Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh

Chương 45: Bất Ngờ (1)

Nam Tương cầm lấy một đôi giày vừa mới làm xong, nói chi tiết với Uông thị.

Uông thị chăm chú lắng nghe, bà cho rằng cách làm giày xăng đan vải cũng giống như giày vải.

Nghe Nam Tương giải thích, bà mới phát hiện giày xăng đan càng chú ý đến từng chi tiết hơn, lựa chọn mảnh vải, xử lý mảnh vải và vị trí đan xen mảnh vải đều là học vấn.

Trách không được cô Dương kia mang giày xăng đan vải vào liền khen không dứt miệng, ngay tại chỗ muốn mua thêm một đôi nữa, giống như Nam Tương suy xét mọi mặt từ hình dạng bàn chân, mức độ thoải mái đến tình huống đi lại, giày làm ra đương nhiên vừa đẹp mắt vừa thoải mái, trong lòng bà âm thầm khen ngợi tâm tư Nam Tương linh hoạt, bà làm giày mấy chục năm cũng không nghĩ tới những thứ này.

"Dì, dì làm thử trước đi, có vấn đề thì hỏi con." Nam Tương nói.

"Được." Uông thị vội vàng đáp ứng.

Nam Tương kéo cái ghế bên cạnh đến trước mặt.

Uông thị thuận thế ngồi xuống, cầm lấy đế giày bọt biển trên bàn, dùng dao cạo vẽ ra đường hạ kim ở hai mặt đế giày, trên đường kim đi bao trùm mảnh vải tinh tế, trước tiên đi một đường kim, gia tăng tính ma sát cho giày, cũng là lót nền cho giày xăng đan vải.

Bà cẩn thận may, mới đầu còn hơi khẩn trương, đợi đến lúc tìm được cảm giác làm giày ngày thường, rất nhanh đã may xong, bà đưa cho Nam Tương xem: "Nam Tương, con thấy thế nào?”

"Không tồi, tiếp tục." Nam Tương nói.

Đến giai đoạn mấu chốt trên mảnh vải, Uông thị thử vài lần, cũng không tìm được vị trí tốt, vẫn phải cần Nam Tương trợ giúp, bà mới làm xong một đôi giày.

"Có thể, dì làm rất tốt." Nam Tương nói.

"Sao dì cứ cảm thấy mình không làm tốt như con?" Uông thị cầm giày xem.

Nam Tương cười nói: "Con đã làm thành thạo, còn dì chỉ mới bắt đầu làm, tiếp tục làm, chắc chắn sẽ tốt hơn con.”

"Được, dì tiếp tục làm."

"Ừm." Uông thị tiếp tục làm giày.

Nam Tương vừa làm vừa xem, không thể không nói, có kinh nghiệm chính là không giống nhau, mới làm xong một đôi giày đã quen tay.

Trong lòng cô rất vui vẻ, lúc này cũng ngồi làm giày cùng Uông thị.

Hai người rất nhanh đã làm xong giày của cô Dương và bạn cô ấy, hai người không dừng lại, mà tiếp tục làm, có điều Nam Tương cần chiêu đãi khách, Uông thị phải chiếu cố Bì Bì Đường Đường, cho nên hai người chỉ có thể làm một lúc lại ngưng.

Đến chạng vạng tổng cộng làm ra tám đôi giày, ngoại trừ bốn đôi cho nhóm cô Dương, những đôi khác đều bày trên kệ, Uông thị hỏi: "Giày trên kệ ngày mai có thể bán đi không?”

Nam Tương tự tin trả lời: "Có thể.”

"Vậy buổi tối chúng ta có phải làm thêm mấy đôi hay không?"

"Ừm, con về nhà làm thêm hai đôi."

"Vậy dì cũng mang chút vải về nhà làm."

"Dì không mệt sao?...”

Uông thị cười nói: "Mệt cái gì? Dì không cần xuống đất làm việc, chỉ nấu một bữa cơm, trông Bì Bì Đường Đường, Bì Bì Đường Đường lại ngoan ngoãn như vậy, căn bản không mệt được dì.”

"Được, vậy con chuẩn bị chút mảnh vải cho dì."

"Không cần phiền con đâu, dì sẽ tự làm, chỉ là dì phải lấy hai đôi giày mang về so sánh."

"Được."

Uông thị cố ý lấy một đôi giày Nam Tương làm, lại cầm mảnh vải đế giày kim chỉ vân vân, tiếp theo nói với Nam Tương: "Vậy dì về nhà đây.”

"Dì, dì nhớ chú ý an toàn."

"Con cũng vậy."

Sau khi tạm biệt Uông thị, Nam Tương đếm thu nhập hôm nay tổng cộng được mười ba đồng, phí hao tổn... hình như không đến ba đồng, cô phi thường hài lòng lợi nhuận này, cứ tiếp tục như vậy, cô rất nhanh có thể mua một ít vải vóc linh tinh.

Cô tràn đầy tin tưởng, vừa quay đầu phát hiện ánh hoàng hôn chiếu đầy trời, cô vội vàng khóa cửa tiệm, ôm Bì Bì Đường Đường lên xe bò, bắt kịp thời gian về nhà trước khi trời tối, nhanh chóng làm mì thịt thái sợi, ba mẹ con ăn no bụng.

Sau khi tắm rửa, cùng nhau vào đông phòng, Nam Tương đặt đèn dầu hỏa lên đầu giường, mở cửa sổ đông phòng cho tản bớt không khí nóng trong phòng, còn chưa chui vào mùng, Bì Bì liền nói: "Mẹ ơi, muỗi giấy cắn con ròi.”

Đường Đường vừa nắm cánh tay vừa nói: "Cũng cắn con.”

Nam Tương mở mùng: "Mau vào mùng.”

Bì Bì Đường Đường cùng nhau ghé vào bên giường, chân ngắn nhỏ gõ đến mép giường, hự hự vài tiếng, bò lên trên giường, vặn vẹo mông nhỏ, lập tức chui vào mùng.

Nam Tương thắp nhang muỗi chưa cháy hết ngày hôm qua, vừa giương mắt nhìn đã thấy Bì Bì Đường Đường ở trong mùng vừa gãi tay vừa cào chân.

Bì Bì thở hổn hển nói: "Muỗi giấy thối!”

Đường Đường nói theo: "Muỗi giấy thối!”

"Đúng, muỗi thối!" Nam Tương cười bước vào mùng.

"Mẹ đánh muỗi giấy." Bì Bì Đường Đường cùng nhau nói.

"Được."

Nương theo ánh đèn dầu hỏa, ba mẹ con thuần thục tìm muỗi đập muỗi trên mùng, sau khi "ba ba" mấy tiếng, không biết có đập trúng không, dù sao Nam Tương nói một câu "Được rồi, không còn muỗi nữa", Bì Bì Đường Đường liền an tâm, Nam Tương cầm nước hoa ở đầu giường, nói: "Lại đây, bôi cho hai đứa con một chút.”

Bì Bì ngay lập tức đưa chân ra: "Mẹ, muỗi giấy cắn trân trân con.”

Nam Tương nhìn đôi chân mập mạp nhỏ của Bì Bì hỏi: "Cắn chân con à?”

"Cắn ròi."

"Ở đâu?"

"Đây nè." Bì Bì chỉ vào mặt bên chân nhỏ, nói thêm: "Còn có chân chân của con, cũng cắn ròi.”

Nam Tương nhìn thấy: "Được, mẹ đều bôi nước hoa cho con ha.”

"Ừm." Bì Bì gật đầu.

Đường Đường ghé qua nói: "Mẹ ơi, muỗi giấy cũng cắn con.”

Nam Tương cười nói: "Từng người đến nha.”