Kiều Dư Minh mở mắt ra, nhìn đến chính là sườn mặt của Đường Dặc. Trùng hợp là Đường Dặc vừa tỉnh lại duỗi người, cúi người xuống ấn vào hai cái nút trên sườn ghế dựa của Kiều Dư Minh, giúp anh đem ghế dựa, chỗ tựa lưng điều chính. Kiều Dư Minh lúc này mới nhớ tới, ở hướng đi của chuyến bay Tam Á này ngẫu nhiên gặp được Đường Dặc, còn dựa vào bờ vai của anh ấy, ngủ một giấc.
Từ khi làm nghệ sĩ tới nay, anh đã lâu lắm không có thoải mái nghỉ ngơi như vậy, đang lúc ngủ ngon lại bị quấy rầy, lúc sau càng thêm ngủ không được. Kiều Dư Minh nhìn Đường Dặc, anh nguyên bản mặc một bộ áo khoác phi công nhanh nhẹn, lúc này đem áo khoác cởi ra, chỉ ăn mặc một cái áo thun trắng bên trong. Đường Dặc gọi lại không thừa, muốn hai ly nước ấm, anh ấy đang nghiêng đầu nói chuyện, huyết quản trên cổ cùng hầu kết hiện ra rõ ràng, trên cánh tay cũng lộ ra những đường cong cơ bắp xinh đẹp rõ ràng.
Kiều Dư Minh nhìn anh, nhịn không được lại dựa vào bờ vai rộng rãi bằng phẳng của Đường Dặc. Mùi nước hoa trên người Đường Dặc rất nhạt, thậm chí làm người ta không phân biệt rõ là hương nước hoa hay vẫn là mùi kem cạo râu, Kiều Dư Minh nghĩ đại khái là nguyện vọng được đi bờ biển của chính mình quá bức thiết, rõ ràng còn cách xa không ít, liền cảm thấy mình đã tới trên bờ cát rồi, bị mùi hương thoải mái của gió biển đυ.ng phải đầy cõi lòng.
“Sắp tới rồi, đứng lên đi.”
Đường Dặc gọi Kiều Dư Minh làm anh đứng lên, sáng sớm Kiều Dư Minh không có làm tạo hình, đầu tóc có chút loạn che khuất đôi mắt, Đường Dặc dùng tay đẩy tóc mái che trước mắt anh ra, nhẹ nhàng dùng ngón tay nhấn nhấn cái trán của Kiều Dư Minh.
“Khi nào có chuyến bay? Để tôi sửa soạn rồi cùng anh trở về.”
Kiều Dư Minh vẫn là bộ dáng không quá thanh tỉnh, anh xoa xoa đôi mắt, thanh âm còn có chút ách, “Buổi chiều ngày mai đi.”
“Buổi chiều ngày mai trở về Bắc Kinh?”
Lúc này anh mới phản ứng lại, bừng tỉnh mà giải thích với Đường Dặc: “Đoàn đội của tôi sắp xếp hành trình đi tuần lễ thời trang, ngày mai tôi liền từ Thượng Hải bay sang Luân Đôn.”
Đường Dặc sửng sốt, “Vậy khi nào anh trở về?”
“Chắc khoảng giữa tháng mười đi.”
“Nếu vậy chỉ còn lại có đêm nay.” Đường Dặc tiếc nuối mà cảm thán, lại cùng anh nói thoái thác.
“Chỉ còn đêm nay…… Làm cái gì?” Vừa nói xong Kiều Dư Minh liền hối hận, biết rõ là Đường Dặc chỉ trêu đùa mình, thế mà lại không phản ứng lại.
Đường Dặc lại bắt tay khuỷu tay chống ở trên bàn, nghiêng thân thể về phía trước tiến đến trước mắt Kiều Dư Minh, nhìn đôi mắt anh, chậm rãi nói: “Tôi đang nghĩ đưa ảnh chụp cho Tiểu Kiều thì chỉ còn lại có cơ hội đêm nay thôi,” ngón tay anh ấy vuốt ve cằm, một bộ dáng cà lơ cà phất không có ý tốt, “Bằng không thì anh còn muốn làm cái gì?”
Kiều Dư Minh không có bởi vì động tác của anh ấy mà lui ra phía sau, đảo khách thành chủ mà dựa nghiêng trên lưng ghế, bình tĩnh mà đáp lại: “Vừa lúc, bình thường nhiều nghệ sĩ còn tìm không thấy nhϊếp ảnh gia, hôm nay mọi chuyện đều dựa vào anh Đường.”
“Tiểu Kiều như thế nào lại chính mình đi tìm nhân viên công tác chứ, anh không cảm thấy mất mặt a.”
Kiều Dư Minh ở Bắc Kinh cũng đã mười năm, nhưng cũng chỉ học bổ túc là ở khi xem các thầy các cô biểu diễn kịch nói, đã nghe qua một ít khẩu âm Bắc Kinh không tính là chính tông. Anh biết người địa phương Bắc Kinh nói chuyện phần lớn đều biếng nhác, khi nói chuyện miệng đều không muốn mở ra, cho nên giọng Bắc Kinh nghe mơ hồ không rõ, lại trộn lẫn quý khí, nghe giống như tiếng phổ thông thời nghèo túng của Trụ Vương.
Anh thấy bộ dáng Đường Dặc nói giọng nói quê hương thật sự thú vị, nhịn không được nhìn chằm chằm, anh khẽ nhếch môi, tiếp tục cùng anh ấy giằng co vô cùng không hề có thành ý: “ Anh Đường nói, đương nhiên muốn chính mình phải tới.”
“Không biết anh Đường thu phí như thế nào, tôi có phải bắt đầu gánh nợ hay không?” Vẫn luôn bị anh trêu chọc không phải biện pháp, Kiều Dư Minh nghĩ nếu không thì công khai đùa giỡn nhau giống như đánh cờ, dứt khoát chủ động một lần. Hai tay anh đều chống ở trên mặt bàn, nghiêng đầu, nửa mở con mắt, ra vẻ đơn thuần hỏi Đường Dặc.
Đường Dặc đảo bởi vì anh làm ra vẻ bộ dáng thực vừa lòng, vài phút trước đυ.ng vào không đã ghiền, lần này anh ấy lại duỗi tay ra chỉ, nhẹ nhàng chọc chọc vào cằm Kiều Dư Minh: “Phong cảnh đẹp, người cũng đẹp, tôi có thể cấp Tiểu Kiều phục vụ miễn phí.”
Sau khi máy bay hạ cánh xuống đất hai người cùng nhau rời đi cabin, Ngô Hạo ở quầy đăng ký chờ Kiều Dư Minh, thấy Đường Dặc thì rõ ràng ngây ngẩn cả người. Đường Dặc làm bộ không thấy vẻ mặt nghi hoặc của anh ta, dường như không có việc gì mà tiếp đón: “Tiểu Ngô lại gặp mặt, tôi là nhϊếp ảnh gia hôm nay của Tiểu Kiều.”
Ngô Hạo lại càng không rõ, vốn dĩ nhϊếp ảnh gia đều định trước xong rồi, như thế nào biến thành Đường Dặc.
“Vốn dĩ cái kia không phải cũng chụp không mất bao lâu thời gian sao? Liền đổi thành anh ấy đi,” Kiều Dư Minh giải thích, nhìn mắt Đường Dặc, lại tiếp tục nói, “Miễn phí, đừng lãng phí.”
Ngô Hạo chần chờ mà đồng ý tới, nhìn Kiều Dư Minh đi ở phía trước, Đường Dặc bước chậm đi theo bên người anh. Anh ta không biết chính mình đã bỏ lỡ cái gì, hai người này hẳn là chỉ mới gặp mặt mà thôi, vì cái gì mà giờ phút này thoạt nhìn thân mật hơn trước nhiều.
Đường Dặc lại thuận lợi lên trên xe của Kiều Dư Minh, đi vào cửa khách sạn, lúc sau lại quay ra, chỉ là hỏi Kiều Dư Minh chụp ở gian phòng nào. Qua gần một giờ, lại dẫn theo camera cùng một đống túi đóng gói rải rác xếp vào phòng Kiều Dư Minh.
Anh thật sự kêu taxi đi cửa hàng cũ của nội thành, mua phấn ôm la cùng bã dấm mang về cho Kiều Dư Minh, còn rất chu đáo mà mang cho Ngô Hạo cùng mấy chuyên viên trang điểm thanh bổ lạnh.
Ngô Hạo nhìn anh không chút khách khí mà ngồi ở bên cạnh Kiều Dư Minh, đem những đồ vật đóng gói tốt thu thập để ở trước mặt anh, thậm chí còn tri kỷ mà đem bộ đồ ăn dùng một lần mở ra, còn sợ Kiều Dư Minh bị cứa vào tay, vụn gỗ đều được mài giũa sạch sẽ. Ngô Hạo giống như đã nhận ra cái gì, yên lặng mà cùng chuyên viên trang điểm trao đổi một ánh mắt, lấy thanh bổ lạnh an tâm uống vào.
Kiều Dư Minh nâng xuống tay ý bảo chuyên viên trang điểm trước chờ một chút, tiến đến cái bàn biên nếm một miếng canh ôm la phấn, lại ngắm bã dấm trước mắt Đường Dặc kia, Đường Dặc biết tâm tư của anh, hiểu rõ mà đem vị trí hai phần đồ ăn trao đổi, thấy ánh mắt Kiều Dư Minh vẫn là du đãng khắp nơi, như là đang tìm cái đồ vật gì, suy đoán đem túi tương ớt đóng gói đưa cho anh. Kiều Dư Minh tiếp nhận đi, đem một hộp nước chấm nhỏ đều đảo vào khẩu vị chua cay của nước canh. Anh ấy giống cái con mèo nhỏ bắt bẻ, chỉ là ăn một cái miếng nhỏ, lại cầm chén đũa đẩy đến một bên.
“Sao không ăn nữa?”
“Tôi rốt cuộc vẫn là nam minh tinh.”
“Nam minh tinh cũng phải ăn cơm a,” Đường Dặc đem phân nửa đồ ăn thừa của anh chuyển qua trước mặt, ăn thử qua một chút đã bị cay đến nghẹn lời, “Anh vậy mà có thể ăn cay a.”
Kiều Dư Minh không nói chuyện, anh đi toilet súc súc miệng, chờ thời điểm anh trở về, Đường Dặc đã ăn xong, phần ôm la phấn kia thế nhưng không dư thừa nhiều, tính cả ớt cay thêm nhiều vào một phần của chính mình kia, đều bị Đường Dặc thu vào túi đựng rác. Kiều Dư Minh học giọng điệu của Đường Dặc bảo lại anh ấy: “Anh vậy mà có thể ăn a.”
Anh lại ngồi trở lại trên ghế, dùng khăn giấy chuyên viên trang điểm đưa qua xoa xoa miệng, ngồi xuống tiếp tục trang điểm.
“Buổi tối anh định mặc cái gì?” Đường Dặc nguyên bản chỉ phụ trách một nghệ sĩ khác, còn có thể lợi dụng thời gian nhàn rỗi chụp ảnh cho Kiều Dư Minh, trong thời gian chờ anh chuẩn Đường Dặc ăn không ngồi rồi, liền hỏi ý tưởng tạo hình mà chuyên viên trang điểm chuẩn bị cho Kiều Dư Minh vào đêm thương mại.
Anh tiếp nhận máy tính bảng mà chuyên viên trang điểm đưa qua, nhìn tạo hình giả thiết nhăn mi lại, một kiện áo trong màu hồng lam in hoa đan xen, kết hợp với một áo khoác tây trang màu đen, hơn nữa còn có quần tay màu xám đậm , đó là cách phối đồ không tồi. Đường Dặc nhớ tới vị trí mà đoàn đội của Kiều Dư Minh gửi cho mình, phải đẹp, muốn quý khí, anh không nghĩ tới, còn lại một lần mà lật đổ.
“Không có quần áo khác sao?”
Có rất ít nhϊếp ảnh gia nhúng tay vào tạo hình của nghệ sĩ tạo, chuyên viên trang điểm ghét bỏ anh không chuyên nghiệp, ngữ khí lãnh đạm mà trả lời: “Không có, chỉ một bộ này thôi.”
Bản thân Kiều Dư Minh thì chả sao cả, anh nâng tay lên, chạm vào cánh tay của Đường Dặc rồi nhắc nhở anh: “Theo như anh nói thì tôi sớm tức chết rồi.”
“Vậy anh chờ đi, tôi đi lấy cho anh mượn một bộ.” Nói xong còn cùng chuyên viên trang điểm trừng mắt lẫn nhau một cái.
Kiều Dư Minh vội vàng giúp giải thích cho hành động khó hiểu của Đường Dặc với chuyên viên trang điểm: “Tính tình trẻ con, không cần để ý đến anh ấy đâu.”
Chuyên viên trang điểm lại oán giận nói: “Anh như thế nào lại nhịn anh ta được chứ.”
Tôi còn chưa tới nông nỗi chịu đựng được yêu cầu của anh ấy , Kiều Dư Minh nghĩ thầm, không biết quan hệ của hai người sẽ bị tưởng tượng thành cái dạng gì, anh cũng không biết được, liền mặc kệ người khác đi suy đoán.
Chỉ chốc lát sau Đường Dặc trở về, lần này anh trực tiếp mang theo phòng tạp, ra vào tự nhiên giống như chủ nhân vậy.
“Cho anh.”
Chuyên viên trang điểm không đối phó với anh, lại gần tiếp nhận, khinh thường mà liếc mắt nhìn nhãn mác phía sau cổ áo, âm dương quái khí mà nói: “Anh mượn từ nơi nào tới, mặc loại đồ này lên chỉ khiến người ta chê cười đi.”
Không chờ Đường Dặc phản ứng, Kiều Dư Minh cấp Ngô Hạo đưa mắt ra hiệu, Ngô Hạo gật gật đầu, dẫn chuyên viên trang điểm ra khỏi phòng đi xuống dưới lầu mua cà phê.
“Từ nơi nào mượn tới a, anh Đường?”
Đường Dặc vốn dĩ cũng không có thật sự tức giận, chính là trong lòng tới nghĩ, “Yêu ai yêu cả đường đi” mà tiện thể mang theo chuyên viên trang điểm cùng nhau nói đùa. Anh đem cái áo sơ mi trắng kia treo ở trên giá áo, lại ngồi trở lại bên người Kiều Dư Minh, “Quần áo của tôi, anh thử xem có thích hợp hay không.”
Kiều Dư Minh vừa trang điểm xong, thời gian vừa lúc, có thể bắt kịp hoàng hôn và ánh nắng chiều, chỉ là Đường Dặc đã nói qua dự tính lúc sau, lại bị chuyên viên trang điểm nhắc nhở rằng quần đi mượn không thể làm ướt, bất đắc dĩ liền phải nhờ Đường Dặc đến thay quần cho Kiều Dư Minh.
Đường Dặc cười anh, dù gì lúc trước cũng là đỉnh lưu, như thế nào liền rơi xuống trình độ keo kiệt như vậy. Kiều Dư Minh biết rõ anh lại không ngừng trêu đùa mình, tính tình tốt mà chờ anh ấy lại từ phòng đi tới đi lui, ánh chiều tà dần tan mất trước, lưu lại quang cảnh hoa mỹ cuối cùng.
Kiều Dư Minh quá gầy, chuyên viên trang điểm ở sau trên eo anh kẹp mấy cái kẹp lớn, mới miễn cưỡng đem chiếc quần không vừa người của Đường Dặc cố định lại.
“Gầy như vậy, vừa rồi nên nhìn anh đem kia một chén kia đều ăn sạch mới phải.” Đoàn người chuyển dời đến bờ biển, Đường Dặc cầm camera điều chỉnh ánh sáng, ngoài miệng còn không quên trêu chọc Kiều Dư Minh vài câu.
Kiều Dư Minh nhún nhún vai không trả lời, quần của Đường Dặc có chút dài, ống quần rũ ở trên bờ cát, anh điểm mũi chân, ống quần kéo lên nếp uốn vẫn cuốn lên không ít hạt cát. Không biết vì cái gì, mỗi lần cùng Đường Dặc hợp tác quay chụp, Kiều Dư Minh đều cảm thấy tự tại, có lẽ đều là bởi vì anh đối với ăn mặc có yêu cầu chấp nhất đi, lần trước là không ngừng xoi mói, lần này dứt khoát thay chính quần áo của anh ấy.
Đường Dặc tới gần anh, đem vạt áo bị gió biển thổi loạn sửa sang lại, Kiều Dư Minh tò mò, rốt cuộc mở miệng: “Tại sao mà anh mỗi lần đều để ý quần áo như vậy?”
“Đồ vật của tôi, đương nhiên tôi muốn làm chủ.”
Kiều Dư Minh mặc anh bài bố, một khắc kia anh nhìn Đường Dặc nhìn chằm chằm hai mắt của mình, đột nhiên có nghi ngờ, không biết trong miệng Đường Dặc thì “Đồ vật của tôi”, là chỉ phim ảnh này, quần áo này, hay vẫn là chính bản thân Kiều Dư Minh.