khách sạn, hoặc giống ngày đó đưa cô đến văn phòng của anh.
Không nghĩ tới, anh đưa cô đến bệnh viện……
Xe dừng ở trước cửa khoa cấp cứu, Nghiêm Hân Nhiễm ý thức được gì đó, tim đập nhanh, môi lưỡi bắt đầu va chạm.
Cô chậm rãi quay đầu nhìn Tưởng Kính Phong, thấy anh hơi cong môi cười nhìn cô.
“Phòng bệnh số 9, đi kiểm tra đi.”
“Triệu…… Văn Hải?” Giọng nói phát ra, có chút run, Nghiêm Hân Nhiễm cũng không biết là bởi vì kinh ngạc trước tốc độ của anh hay từ chỗ sâu trong đáy lòng không kìm được mà hưng phấn.
“Nếu không thì sao? Em còn tưởng là ai?”
Nghiêm Hân Nhiễm nhìn anh, dừng lại hai giây, xoay người mở cửa xe.
Chỉ là cô vừa muốn xuống xe, Tưởng Kính Phong bỗng nhiên cầm lấy tay cô.
“Làm sao vậy?” Cô quay đầu lại.
“Có cái gì không giải quyết được, thì gọi điện thoại.”
Nghiêm Hân Nhiễm cười, “Đã biết.”
Tưởng Kính Phong không nói cái gì nữa, buông tay cô ra.
Nghiêm Hân Nhiễm xoay người xuống xe, đem cửa xe đóng lại, bước nhanh đi vào khoa cấp cứu.
Cô nhìn trái phải, vừa lúc nhìn thấy một y tá, liền tiến lên hỏi: “Cho em hỏi một chút, phòng bệnh số 9 ở đâu ạ?”
Y tá chỉ vào lối đi phía sau, Nghiêm Hân Nhiễm nói cảm ơn, nhanh chóng đi qua y tá đi về phía trước.
Rất nhanh, cô tìm thấy phòng bệnh số 9.
Cô không vội vã đi vào, mà là đứng ở cửa, nhìn một người phụ nữa đứng ở trong phòng bệnh, đang nhìn xuống tờ giấy trong tay.
Áo khoác màu nâu, kia chẳng phải là mẹ cô, Lưu Lệ Quyên sao?
Khóe môi cô không tự giác dương lên, mà Lưu Lệ Quyên đang cầm hóa đơn cũng xoay người đi ra ngoài cửa, đi được hai bước, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nghiêm Hân Nhiễm đứng ở cửa.
Bốn mắt nhìn nhau, mắt bà khẽ mở, cả người đứng im tại chỗ.
Tầm mắt Nghiêm Hân Nhiễm đảo qua mái tóc bà rối lộn xộn, cùng với khuôn mặt nhợt nhạt, còn có trên triếc áo khoác màu nâu có vài vết bẩn, kia……là máu đi…….
“Triệu Văn Hải…… Còn sống không?”
“……” Lưu Lệ Quyên nhìn nụ cười trên mặt cô, đầu hiện lên tình cảnh tối hôm qua, cùng với lời nói của người đàn ông xa lạ, chỉ cảm thấy cả người bủn rủn, bước chân không chịu không chế lui về sau, sắc mặt vốn nhợt nhạt càng khó nhìn.
Nghiêm Hân Nhiễm cất bước đi vào phòng bệnh, tầm mắt đảo qua hai chiếc giường bệnh bên trong.
Ở bên cạnh cửa sổ là một ông cục thoạt nhìn hơn 60 tuổi, trong lỗ mũi có ống thở oxy, dường như ngủ rồi, mép giường có một người đàn ông trung niên, tò mò nhìn cô cùng Lưu Lệ Quyên.
Tầm mắt Nghiêm Hân Nhiễm dừng ở giường bệnh dựa gần tường, Triệu Văn Hải đang nằm đó với khuôn mặt xanh mét.
Triệu Văn Hải nhắm hai mắt, môi trắng bệch như tờ giấy, hốc mắt như bị đánh bay, hai tay đè lên chăn bông, một bên chân treo lên, băng gạc màu trắng quấn quanh……
Cô nheo mắt, đi đến giường bệnh, duỗi tay cầm lấy chăn, Lưu Lệ Quyên đứng ở một bên bỗng ngẩn ra.
“Tiểu Nhiễm ——” Giọng nói của bà có chút lớn, có chút sắc nhọn, cũng có chút hoảng loạn cùng hoảng sợ.
Nghiêm Hân Nhiễm quay đầu nhìn bà một cái, lại quay đầu lại, xốc chăn lên, quả nhiên nhìn thấy chân phải của ông ta quấn băng gạc thật dày.
Thứ này, cô rất vừa lòng……