Muốn Ôm Anh

Chương 71: Tối hôm qua chưa bị thao đủ đúng không?

Thời điểm Nghiêm Hân Nhiễm tỉnh lại, căn phòng đã lờ mờ sáng.

Một lúc sau cô mới nhớ bản thân đang ở trong khách sạn, ánh đèn mờ ảo kia chính là Tưởng Kính Phong mở trước khi đi ngủ.

Nghĩ đến Tưởng Kính Phong, cô theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh.

Người đan ông ngủ ở bên cạnh cô, cùng cô cách nhau chỉ có nửa cánh tay, quá mức chính là chăn bông bọc trên người cô, lại đẩy sang một bên của anh.

Càng quá mức hơn chính là, nửa người trên của anh cùng cô cách nhau không gần nhưng chân anh lại đè lên đùi cô……

Khó trách cô nằm mơ bản thân mình không có chân, sợ tới mức đi tìm khắp nơi…..

Nghiêm Hân Nhiễm có chút không nói nên lời, muốn đem chân anh dịch ra khỏi người cô, kết quả mới giơ tay, cô phát hiện toàn bộ cánh tay đều bủn rủn không có sức lực.

Khi ý thức của cánh tay thức tỉnh, mọi bộ phận khác trên cơ thể cũng bắt đầu tức tỉnh, Nghiêm Hân Nhiễm tức khắc xuất hiện ảo giác một loại bệnh nguy kịch.

Toàn thân cô đau nhức, xương cốt nhũn ra, bụng nhỏ đau đớn, đầṳ ѵú cùng tiểu huyệt nóng rát……

“Ưm——” Cô khó chịu kêu lên, lại phát hiện yết hầu khô khốc, ngứa rát, “Khụ…… Khụ khụ……”

Tưởng Kính Phong ngủ ở một bên nhíu mày lại, biểu tình có chút bực bội cọ vào gối đầu, nhưng chỉ hai giây, anh đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Hân Nhiễm ở bên cạnh.

Nghiêm Hân Nhiễm không nghĩ tới anh bỗng nhiên tỉnh dậy, cô sửng sốt một giây, vừa định mở miệng, lại bị anh cướp đoạt.

“Tỉnh?”

“…… Ừm.” Cô nhỏ giọng trả lời, âm thanh có chút run.

Tưởng Kính Phong vừa định hỏi cô muốn uống nước hay không, bỗng nhiên chú ý tới cô không đắp chăn, anh không khỏi nhướng mày, tầm mắt dừng ở bộ ngực đầy dấu vết ngón tay.

“Mới tỉnh đã xốc chăn, tối hôm qua thao chưa đủ?”

“……” Nghiêm Hân Nhiễm mím môi nhìn anh, “Là anh quấn đi rồi.”

“A……” Anh cười, dùng ánh mắt dỗ quỷ nhìn cô.

Nghiêm Hân Nhiễm vô ngữ, cũng lười đến giải thích, dù sao có một số việc…… Giải thích không bằng không giải thích……

“Chân tôi bị tê rồi, nhờ anh đem chân dịch ra.”

Tưởng Kính Phong lười biếng bỏ chân khỏi người cô, túm chăn đắp lên người cô, cầm lấy điện thoại đặt ở tủ đầu giường nhìn.

???

06: 33??

Anh quay đầu nhìn về phía Nghiêm Hân Nhiễm, “Em đúng là tối hôm qua chưa thao đủ?”

Nghiêm Hân Nhiễm nhíu mày, tay nhỏ trốn ở trong chăn xoa chân, vẻ mặt có chút ngốc, “Làm sao vậy?”

“Lúc này mới 6 giờ rưỡi, em đánh thức tôi không phải muốn tôi thao em sao?”

“……” Cô không đánh thức anh, là tự anh tỉnh được chứ.

Hơn nữa……

“Mỗi ngày tôi đều dậy giờ này, tôi phải đi học.”

Lần này đổi thành Tưởng Kính Phong ngốc.

Anh nhíu mày, dừng một giây buông điện thoại xuống, nhìn Nghiêm Hân Nhiễm phất phất tay, “Xin nghỉ đi, dậy cái gì mà dậy.”

“Nhưng……”

“Nhưng cái gì, không phải còn muốn đi dọn đồ sao?” Tưởng Kính Phong trực tiếp đánh gãy lời cô, “Ngủ thêm một lúc, ngủ dậy ăn chút gì đó, tôi đưa em đi thu dọn đồ.”

Nghiêm Hân Nhiễm cũng không rối rắm, gật gật đầu, “Nhưng nếu xin nghỉ, phải viết giấy xin nghỉ.”

“Vậy cứ xin thôi.”

“Nghỉ có việc riêng phải có giấy phép, nghỉ bệnh phải có giấy chứng nhận của bệnh viện.” Tuần trước cô mới xin nghỉ một lần, lần này nói ra, chắc chắn thầy chủ nhiệm khẳng định muốn chứng minh.

“Phiền toái như vậy?” Tưởng Kính Phong tức khắc hết chỗ nói, “Gọi điện thoại không được sao?”

“Có thể.” Có thể gọi điện thoại càng tốt.

Vẻ mặt Tưởng Kính Phong không cao hứng ngồi dậy, cầm lấy điện thoại mới vừa buông xuống, “Số điện thoại của giáo viên em là gì?”

Nghiêm Hân Nhiễm chớp chớp mắt nhìn anh, “Anh gọi?”

“Em còn muốn ai gọi?”

“Ách……Anh định nói như thế nào?”

“A……” Ánh mắt nghi ngờ của cô làm Tưởng Kính Phong bật cười, “Chỉ là nghỉ phép thôi, em còn sợ tôi không làm được?”