Nhật Nguyệt Kết Duyên

Chương 121: Tìm đến cửa

"Tránh ra." Minh Nguyệt gương mặt lạnh lẽo nhìn mấy người dang đứng chắn trước mặt mình. Hàn khí tỏa ra khắp người đủ biết Phượng Minh Nguyệt nàng hiện tại đang nổi giận. Vậy mà đám người trước mặt vẫn không biết sống chết cứng đầu chắn trước mặt nàng.

"Cô nương, không phải chúng ta không nói trước. Thật sự cô nương không thể đi tiếp được nữa. Nếu cô nương vẫn cố chấp muốn tiến lên vậy thì chúng ta đành thất lễ rồi." Một trong đám người đối diện quyết tâm ngăn cản không cho nàng tiến thêm. Nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ cổng lớn của sơn trang. Nếu có người nhất quyết muốn vào vậy thì bọn họ phải làm tròn trách nhiệm. Ngăn người lại hoặc mạng đổi mạng, thà chết chứ không để người ngoài tiến vào nửa bước.

"Muốn chết." Lạnh lẽo phun ra hai từ trong kẽ răng. Chỉ thấy bóng trắng lóe lên vài lần, mười mấy thủ vệ chưa kkijp phản ứng lại đã lần lượt ngã xuống không thể cử động. Thật may cho bọn họ Phượng Minh Nguyệt nàng hôm nay không đại khai sát giới. Nếu không khi ngã xuống đó không đơn giản chỉ bị điểm huyệt đâu. Có khi đã là cái xác lạnh lẽo rồi cũng không chừng.

Rất may lần này nàng đến tìm người chứ không phải gây sự. Đã có chuyện cần nhờ người thì không thể trước cổng nhà người ta mà gϊếŧ gười được.

Mấy người bị đánh ngã không khỏi mồ hôi lạnh đầy đầu. Tốc độ của nữ nhân này ra tay qúa nhanh. Bọn họ chưa kịp phản ứng lại thì tất cả đã trúng chiêu ngã xuống. Nếu người này nổi lên sát tâm chắc chắn bọn họ không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa rồi. Người này nếu như không có ý tốt mà đến chắc chăn ssεメ trở thành mối nguy hiểm cho sơn trang.

"Ta hỏi lần cuối cùng. Long Nhật Hàn đang ở đâu." Ánh mắt rét lạnh nhìn trực tiếp vào đám người đang ngã xõng xoài trên mặt đất. Giọng nói không chút độ ấm làm mấy người không rét mà run.

Có một tên trong số đó sức chịu đựng kém chẳng mấy chốc đã đầu hàng trước khí tức trên người nàng.

Tên kia giọng nói run run lên tiếng: " Đại...Đại công tử... thời gian trước có trở về... Sau đó liền không thấy người xuất hiện nữa."

"Đại công tử? Hắn và nơi này có qaun hệ gì." Nghe mấy người này gọi hắn là Đại công tử Minh Nguyệt không khỏi ngạc nhiên. Hình như vị tướng công này của nàng ngoài thân phận hoảng tử hoàng thất ra vẫn còn nhiều bí mật khác nữa. Vậy mà vô tình nàng lại biết được một trong số đó rồi thì phải.

"Đại công tử là nghĩa tử của trang chủ. Nghe nói sau này sẽ cưới tiểu thư rồi thừa kế cả sơn trang."

Tên kia vừa rứt lời lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh đánh tới khiến hơi thở của hắn trở nên khó khăn. Không biết hắn đã nói sai lời nào mà nữ nhân trước mặt bỗng nhiên nổi giận. Nếu nàng còn không thu tay chỉ sợ cái mạng nhỏ này của hắn sẽ khó giữ.

"Khốn kiếp." Ném lại một câu biểu thị sự phẫn nộ trong lòng mình Minh Nguyệt liền phất tay áo rời đi. Ngay sau đó Tiểu Bạch cũng không biết từu đâu xuất hiện cụp cái đuôi nhỏ lại thành thật đi theo nàng.

Đám người bị đánh ngã hiện tại mặt mũi tái mét nhìn theo một người một thú rời đi mà không thể làm gì được. Bọn họ thật không ngờ được nữ nhân này không những võ công cao cường mà bản lĩnh cũng không nhỏ. Có thể khiến cả Bạch Hổ khuất phục đi theo như sủng vật. Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, nếu người này thật sự là kẻ thù của Đại công tử thì chính là mối nguy cho cả sơn trang. Nếu là vì ái mộ Đại công tử mà đến thì bản lĩnh này cũng quá khó khăn với tiểu thư nhà bọn họ rồi.

Tiểu Bạch đi theo sau cẩn thận nhìn chủ nhân phía trước. Hình như chủ nhân của nó nổi giận thật rồi. Nó thầm cười trong bụng, những ngày tháng của nam nhân kia sau này chắc chắn không mấy tốt đẹp rồi. Đáng đời xú nam nhân dám đắc tội chủ nhân nhà nó. Đáng đời.

Minh Nguyệt sau khi nghe tên thủ vệ nói vậy nổi giận không thể kiềm chế được. Long Nhật Hàn chết tiệt, vì sao có hôn ước với nữ nhân khác rồi tại sao còn trêu chọc vào nàng. Chẳng lẽ muốn biến nàng thành tiểu tam hay sao? Trêu chọc nàng đủ rồi liền phủi mông chạy lấy người không muốn chịu trách nhiệm? Đừng hòng, lần này Phượng Minh Nguyệt nàng quyết không tha cho hắn. Nếu không làm rõ chuyện này đừng hòng yên ổn với nàng.

Rồi còn vị hoàng đế cao cao tại thượng ở nơi nào đó nữa. Vì sao lại đồng ý hôn sự này, người của Long gia đây chính là muốn động thủ trên đầu thái tuế hay sao. Đừng khinh Phượng gia nàng ít người rồi muốn làm gì thì làm. Nếu muốn chỉ cần một Phượng Minh Nguyệt nàng cũng đủ sức lật cả Thiên Long quốc này của bọn họ.

Mải mê suy nghĩ cách tính số với người nào đó chẳng mấy chốc đã tới nơi. Một bãi đất trống chẳng mấy thu hút ánh nhìn. Thế nhưng giữa một sơn mạch âm u như vậy xung quanh toàn là đại thụ nơi này lại đặc biệt trống trải cực kì đáng khả nghi.

Thu lại tâm tư đang suy nghĩ miên man Minh Nguyệt nghiêm túc xem xét xung quanh một lượt. Giống như đã tìm ra điểm mấu chốt nàng cười một cách tinh quái. Mấy cái trận pháp này nếu để cho người thường phá giải đúng là khó khăn. Thế nhưng Phượng Minh Nguyệt nàng chính là từ nhỏ lớn lên với mấy lão quái vật trên Thất Phong đỉnh thì chỉ là cây kim sợi chỉ mà thôi.

"Cạch..." Phía sau tảng đá có cơ quan. Ấn vào một cái cả trận pháp liền hiện ra trước mặt. Giữa bãi đất trống vậy mà bắt đầu hiện ra chằng chịt những dây tơ nhỏ cực mảnh. Xung quanh tản ra khí tức lạnh người. Tất cả như đang cố gắng bảo vệ một thứ gì đó.

Nhìn thấy tất cả hiện ra trước mắt Minh Nguyệt cười vui vẻ nhìn về phía Tiểu Bạch đằng sau.

"Tiểu Bạch nhìn này. Đây chính là lối vào."