Xe ngừng ở một tòa lầu trong viện, dọc đường Ngô Hạo đi theo đoàn người xuống xe, đây là một gian của quán cà phê lịch sự tao nhã có hoàn cảnh lịch sử, là nơi mà Kiều Dư Minh thường xuyên đến để chụp ảnh. Ở trong sân, chủ quán có xây thêm một gian phòng ở pha lê với trần nhà hình mái vòm, treo một dàn toàn là những chiếc đền thủy tinh nhỏ nhưng tinh xảo đẹp đẽ vô cùng, còn trang trí thêm những cửa gỗ cũ với những hoa văn đa dạng. Đường Dặc nhìn lướt qua, cảm thán cái cảnh tượng này xác thật cũng đủ quý khí.
Anh ta ở trong phòng pha lê điều chỉnh ánh sáng, hôm nay trời đầy mây, thời tiết oi bức, vừa lúc thích hợp với cái cảnh tượng này, nếu mà mặt trời lại chiếu sáng thêm chút nữa thì mọi thứ lại trở nên bình thường, không còn thú vị nữa.
Một lúc sau, Kiều Dư Minh đã chỉnh trang xong, mặc tây trang trên người, đi chậm rì rì từ trên lầu xuống.
Là nghệ sĩ xuất thân từ thần tượng, việc tạo dáng và điều chỉnh ánh mắt chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa anh còn có một vẻ ngoài điển trai như vậy, không lẽ nào lại chụp ra ảnh lỗi được. Đường Dặc nguyên bản là người nói nhiều, trong quá trình quay chụp cũng có thói quen nói chuyện phiếm trêu chọc, điều chỉnh cảm xúc cho người mẫu, nhưng lần này vì anh ta nhìn vào gương mặt của Kiều Dư Minh qua màn ảnh, liền đến hứng thú mở miệng nói chuyện cũng chẳng có.
Kiều Dư Minh giống như con búp bê vải, vĩnh viễn mỉm cười, vĩnh viễn ngoan ngoãn, mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều đã được tính toán tối ưu, luôn có trình độ làm vừa lòng mọi yêu cầu đã được đặt ra trước đó.
Nhưng Đường Dặc không phải “Đại gia”, trong tư tưởng cũng tràn ngập ý nghĩ kiếm tiền làm giàu, người mẫu lại luôn lạnh nhạt giống hệt như người máy, mọi nhiệt tình của anh ta đều mất hết. Đường Dặc kiểm tra phim ảnh, lại nghĩ tới lời nhϊếp ảnh gia khác nói: Tiểu Kiều cũng không tồi, rất nghe lời, bản thân luôn không có ý kiến gì cả.
Kiều Dư Minh ra mắt sớm, khi vẫn là một chàng trai nhỏ, gọi anh là anh Kiều có vẻ già quá, các anh các chị đều thích gọi anh là Tiểu Kiều, hiện tại đã trưởng thành rồi nhưng những người bên cạnh cũng vẫn gọi anh như vậy.
Trong suy nghĩ của Đường Dặc đột nhiên có ý tưởng khiêu chiến hiếu thắng, anh ta muốn cho Kiều Dư Minh không nghe lời, muốn dụ anh nói ra những “Ý nghĩ của chính mình” mà bình thường khó có được. Anh ta mở camera, mở miệng nói: “Tiểu Kiều, nhìn vào tôi này,” Kiều Dư Minh nghe theo tiếng gọi quay đầu lại, thấy tiếng chụp hình vẫn chậm chạp mãi không vang lên, vẻ mặt đẹp trai tiêu chuẩn đó dần dần trở nên mê mang, lông mày nhăn lại nghi hoặc mà nhìn Đường Dặc, ngay lúc đó Đường Dặc liền nhấn nút chụp.
Cái vẻ mặt này ngược lại bởi vì không thành thạo mà trở nên sinh động, so với những cái đó mới vừa rồi đó, thì lần chụp này miễn cưỡng xem như đạt tiêu chuẩn.
Chụp xong, một buổi sáng cũng không còn phải bận việc gì nữa. Đường Dặc tự an ủi mình như vậy.
Buổi sáng quay chụp tiến hành khá là thuận lợi, Đường Dặc đem ảnh đi phục chế, mang đến chỗ Ngô Hạo, thấy Ngô Hạo không nói ý kiến gì thì lại lên lầu phối hợp với Kiều Dư Minh, chuẩn bị cho hoạt động thương nghiệp vào buổi chiều tới, thời gian bận rộn liền không rảnh lo về Đường Dặc.
Thời gian nghỉ ngơi rất đầy đủ, Đường Dặc rảnh rỗi đến mức sinh nhàm chán, liền lôi kéo bác tài xế xuống dưới lầu hút thuốc nói chuyện cho đỡ buồn. Hai người đều là người gốc Bắc Kinh, nói chuyện rất hợp nhau, miệng hoạt động không ngừng nghỉ, nói đông nói tây không biết như thế nào lại nói đến Kiều Dư Minh, Đường Dặc hút điếu thuốc, khẽ nhíu mày nghĩ lý do thoái thác: “Cảm thấy tính tình chẳng ra gì, làm bộ làm tịch.”( "làm bộ làm tịch" có nghĩa là lên mặt, coi thường người khác. Ở đây ý chỉ Kiều Dư Minh hay ra vẻ lạnh lùng, lờ những người xung quanh đi.)
Anh ta vốn tưởng rằng bác tài xế cũng là không quen nhìn anh ta làm bộ làm tịch, không nghĩ tới câu trả lời của ông ấy lại là nói đỡ cho Kiều Dư Minh: “Nó chỉ là không thích nói chuyện, đứa nhỏ sống cũng không dễ dàng gì, con người kỳ thật khá tốt.”
Đường Dặc lại hút điếu thuốc, Kiều Dư Minh hiện tại chắc hẳn còn đang trang điểm chải chuốt ở tầng hai, Đường Dặc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hướng của anh.
Không lấy được sự nhất trí trong quan điểm của bác tài xế, Đường Dặc ăn không ngồi rồi mà đi dạo dọc theo bên ngoài Tây đình viện, vừa rẽ qua một con đường thì ngoài ý muốn nhìn thấy Kiều Dư Minh. Anh đang ngồi xổm sát sân cửa sau, khuỷu tay chống ở đầu gối, cánh cửa khép lại chỉ để hở một khe nhỏ. Anh đã trang điểm được một nửa rồi, tóc còn rơi rụng hỗn độn, vừa trang điểm xong thì son môi đã bị nhòe hết, toàn bộ đều dính lên trên đầu mẩu thuốc lá.
Con người với vẻ mặt ôn nhu, thâm tình đến lừa người ở trên màn ảnh lúc vừa rồi thì đến giờ phút này lại đang trốn trong một góc hẻm ở phố để hút thuốc, Đường Dặc nhìn anh, cảm thấy không nghĩ đến, lại cảm thấy thú vị. Anh ta nghiện thuốc lá không nghiêm trọng lắm nhưng nhìn Kiều Dư Minh, đột nhiên cảm thấy bị gợi lên hứng thú, liền dựa gần vào, ngồi xổm bên người Kiều Dư Minh xin một điếu.
Kiều Dư Minh móc hộp thuốc ra, Đường Dặc giơ bàn tay lại gần, ngón tay nhéo lên một điếu, kẹp ở giữa, anh ta nâng đôi mắt lên nhìn Kiều Dư Minh, hướng về phía anh nâng cằm lên, Kiều Dư Minh sáng tỏ mà lấy bật lửa ra.
Đường Dặc thích chụp ngoại cảnh, hằng năm đều đi khắp trời nam biển bắc, so với Kiều Dư Minh bị bảo dưỡng và chiếu cố rất khá thì màu da anh ta thâm hơn một chút. Kiều Dư Minh nhìn anh ta từ bên sườn mặt, Đường Dặc có mũi cao, hốc mắt thâm, lông mi lại khá dài, khi cười rộ lên làm hàm răng đều tăm tắp.
Lúc quay chụp luôn bị màn ảnh ngăn trở nên Kiều Dư Minh lúc này mới thấy rõ diện mạo của Đường Dặc. Vẻ ngoài của Đường Dặc mang đến cho người ta cảm giác gần gũi, tự nhiên, thậm chí nhìn qua còn cảm thấy quen mắt, lúc này anh ta đột ngột tới gần, cũng hoàn toàn không cảm thấy bị làm phiền.
“Anh Kiều không giống người sẽ hút thuốc.”
Khi quay chụp Đường Dặc rất ít nói cười, làm người ta tưởng rằng anh ta là người trầm tính, không nghĩ tới cũng là người biết nói đùa, “Để tập trung hơn mà thôi, không bị nghiện đâu.” Kiều Dư Ninh đáp.
Đường Dặc nói chuyện đặc giọng Bắc Kinh, khi anh ta gọi Tiểu Kiều, đằng sau cái chữ Kiều đều âm nhỏ đi kèm, nhưng là âm tự nhiên, nghe giống như là bạn tốt đã quen biết nhau nhiều năm. Những người bên cạnh Kiều Dư Minh đều là người từ phương Nam, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được có người gọi mình như vậy.
“Tiểu Kiều”, viết thành chữ đại khái sẽ giống như vậy, Kiều Dư Minh cảm thấy thú vị, không nhịn được khẽ cười một tiếng.
Kiều Dư Minh lấy thêm một viên kẹo bạc hà, bỏ vào miệng, cảm giảm oi bức giảm bớt không ít. Đường Dặc nghe Kiều Dư Minh cười, xem khóe miệng anh cong lên, vẻ mặt nhẹ nhàng tự nhiên, cả người đều như mang theo mùi hương thơm mát của bạc hà.
Anh lúc này so với lúc buổi sáng đứng trước màn ảnh đẹp hơn nhiều, Đường Dặc nghĩ đến đống ảnh chụp kia, vẫn vì canh cánh trong lòng mà hỏi : “Ảnh chụp buổi sáng anh thấy thế nào? Có vừa lòng không?”
“Khá tốt,” Kiều Dư Minh như là nghĩ tới cái gì, đứng dậy lấy di động ra , “Tấm cuối cùng Ngô Hạo không muốn, tôi lại cảm thấy rất không tồi, còn đang nghĩ bảo với anh một tiếng.”
Đường Dặc ngạc nhiên, vốn dĩ tưởng rằng bức ảnh kia sẽ phải ở trong memory card không ai để ý, không nghĩ tới bản thân Kiều Dư Minh thế mà lại thích nó.
“Vậy anh cho tôi xin cái hòm thư, tôi về sẽ gửi qua cho anh,” anh ta click mở WeChat, Kiều Dư Minh phối hợp mà đem mã QR đưa qua, Đường Dặc mới vừa nâng di động lên liền dừng lại, khó hiểu nhìn Kiều Dư Minh nở nụ cười, “Đại minh tinh kết bạn WeChat với tôi thì có thu tiền không vậy?”
Kiều Dư Minh phản ứng lại cũng cười thành tiếng, quẫn bách mà thêm bạn bè với Đường Dặc, anh tiếp tục vui đùa: “Gửi ảnh chụp tôi muốn cho tôi, thù lao của anh Đường là không thể thiếu rồi.”
Vì hành trình buổi chiều, Kiều Dư Minh thay áo sơmi màu vàng nhạt và quần ống rộng, Đường Dặc nhìn anh cúi đầu cười, lại nghĩ tới mấy cái tư tưởng trước đây của chính mình, anh ngo ngoe rục rịch: “Một tấm ảnh chụp đổi một cái WeChat thì không có lời, để tôi lại chụp thêm mấy tấm rồi đưa cho anh luôn.”
Đường Dặc sợ anh không muốn, còn dấu đầu lòi đuôi mà giải thích thêm một câu: “Tôi gần nhất còn cần chụp thêm mấy tấm nữa mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, cần anh Tiểu Kiều giúp đỡ rồi.”
Nhiệm vụ gì chứ, nói giống như là có chỉ tiêu vạch ra trước vậy, Kiều Dư Minh không vạch trần hắn, chỉ là khảy khảy kiểu tóc đã tạo hình trên đầu, “Vậy anh chờ tôi gọi bọn họ làm tóc lại đã.”
“Không cần,” Đường Dặc theo bản năng mà muốn ngăn anh lại, tay giơ lên lại cảm thấy đường đột, ở trong không khí tạm dừng mà buông xuống, “Như vậy cũng khá tốt rồi, không cần làm lại đâu.”
Kiều Dư Minh như suy tư gì mà đánh giá Đường Dặc, tay anh đút vào trong túi quần, nơi đó mặt còn chứa hộp thuốc và bật lửa, anh lại nghĩ tới sườn mặt đẹp đẽ của Đường Dặc vài phút trước, cùng bộ dáng híp mắt hút thuốc của anh.
“Vậy anh đi theo tôi.” Kiều Dư Minh xoay người bước lên bậc thang, cười nhìn Đường Dặc.