Lý Hoa biết bên trong mình bị bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ nam nhân, không thanh lý sạch sẽ rất có khả năng sẽ bị sốt. liền trước tiên đi mua thuốc. CÁI GÌ!? CHÍNH HẮN TỰ THANH LÝ!? MƠ ĐI! Cúc hoa hắn vừa sưng vừa đỏ, đυ.ng còn không dám đυ.ng, tùy tiện tắm rửa liền xem là xong việc có được không… Hơn nữa cái thứ kia của nam nhân thế nào lại bắn sâu như vậy, hắn căn bản không làm sạch được!
Lý Hoa mấy ngày qua thực thống khổ, hai ngày trước còn hơi hơi sốt. Hắn đa phần đều nằm ở trên giường cho qua, nếu có xuống giường thì chân như nhũn ra, run lẩy bẩy. Cúc huyệt còn không chịu khép, giữa đùi cảm giác thật nhiều “sinh linh nhỏ” chậm rãi biến mât.
Hơn một tuần tĩnh dưỡng thân thể, Lý Hoa mới có thể làm tiểu huyệt khôi phục, mà cũng đã gần hết kỳ nghỉ phép, hắn đành phải mặc đồng phục đi làm.
Trong gương, một nam nhân lưng thẳng tắp, xem ra so với trước kia thì gầy đi một vòng, cũng bởi vì sinh bênh mà làn da cũng trở nên trắng nhợt.
Nam thanh niên anh tuấn, soái khí, tóc ngắn màu đậm, lông mi cong, đôi mắt hữu thần, sống mũi cao, dưới còn có đôi môi bạc, chỉ cần nở nụ thì đã có thể mê chết cả đám thiếu nữ.
Lý Hoa thân mặc áo sơ mi, bên ngoài khoác áo gile, dưới vòng eo nhỏ gọn là chiếc thắt lưng, cùng đó quần cargo bao lấy cặp chân dài thẳng, chân mang giày Martin. Từ trên xuống dưới hắn một kiện màu đen. Mà trên vai còn lóe sáng quân hàm.
Không sai, Lý Hoa chính là nhân viên kiểm soát thuộc sân bay quốc tế, hiện công tác đã 2 năm, bởi vì biểu hiện tốt, nên được người bên sân bay quốc nội điều đến làm ở đây. Tiếng Anh của hắn vốn dĩ không được tốt lắm, bất quá cũng học hỏi các tiền bối vài câu thường dùng nhất trong khi làm việc.
Mà Lý Hoa trước đó cũng đã tích góp thời gian để nghỉ ngơi, chuẩn bị có những ngày nghỉ thực hoàn hào…
Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, được nghỉ có 9 ngày thì mất cả 7 ngày nằm ở trên giường.
Hắn thất vọng rũ mắt, bất quá lại nhanh chóng tự an ủi chính mình. Tốt xấu thì mình cũng đã phá cái thân xử nam này đi rồi nha ~~~~~ tuy rằng tiểu cúc hoa suýt nữa không thể khép.
Bận rộn một ngày, Lý Hoa rốt cuộc cũng có chút thời gian, đi đến phòng nghỉ ăn cơm. Nhưng vừa ăn chưa được hai ngụm, tiểu đồng sự B liền ôm bụng chạy lại, nói rằng hắn bị tiêu chảy, phiền Lý Hoa thay hắn đi kiểm tra hàng không một chút.
Vội nhét miệng hai miếng cơm, Lý Hoa lấy tay chà xát miệng, mang găng tay trắng lên liền đi.
Đây là đi đến M quốc bằng loại hình máy bay dân dụng, cũng vừa đúng mùa đỉnh cao, mặc kệ là người ngoại quốc hay trong nước đều đi rất nhiều. Lý Hoa phải kiểm tra bao nhiêu người như vậy thì có chút chết lặng, vừa cố gắng kết thúc nhóm này, thì nhóm khác lại tiếp tục ào tới. Lý Hoa cầm máy dò kim loại lên đến.
Thẳng đến khi kiểm tra một hành khách cuối cùng, hắn chỉ tùy tiện nhìn lướt qua. Là một nam nhân ngoại quốc hình dáng cao lớn, tóc bạch kim, mắt xanh thâm thúy, một thân tây trang màu đen, đã cở áo khoác ngoài, áo sơ mi dán lên dáng người săn chắc, rõ ràng là rất cao nên lúc đứng lên bậc kiểm tra thì lại càng cao lớn.
Người này có điểm nhìn thực quen mắt, Khả Lý Hoa cũng không nghĩ nhiều, lưu loát cầm máy dò kim loại nói một câu: “Security check”.
Nam nhân khững lại một lát, chậm rì rì phối hợp nâng cánh tay lên. Vì thân hình nam nhân quá mức cao lớn, Lý Hoa không thể không kiễng mũi chân lên, dùng máy thăm dò đảo qua cánh tay nam nhân, chậm rãi hạ xuống kiểm tra toàn thân.
Máy thăm dò đi đến hông nam nhân thì phát ra một tiếng “tích”. Lý Hoa biết rất có thể là dây lưng, nhưng hắn vẫn muốn cẩn thận lấy tay sờ kiểm tra một lần.
Vì thế vươn đôi tay mang găng ra, một tấc lại một tấc từ cánh tay nam nhân xuống phía dưới sờ soạng kiểm tra, thấy hắn không có mang theo vật dụng nguy hiểm.
Có thể là vì đứng quá gần, Lý Hoa cảm nhận được hô hấp của nam nhân phá lệ rõ ràng, một lần động liền cảm thấy hơi thở nóng bỏng của nam nhân phun trào trên mặt hắn.
Thật kỳ quái, loại khí tức này thực quen thuộc, thân hình Lý Hoa không kiềm chế được nhuyễn một chút.
Bỏ qua cảm giác kỳ lạ trong lòng, trên tay như trước làm hết phận sự tiếp tục kiểm tra. Lướt tay qua cơ ngực, cơ bụng rắn chắc rộng lớn, xuống thẳng xuống bên hông nam nhân.
Sờ soạng một hồi không thấy có dị vật, liền nửa ngồi nửa quỳ xuống tiếp tục mò mẫm.
Nhưng là, hạ bộ phía dưới lớp tây trang màu đen thế nhưng lại gồ lên một khối lớn. Con mẹ nó…
Tên này dươиɠ ѵậŧ cũng lớn quá đi, làm Lý Hoa nhớ đến nam nhân ngày hôm đó.
Cúc hoa lại bắt đầu ẩn ẩn phát đau.
Lý Hoa nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm kháng cự, tuyệt không thế sờ lên, nhưng đến cùng thì phải thuận theo chức trách hoàn thành nhiệm vụ.
Bởi vì nam nhân hạ bộ lớn, Lý Hoa đành phải lấy tay cẩn thận kiểm tra.
Hai tay phủ lên vật to lớn kia, cảm giác được cự vật của nam nhân đang ngủ say. Hắn tâm không tạp niệm mò mẫm, thế nhưng thứ kia lại chậm rãi cứng rắn…
Lý Hoa sờ nơi đó biến nó phát cương, hắn phi thường xấu hổ, thật không biết phải nói gì mới tốt. Máy bay sắp cất cánh, tin tức được loa phát ra, xung quanh các đồng sự khó hiểu nhìn Lý Hoa, thúc giục Lý Hoa nhanh tay, xem nam nhân có mang theo vật dụng nguy hiểm hay không.
Lý Hoa đành phải buộc bình “chăm chú” đem đại dươиɠ ѵậŧ nam nhân gồ lên sau lớp quần từ qυყ đầυ mò xuống đản đản, nhanh chóng đảo qua cặp chân dài săn chắc cùng mông, lúc này mới đứng lên nói “OK”
Khả năng là vì ngồi lâu, nên mặt Lý Hoa đều đỏ ửng cả lên, cũng không dám liếc nhìn nam nhân. Hắn mơ hồ cảm giác, nam nhân này chính là tiểu công lần trước đè hắn! BỞI VÌ LÀM GÌ CÓ CÁI Dươиɠ ѵậŧ NÀO KÍCH THƯỚC HÌNH DÁNG GIỐNG NHƯ VẬY NỮA A!!!!
Hắn không nhận ra mình, hắn không nhận ra mình, hắn không nhận ra mình… Lý Hoa mặt mày đủ sắc thái đứng qua một bên, không nhìn cũng cảm nhân được ánh mắt nóng bỏng của nam nhân như muốn lột hắn đến trần trụi.
Tại chỗ kiểm tra khác, người đeo kính râm đi cùng nam nhân lên tiếng:
“Salvador, we must go.”
“Catch you” Bỗng nam nhân tiến đến ghé sát lỗ tay Lý Hoa thấp giọng nói. Lý Hoa liền biết hắn đã trốn không thoát. Tuy rằng tiếng Anh không được tốt, nhưng hắn nghe hiểu câu này, nam nhân thế nhưng lại nói “Bắt lấy ngươi…” với hắn.
Mặc dù Lý Hoa cảm giác mình không có làm sai cái gì, hơn nữa rõ ràng đây chỉ là chơi tình một đêm nha! Vì sao nam nhân vừa nói “Catch you” như vậy liền khẩn trương aaaa!
Mặt đỏ tim đập chân nhuyễn, nếu không phải tận mắt chứng kiến bóng hình nam nhân khuất xa, Lý Hoa có khi không kiềm được mà bỏ chạy.
~ Không lâu sau ~
“Let me go! Đại lừa đảo! Ngươi không phải đi rồi sao!? Chúng ta chỉ là tình một đêm! ONE – NIGHT – STAND!! UNDERSTAND?”
…
“A a… đại dươиɠ ѵậŧ thật ngon… Ân.. Lại đỉnh… Sâu thêm… Fuck me! Dùng lực! Aaa…”