Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh

Chương 2: Bánh Canh Cải Trắng (1)

Nam Tương nhìn thấy Bì Bì Đường Đường sắp ngã xuống, đột nhiên trong thân thể tuôn ra một cỗ sức lực, cô lập tức xông lên, ôm chặt hai đứa nhỏ, tình tiết "té ngã" cùng "rơi vào lu nước" đều không có phát sinh.

Cô cứu được đứa nhỏ!

Cô thực sự đã cứu được hai đứa con của mình!

Cô thực sự có thể thay đổi số phận!

Cô kích động đến mức chảy nước mắt.

Ôm chặt Bì Bì thật lâu, mới thả hai đứa nhỏ từ trên ghế xuống đất.

Bì Bì Đường Đường hai chân vừa chạm đất, lập tức lùi về phía sau hai bước, đôi mắt đen nhánh sợ hãi nhìn Nam Tương.

Nam Tương hơi ngẩn ra.

Bỗng nhiên nhớ tới, sau khi "Nam Tương" sinh ra Bì Bì Đường Đường, liền ném Bì Bì Đường Đường cho Kỷ Tùy Chu, cho đến khi Kỷ Tùy Chu mạo hiểm ra ngoài kiếm tiền, "Nam Tương" mới bắt đầu mang theo hai đứa nhỏ, nhưng "Nam Tương" đối với hai đứa nhỏ không phải đánh thì là mắng.

Chiều hôm qua đột nhiên tâm tình bực bội, đánh hai đứa nhỏ một trận liền chạy đến ở nhà khách trong huyện thành, cho nên hai đứa nhỏ này mới sợ cô như vậy, một tiếng "mẹ" cũng sẽ không kêu.

Là cô sai.

Là tại cô thức tỉnh quá muộn.

Chính cô đã khiến hai đứa nhỏ phải chịu nhiều cực khổ như vậy.

Cô áy náy gọi một tiếng: " Bì Bì Đường Đường.”

Bì Bì Đường Đường không nói một lời.

Nam Tương tiếp tục: "Đừng sợ, mẹ sẽ không đánh các con nữa.”

“......”

"Mẹ thề!"

“......”

"Mẹ thề, sau này lại đánh Bì Bì Đường Đường lần nào nữa, mẹ chính là chó con."

“......”

"Tin mẹ đi, được không?"

Bì Bì Đường Đường vẫn không trả lời.

Nam Tương hơi di chuyển về phía trước một bước.

Bì Bì Đường Đường bị dọa đến thân thể nho nhỏ phát run, rõ ràng là sợ bị đánh.

Nam Tương nhanh chóng lùi về phía sau một bước.

Cô thực sự ghét cuốn sách 《Những ngày tháng tốt đẹp ở thập niên 80》, viết cô thành vừa hỉ nộ vô thường lại vừa hư hỏng, tạo thành bóng ma tâm lý lớn như vậy cho hai đứa nhỏ.

Cô đau lòng vô cùng, ôn nhu nói: "Đừng sợ đừng sợ, mẹ không phải muốn đánh con.”

“......”

"Mẹ chính là đi về phía trước, đừng sợ, bây giờ mẹ không di chuyển nữa."

“......”

“Không cần sợ, các con còn khát không?”

“......”

Thấy trên miệng nhỏ Bì Bì Đường Đường còn có vết nước, chứng tỏ vừa mới nằm sấp trên mép lu nước là để uống nước, vì thế cô hỏi: “Có phải hai đứa đói bụng không?”

“......”

"Mẹ nấu cơm cho con ăn."

“......”

"Thật sự không cần sợ, mẹ thật sự không phải muốn đánh các con, mẹ là muốn nấu cơm, tiếp theo mẹ muốn làm gì, đều sẽ nói trước cho các con biết, không cần sợ, được không?"

“......”

"Mẹ bây giờ đứng dậy, xem trong nhà còn cái gì có thể ăn."

“......”

"Mẹ đứng dậy."

“......”

Nam Tương chậm rãi đứng dậy, không thấy hai đứa nhỏ run rẩy, cô liền thực hiện ý nghĩ của mình, báo trước nhất cử nhất động của mình với hai đứa nhỏ, muốn để tụi nhỏ chuẩn bị tâm lý, vì vậy cô nói: "Mẹ sẽ đi xem trong phòng bếp còn cái gì.”

“......”

"Chỉ có một chút bột mì và cải trắng."

“......”

"Vậy thì làm bánh canh cải trắng, được không?"

“......”

"Mẹ nhặt cải trắng lên."

“......”

"Cắt bỏ phần hỏng của cải trắng."

“......”

"Cắt thành miếng nhỏ."

“......”

"Mẹ đến lấy nồi nhóm lửa."

“......”

"Lại xào cải trắng một lúc, thêm nước sạch, đậy nắp nồi."

“......”

"Bây giờ chúng ta dùng đũa khuấy bột mì, khuấy vừa mịn vừa trơn sẽ ăn đặc biệt ngon."

“......”

"Được rồi, các con nhìn xem." Nam Tương đưa bột đã khuấy xong cho Bì Bì Đường Đường xem.

Miệng nhỏ Bì Bì Đường Đường nhúc nhích một chút.

"Hiện tại chưa thể ăn, đợi lát nữa mới nấu xong." Nam Tương nói.

“......”

"Bây giờ bỏ bột đã khuấy vào chảo nóng, đánh tan, thêm chút muối."

“......”

Cùng với lời tường thuật của Nam Tương, một nồi bánh canh cải trắng đã được nấu xong trong tiếng sôi ùng ục, Nam Tương múc ra hai chén, đặt lên bàn, quay đầu nói với Bì Bì Đường Đường: "Được rồi, mau lại đây ăn đi.”

Bì Bì Đường Đường không dám động đậy.

"Lại đây nào, đây là món mẹ đặc biệt làm cho các con ăn nha."