Trên người Tống Minh Chỉ có một loại lãnh hương rất đặc biệt, Đông Lăng cũng không thể phân biệt được nó là loại nước hoa đến từ hãng nào, thanh đạm lạnh lùng.
Đôi môi mỏng tiến đến gần, Đông Lăng trợn to mắt nhìn, trong đầu đang ra sức kháng nghị, nàng muốn rời đi, nhưng lại không thể nhích chân được, hơn nữa lời kịch vừa rồi cũng không dám nói ra nữa.
Trong lúc Đông Lăng nhịn không được muốn lui lại thì thấy chỉ nhân đôi môi mỏng kia rời đi, đôi mắt đen cười như không cười nhìn nàng.
Cô đang trêu chọc nàng.
Cái chữ này nhảy vào đầu Đông Lăng, khiến Đông Lăng thở phào một cái, đồng thời muốn cái xã hội này chết luôn, muốn cả đêm chạy trốn rời khỏi thành phố này tìm cuộc sống mới.
[ tiến độ chính: 0.3% ]
Trong đầu vang lên âm thanh thành công, cứu vớt sự xấu hổ của Đông Lăng lúc này, nàng nhanh chóng thu hồi hai tay của mình, động tác nhanh nhẹn cúi đầu 45 độ, miệng nói lời xin lỗi.
"Xin lỗi đã mạo phạm, thực sự ngại quá, vì thua cá cược với bạn nên mạo hiểm làm nhiệm vụ này, xin lỗi."
Đông Lăng liên tục nói xin lỗi, nàng không có bệnh tâm thần hay là biếи ŧɦái quấy rối tìиɧ ɖu͙©, nàng chỉ bị ép cứu thế giới này mà thôi.
"Không sao."
Tống Minh Chỉ đứng thẳng người, nhẹ nhàng phủi góc áo mới vừa dính vách tường.
Đông Lăng cười với cô, thưởng tức âm thanh của Tống Minh Chỉ, vừa rồi câu đầu tiên nàng không nghe rõ, lần này đã rõ hơn nhiều.
Âm thanh của cô không phải trong trẻo lạnh lùng, ngược lại có chút trầm thấp mê người, tựa như rượu ủ tinh khiết thơm nồng, cô khiến người ta cảm giác bình thường cao quý nội liễm.
Đông Lăng không có dừng lại, vội rời khỏi chỗ có người thấy mình lúng túng trên hành lang này, hai mắt mờ mịt đi vào thang máy.
Cởϊ áσ khoác trắng bên ngoài ra, thay áo bác sĩ rời cửa, thấy bạn tốt đang chờ nàng, dáng vẻ có vẻ vui, ánh mắt còn tò mò nhìn nàng, nhưng lại không phát hiện cái gì.
"Nhìn cái gì đó?"
"Có một tiểu cô nương để ý." Tống Minh Chỉ thu lại tầm mắt, giữ lông mày liễm chút tiếu ý đi về trước, "đi thôi, bên kia đã đồng ý ký giấy chuyển nhượng cổ quyền rồi."
Vương Bất Ly nhướn mi vui vẻ, nhìn Tống Minh Chỉ nói cảm ơn, rồi đi theo nàng.
Bên kia, Đông Lăng đến phòng bệnh của Văn Hàn, ngồi trên ghế cực hận sâu sắc nhìn Văn Hàn đang hôn mê.
"Tôi, vì thích hắn, mà ghen tuông với nữ chính điên cuồng? tiểu thuyết này ai viết vậy?"
Đông Lăng chỉ vào mình, rồi chỉ Văn Hàn, biểu tình bó tay.
Cái kịch bản này đúng là chấn động nàng cả trăm năm a.
Nàng sống trong một quyển sách là đã quá mức rồi, kết quả cốt truyện còn kỳ cục hơn.
Đông Lăng nàng, tuy không có tính tình công chúa, nhưng mà cũng được cả nhà nuông chiều nuôi lớn, mà đáng giá sống chết vì gã đàn ông của người khác?
Đông Lăng nhìn ngang nhìn dọc, nhìn tới nhìn lui cũng chả thấy Văn Hàn có cái gì mê người cả, sao mà có thể khiến nàng si mê tới điên khùng đến phạm pháp như vậy chứ?
Mặc dù nàng thừa nhận, người này là bạn bè từ nhỏ cũng không tệ, là nam nhân cũng có tố chất, nhưng nàng chả có cảm xúc gì với hắn cả.
021: [ nội dung dựa theo bình thường như vậy không có sai! chỉ là hiện tại cô chưa thích hắn mà thôi, về sau vì nam nữ chính ở chung với nhau, nam chính không theo cô, cho nên cô đố kị, muốn cướp đi nam chính! ]
Đông Lăng trong đầu giơ ngón giữa, lười phản bác cái chuyện vô lý này, âm thầm sắp xếp lại dữ kiện mà hệ thống cho nàng xem.
Tiểu thuyết này có dàn ý lớn, Đông Lăng không mất sức cũng đã xem được gần hết, nhưng mà phần sau không thể xem được.
Nàng nhớ được một chút lúc thêm dữ liệu nội dung truyện, có thể thấy được, nhưng mà lại lướt nhanh quá nàng không nhớ rõ, chỉ biết mình có ý xấu đả thương người, nên có kết quả thê thảm.
Đông Lăng: [ hệ thống, sau cái này phần sau đen thui vậy? ]
021: [ vì nội dung chưa có phát triển tới đó, chỗ này nên tiếp tục nội dung 2 tháng qua, nếu cô là nam chính thì sẽ mở khóa được hết, nhưng cô lại là phụ thôi, nên tôi không có quyền hạn đó ]
021 nói tiếp, hận không thể đấm ngực giậm chân, nam chính sao lại rớt mạng được chứ? đây là việc mà cả đời hệ thống nó từ lúc sinh ra cho đến giờ chưa gặp qua.
Đông Lăng nhìn Văn Hàn hôn mê hỏi: [ hắn sao bị rớt mạng vậy? xảy ra chuyện gì? người phải làm nhiệm vụ chính là Văn Hàn sao? ngươi rốt cuộc là hệ thống gì? ]
Lúc rảnh Đông Lăng cũng hay lên mạng dạo diễn đàn, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng vẫn tỉnh táo rõ ràng, nên mới hỏi như vậy.
Vì nàng có xem một ít truyện xuyên nhanh, rồi linh hồn làm nhiệm vụ, Văn Hàn dù gì cũng là bạn từ nhỏ với nàng, nàng cũng muốn biết tình huống rõ ràng.
021 tang thương thở dài: [ nha đầu, vấn đề của cô nhiều quá ]
Đông Lăng biểu tình đờ đẵn: [ ngươi thực sự quá dầu mỡ ]
021: [ vì hiện tại chúng ta đang ngồi chung một thuyền mà, tôi không gạt cô làm gì, tôi chính là hệ thống 021 hỗ trợ nội dung truyện chính thức, cố gắng giữ gìn cho các tiểu thế giới yên ổn, và kiểm tra đo lường bản thế giới này đang bị vỡ ở mức nguy hiểm cao ]
[ các tiểu thuyết xây dựng ý nghĩa khác nhau, căn cơ thế giới khác nhau, đây là quyển tiểu thuyết tình cảm, cho nên căn cơ là tình yêu, nhưng mà nam chính của thế giới này bị lệch pha rồi, 80% là không thể cùng một chỗ được, nên có tính nguy hiểm, nên tôi đến đây, bảng định nam chính, hy vọng có thể cứu được nội dung chính ]
[ vừa mới bảng định thành công, số liệu bị nhiễu, nam chính theo số liệu đăng xuất khỏi chỗ này luôn rồi, tôi cũng không thể liên lạc được với tổng bộ, chỉ có thể ở trong xác nam chính đang hôn mê duy trì năng lượng, nhưng mà hai tháng rồi, vẫn như cũ với cái trạng thái này, nội dung không có gì tiến triển cả, căn cơ thế giới sắp sụp rồi.]
021 mặt khổ mi sầu thở dài: [ vì không thể liên lạc với tổng bổ, tôi cũng không thể bỏ lại thế giới này được, nếu sụp đổ tôi không quay về tổng bộ được, rồi bay màu luôn ]
Đông Lăng nghe hiểu, con ngươi chấn động: [ cho nên ý ngươi là ta phải thay nam chính kết thúc hả? tôi phải thay hắn yêu đường rồi kết hôn hả? để HE các kiểu. ]
Đông Lăng cảm thấy mình không có cong, nhưng nhớ lại khuôn mặt Tống Minh Chỉ, đột nhiên lại cảm thấy cũng không có thẳng cho lắm.
021 lại lạc quan nói: [ sẽ không lâu vậy đâu, nói không chừng chắc tổng bộ cũng đã để ý tới ta mất liên lạc rồi, có thể đang sửa lại thông đạo a, tổng bộ của chúng ta siêu mạnh ]
Sau đó nó lại chuyển thoại: [ ngược lại đã vậy rồi, nha đầu, ngươi muốn trốn cũng không trốn thoát được, nên thẳng thắn cùng làm đi.]
Đông Lăng nghĩ cái này là chơi xấu nha, vật nhỏ này còn lật mặt.
Nàng nhìn Văn Hàn trên giường, cũng hiểu được hắn là quỷ xui xẻo.
"Ông xem, không cố gắng yêu đương thì sẽ thành như vậy, mau tỉnh lại sớm đi."
Đông Lăng thở dài, nam chính kịch bản này thực sự một phút đồng hồ nàng cũng không thèm.
Đông Lăng rót cho mình ly nước uống, nhớ lại nội dung truyện đã xem.
Đây là quyển tiểu thuyết tình cảm hào môn, giới giải trí, nam nữ chính quen biết trong một đêm mưa, nữ chính khi đó tình trạng cũng không tốt, nam chính lúc cho cô ở nhờ thì nghe được cô nói chuyện qua điện thoại, biết nữ chính là người mới xuất đạo, ban đầu còn có vài vai diễn, nhưng lại bị kẻ xấu cướp mất.
Nam chính khi đó không để ý, về sau vì có chuyện nên đúng lúc gặp nữ chính, nữ chính mãi không thấy xuất hiện trên màn ảnh, dường như công việc không thuận lợi, nam chính liền quyết định, hỏi nữ chính có muốn ký kết hợp tác kinh doanh không, hắn sẽ làm cho nữ chính được nổi tiếng.
Nữ chính vốn từ chối, nhưng mà nam chính là bá tổng đã lên tiếng đồng ý rồi, vừa rồi câu mà Đông Lăng phải nói chính là kịch bản có nữ chính, khi đó nam chính đang diễn cùng với cô.
Còn sau đó, mọi thứ đều đen thui.
Đông Lăng nghi ngờ hỏi 021: [ đây không phải lời thoại thôi sao? vì sao còn có đầu mối phát triển nội dung nữa? ]
021 khinh bỉ nói: [ vừa nhìn đã biết cô chưa yêu rồi! cái này chỉ là tập diễn đơn giản thôi hả? trong đó nó xúc tiến tình cảm của nam nữ chính đó má ]
Đông Lăng im lặng siết chặt tay, giải thích thì giải thích, còn công kích cá nhân cái gì?
Bất quá, nàng lại nghi ngờ, nếu Tống Minh Chỉ thực sự là người mới trong giới giải trí, thì sao lại đeo cái túi tới 1 triệu 200 ngàn vậy?
Nàng nghĩ vậy, trong đầu cũng tự hỏi.
021 trầm mặc một hồi, thì thào nói: [ quyền hạn bị khóa, tôi cũng không biết tình hình tiếp theo nội dung thế nào, có thể là nguyên nhân khác, nói chung cô có thể hoàn toàn tin tôi! tình huống nội dung phía sau thì không chắc, nhưng mà.... ít nhất.... thân phận chỗ này không sai ]
Đông Lăng do dự một chút, rồi bỏ xuống nghi ngờ trong lòng.
021 vì xua tan xấu hổ, hắng giọng một cái nói tiếp: [ ký chủ, tiếp theo tôi xin nói một chuyện quan trọng, cô phải nhớ cho rõ ]
[ đầu mối nội dung truyện là chuyện quan trọng, cũng chính là lúc bắt đầu hợp đồng kinh doanh đó, cô phải mau mau ký kết cái này với nữ chính, tiến độ đầu mối sẽ tăng lên 20%, hơn nữa tiến độ đầu mối chính không cố định, mà sẽ bị tiêu hao hoặc trừ giảm đi, cái này lúc làm phải tính toán, không được nghỉ ngơi, phải liên tục hoàn thành nhiệm vụ ]
Giọng 021 nghiêm túc, ý của nó Đông Lăng cũng nghe rõ, đơn giản mà nói, nếu không duy trì liên tục làm nhiệm vụ thì cả thế giới này bay màu.
Nhưng mà làm sao ký kết hợp đồng kinh doanh với Tống Minh Chỉ được? nàng cũng không thể tự nhiên chạy tới trước mặt người đẹp, nói là "tôi thấy cô không tệ, tôi muốn giúp cô làm người nổi tiếng", dù sao cũng cần có cơ hội.
021 nhan chóng đem nội dung hợp đồng kinh doanh cho Đông Lăng xem, để Đông Lăng dựa theo cái này đóng dấu.
Đông Lăng xem xong, nhìn mặt Văn Hàn, trong lòng chấn động.
Khá lắm, biết chơi đó, cái này là hợp đồng kinh doanh hả? đây là cái hợp đồng bao nuôi lấy lòng bá đạo thì có!
Tài nguyên thì cho không hết, tiền lời thì chia 2 với 8, Văn Hàn 2 nữ chính 8, ngoại trừ không được yêu đương, tạo scandal các thứ ra, thì không có hạn chế khác.
Đông Lăng thổn thức một hồi, đột nhiên nhớ ra một vấn đề lớn.
[ 021! ta không có tiền a! ]
Cái túi 1 triêu 200 ngàn nàng còn không mua nổi! nàng sao làm kim chủ được chứ!
Nàng không thể làm được cái hợp đồng này hu hu!
Một người một thống rơi vào trầm mặc, mặt ủ mày chau.
Đông Lăng ở trong phòng Văn Hàn một hồi lâu, phiền muộn nhìn hắn nói: [ kịch bản của ông đưa cho tôi rồi, vậy sao không cho tôi thừa kế tài sản luôn đi"
Văn Hàn không thể trả lời nàng, vì hắn đang trong trạng thái thực vật.
Không có đường giải quyết, Đông Lăng dự định chút nữa nghĩ sau, nàng xem đồng hồ, hơn 8 giờ nàng phải cùng Trần Thương Thương đến chỗ Đổng Nặc dự tiệc, nàng không thích làm người lỡ hẹn, nên đi về nhà chuẩn bị một chút.
Rời khỏi phòng bệnh, Đông Lăng lại nghĩ đến một việc, hỏi hệ thống: [ sau này còn có mấy kiểu lời thoại kỳ cục đó nữa không? ]
021 trở lời: [ có đó, cô phải bóp cằm nàng nói, nha đầu, thật muốn đem cưng ăn sạch ]
Đông Lăng tưởng thượng mình làm như vậy với Tống Minh Chỉ, da đầu liền tê dại.
Nàng run rẩy hỏi: [ thật hả? ]
021 giọng nói khinh phiêu đáp: [ đương nhiên giả rồi, đùa chút cho vui thôi, nha đầu, đừng tưởng thật nha. ]
.. a a a a a a a! hệ thống nát gì vậy trời!
Cứu mạng! nàng chỉ là nữ phụ độc ác thôi mà, sao phải chịu nhiều như vậy chứ!