Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh

Chương 26: Đóng Cửa (1)

Ký ức về Kỷ Tùy Chu trong đầu Nam Tương trong nháy mắt mở ra.

"Cô" cố ý tới gần Kỷ Tùy Chu, khiến mọi người hiểu lầm tạo lời đồn khắp nơi, một khóc hai nháo ba treo cổ bức Kỷ Tùy Chu phải cưới mình, sau đó cái gì cũng không muốn làm, ngay cả đứa nhỏ cũng không muốn liếc mắt một cái, trong ngoài đều là Kỷ Tùy Chu bận rộn, "cô" lại ở không mà hưởng thụ thành quả cực khổ do Kỷ Tùy Chu đổ mồ hôi rơi nước mắt.

Kết quả... Cũng may cô thức tỉnh kịp thời.

Những bi kịch trong sách sẽ không xảy ra.

Cô nắm chặt điện thoại trả lời: "Ừm, tôi là Nam Tương.”

"Tôi là Kỷ Tùy Chu." Thanh âm Kỷ Tùy Chu dễ nghe, có chút thanh lãnh sau cơn mưa mùa thu.

Nam Tương nói: "Tôi biết.”

Kỷ Tùy Chu rất khách khí nói: "Mấy tháng nay vất vả cho cô.”

Nam Tương tiếp lời: "Không vất vả, là chuyện tôi nên làm.”

Bên kia dường như dừng lại vài giây, sau đó lại hỏi: "Bì Bì Đường Đường thế nào?”

Nam Tương trả lời: "Hai đứa nhỏ rất tốt.”

"Có sinh bệnh quậy phá gì không?"

"Không có, rất ngoan."

Nghe vậy, giọng nói của Kỷ Tùy Chu trở nên ôn hòa: "Ừ, tụi nhỏ vẫn luôn rất ngoan, rất thông minh, chỉ là, hai đứa còn nhỏ, não bộ chưa phát triển hoàn toàn, không phản ứng nhanh như người lớn được, cô kiên nhẫn một chút, có chuyện gì cứ từ từ nói chuyện với tụi nhỏ.”

"Ừm."

"Nếu thật sự cảm thấy vất vả, thì đưa hai đứa đến chỗ dượng ở hai ngày, đợi cô thấy thoải mái thanh nhàn, lại đón tụi nhỏ trở về."

"Không cần, giữ tụi nhỏ không hề vất vả." Nam Tương liếc mắt nhìn Bì Bì Đường Đường bên cạnh, Bì Bì Đường Đường ngẩng khuôn mặt nhỏ mềm mại, đôi mắt đen bóng sáng ngời nhìn chằm chằm cô, cô hỏi: "Anh có muốn nói chuyện với hai đứa không?”

"Cô mang tụi nhỏ đi cùng tới đây?" Kỷ Tùy Chu kinh ngạc.

"Ừm, tôi đưa điện thoại cho hai đứa."

"Được." Thanh âm Kỷ Tùy Chu mơ hồ có chút kích động.

Nam Tương ngồi xổm xuống, kéo Bì Bì Đường Đường lại, đặt điện thoại trước mặt hai đứa bé.

Lúc này âm thanh điện thoại rất lớn, cho nên Kỷ Tùy Chu gọi một tiếng "Bì Bì Đường Đường", Bì Bì Đường Đường đều nghe được, hai bé lần đầu tiên nghe thấy trong microphone phát ra âm thanh, bị dọa đến dựa sát người Nam Tương.

Nam Tương nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, đây là điện thoại, là ba ở bên trong gọi các con nha.”

Ba?

Mặc dù mỗi ngày Nam Tương đều nói chuyện với Bì Bì Đường Đường về Kỷ Tùy Chu, nhưng ký ức của hai đứa nhỏ về "ba" vẫn mơ hồ như cũ, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Nghe Kỷ Tùy Chu một lần nữa gọi "Bì Bì Đường Đường", hai đứa bé bỗng nhiên có cảm giác quen thuộc theo bản năng, cùng nhau gọi: "Ba ơi!”

Kỷ Tùy Chu trong nháy mắt đáp lại: "Ơi!”

Bì Bì hét lên một lần nữa: "Ba!”

Kỷ Tùy Chu trả lời: "Ba đây! Bì Bì.”

Đường Đường mềm mềm hỏi: "Ba ơi, sao ba lại ỏ trong hộp hộp?”

Tiếng cười dễ nghe của Kỷ Tùy Chu lập tức truyền tới, nói: "Ba không ở trong hộp hộp.”

Đường Đường ngọng nghịu hỏi: "Vậy ba ỏ đâu?”

Bì Bì trả lời thay: "Ba ở nơi khác.”

Kỷ Tùy Chu nói: "Bì Bì nói đúng rồi.”

"Ỏ nơi khác làm gì?" Giọng Đường Đường mềm mại.

Kỷ Tùy Chu nhẹ giọng trả lời: "Ba ở nơi khác kiếm tiền.”

Đường Đường lại hỏi: "Kiếm tiền làm gì vạy?”

Kỷ Tùy Chu nói: "Mua đồ ăn ngon đồ chơi vui cho Bì Bì Đường Đường.”

Bì Bì xen vào: "Vậy khi nào ba vè nhà?”

Kỷ Tùy Chu nói: "Qua hai tháng nữa sẽ trở về.”

Bì Bì Đường Đường cùng nhau hỏi: "Hai tháng là bao nhiêu ngày?”

Kỷ Tùy Chu nói: "Sáu mươi ngày.”

Bì Bì xoắn ngón tay nhỏ của mình hỏi: "Ba, sáu mươi ngày có nhiều bằng một trăm ngày hông?”

Kỷ Tùy Chu cười nói, "Không có.”

Bì Bì Đường Đường lập tức vui vẻ, trong cái đầu nhỏ của hai bé "một trăm ngày" chính là đặc biệt nhiều, không có bằng một trăm ngày có ý nghĩa rất nhanh sẽ trở về, hai bé tiếp tục đặt câu hỏi cho Kỷ Tùy Chu, một mặt cảm giác quen thuộc đối với "ba" càng ngày càng mạnh, một mặt do tò mò về điện thoại.

Nhưng trưởng thôn đứng ở cửa nhìn không nổi nữa.

Bên kia Kỷ Tùy Chu gọi điện thoại một phút phải trả tới tám mao lận đó.

Là tám mao đó.

Cả gia đình này đang cầm vàng nói việc nhà đây mà.

Quá lãng phí.

Người ngoài như hắn nhìn mà đau lòng, nhịn không được lại nhắc nhở một câu "Nhà Tùy Chu, gọi điện thoại một phút tám mao tiền".

Nam Tương nghe xong nhẹ giọng nói cùng Bì Bì Đường Đường: "Bì Bì Đường Đường, ba rất bận rộn bây giờ phải đi làm rồi, sau này chúng ta lại nói chuyện với ba, được không?”

Bì Bì Đường Đường cùng nhau gật đầu.

Lúc này Nam Tương mới đặt điện thoại vào bên tai.

Kỷ Tùy Chu hỏi: "Buổi trưa ba người đã ăn cơm chưa?”

Nam Tương trả lời: "Vẫn chưa.”

"Còn tiền không?"

"Còn."

"Ừ, lần này tôi gửi cho cô một trăm đồng, hai ngày nay cô tranh thủ thời gian đi lấy."

"Nhiều như vậy?" Nam Tương hơi giật mình, lúc trước đều gửi khoảng ba mươi.