Muốn Ôm Anh

Chương 94: Em cho rằng tôi chết rồi sao?

Tưởng Kính Phong ấn xuống nghe, lười biếng lên tiếng.

“Phong ca, là tôi.”

“Tôi biết, có tên của em.” Tưởng Kính Phong vừa nói, một bên móc ra thuốc lá, “Tìm tôi chuyện gì?”

“Mẹ tôi tới tìm tôi.”

Tưởng Kính Phong mới vừa lấy thuốc lá ra, dừng tay lại, “Em đã đi một tuần, mẹ em tới tìm em không phải binh thường sao? Còn cố ý gọi điện thoại nói cho tôi……Em muốn biểu đạt cái gì?”

Nghiêm Hân Nhiễm lắc đầu, “Không bình thường.”

“Có ý gì?”

“Bà ấy giống như thay đổi thành một người khác, bỗng nhiên đối với tôi rất tốt……”

“Đối tốt với em không được sao?”

Nghiêm Hân Nhiễm cúi đầu nhìn cơm hộp trong túi đặt ở đầu gối, “Không tốt…… A, căn bản không giống bà ấy, hơn nữa buổi chiều bà ấy còn muốn tới đón tôi, giống như sợ tôi chạy mất, tôi rất sợ……”

Tưởng Kính Phong bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng ngày hôm qua gọi điện thoại cho Quế Bảo, anh chậm rãi đặt thuốc lá ở giữa hai hàm răng.

“Có cái gì mà phải sợ, em cho rằng tôi chết rồi sao?”

“……” Nghiêm Hân Nhiễm không hé răng, nhưng trái tim lại thả lỏng.

Việc này, anh quản.

Tưởng Kính Phong lấy ra bật lửa, châm điếu thuốc, hít một hơi rồi phun ra, nói: “Nếu buổi chiều bà ta đến đón em, em cùng bà ta trở về, xem bọn họ muốn giở trò gì.”

“Cùng bà ấy trở về?”

“Không có việc gì, đến lúc đó tôi sẽ đi theo em, cảm giác có gì không thích hợp, tìm cơ hội gọi điện thoại cho tôi là được.”

“……Được.”

“Đúng rồi, cơm trưa ăn gì?”

“Đã mua cơm hộp.”

“Sao mỗi ngày đều ăn vài thứ kia?”

“Cổng trường còn không phải chỉ có mấy thứ này?”

…… Hình như đúng là chỉ có những thứ đó.

Tưởng Kính Phong cau mày, “Em ăn cơm trước đi, tôi gọi điện cho bạn.”

“Được.”

Tưởng Kính Phong cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía Trần Cương, “Số điện thoại của Quế Bảo?”

Trần Cương đang lái xe vội vàng lấy điện thoại ra đưa cho anh một dãy số.

Buổi sáng ngày hôm qua Quế Bảo đã đem số điện thoại Tưởng Kính Phong lưu lại, cho nên hắn đang cùng mấy huynh đệ ăn cơm nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy là Tưởng Kính Phong hắn vội vàng nghe máy, lập tức kêu Phong ca.

Tưởng Kính Phong không ngoài ý muốn, cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi: “Cậu tìm Triệu Văn Hải?”

Khóe môi Quế Bảo đang cười nháy mắt cứng đờ, bời vì hắn không chỉ đi tìm Triệu Văn Hải, mà co cho ông ta vay thêm tiền để ông ta thua thêm vài ván nữa.

Ý tưởng của hắn rất đơn giản, một là có cớ bắt Triệu Văn Hải trả nợ, hai là dù sao ông ta có nợ nhiều hay ít không trả nổi thì còn có Tưởng Kính Phong.

Chỉ là…… Tưởng Kính Phong như thế nào nhanh như vậy đã biết? Ai mẹ nó báo cáo?

Tưởng Kính Phong sẽ không vì hắn hố Triệu Văn Hải, cho ông ta vay một chút tiền cũng biết chứ?!

Tưởng Kính Phong đợi một hồi, thấy hắn không hé răng, nhíu mày lại, “A Quế?”

“Ha —— Phong ca, bọn họ ồn ào quá, em vừa ra ngoài nghe điện thoại, vừa rồi anh nói gì, em không nghe rõ.” Quế Bảo tay kẹp thuốc lá vừa nói vừa đi đến cửa phòng riêng.

“Tôi nói, có phải cậu đi tìm Triệu Văn Hải không?” Giọng nói Tưởng Kính Phong có chút cứng hơn.

Tim Quế Bảo đập nhanh, vội vàng trả lời, “Đi tìm, đi tìm! Tối qua em có đi tìm!”

“Sau đó thì sao?”

“Em tìm ông ta chặt ngón tay út cảnh cáo, ông ta nói cho ông ta thời gian mấy ngày, ông ta sẽ có biện pháp trả tiền.”

“Ông ta có biện pháp trả tiền?”

“Đúng vậy, ông ta nói ông ta có một cô con gái, lớn lên rất xinh đẹp, đã bàn với người ta, gả qua sẽ đưa tám vạn tám tiền sinh lễ.”

“……” Tưởng Kính Phong vừa nghe Quế Bảo nói lời này, tưởng tượng vừa rồi Nghiêm Hân Nhiễm gọi điện thoại cho mình, có chút hiểu được.

Mẹ cô cùng người đàn ông kia chuẩn bị đem cô gả đi để đổi lấy tiền sinh lễ!