Năm luồng ánh sáng vây quanh Minh Nguyệt ở trung tâm rồi không ngừng chuyển động xoay tròn xung quanh người nàng. Rất nhanh âm dương đồ trước mặt Minh Nguyệt cũng có phản ứng lại.
Ngay lập tức một luồng ánh sáng đỏ như máu dựng lên bao quanh lấy Phá Nguyệt kiếm và Minh Nguyệt vào bên trong. Năm vị Thái sư thúc thấy tình hình đúng như sắp xếp lập tức nhìn nhau hiểu ý gật đầu.
"Nha đầu, nghe kĩ. Cho dù gặp bất cứ chuyện gì cũng đừng mở mắt ra. Con chỉ cần tiếp nhận những gì chúng ta đưa vào cơ thể con là được."
Vừa nhắc nhở nàng xong năm người lập tức kết ấn. Họ cam nguyện hy sinh tất cả phần thọ mệnh còn lại của mình để đổi lấy thêm vài năm nữa cho tiểu nữ mà năm người coi như nữ nhi này.
Cả đời bọn họ sống chính là vì bảo vệ bí mật của Phá Nguyệt kiếm. Cũng là sứ mệnh để năm người tồn tại. Hiện nay Phá Nguyệt kiếm đã có chủ nhân, vậy thì năm người họ cũng coi như tận lực rồi.
Một đời người không thê nữ đến vài năm trước khi Minh Nguyệt được đưa lên núi bọn họ mới hiểu cảm giác có đứa nhỏ là thế nào. Mặc kệ khi đó nàng tinh quái ranh ma quậy cho khắp nơi trên đỉnh Thất Phong gà bay chó sủa không ngày nào được yên họ vẫn cam nguyện dung túng. Ngày mà tiểu cô nương mười tuổi xuất hiện giống như ánh dương chiếu sáng cả quãng đời lạnh lẽo cô độc của năm huynh đệ bọn họ. Vậy nên vì bảo toàn mạng nhỏ của nàng. Để kéo dài thêm cho tiểu nha đầu bọn họ đau mấy năm nay. Năm người đều bằng lòng trả giá, bao gồm cả tính mạng.
Khi chưởng phong mang theo tất cả sinh cơ đánh ra cũng là lúc năm người đều thổ huyết. Dùng bí pháp cổ xưa hiến tế bằng máu tươi để chuyển thọ mệnh sang cho nàng. Sau khi trận pháp này kết thúc cũng là khi tia sinh cơ của bọn họ chấm dứt.
Quả cầu được hình thành từ nội lực của năm người không ngừng xoay tròn xung quanh vòng sáng của âm dương đồ tiếp nhận sinh cơ của năm người bọn họ. Sau khi đã nhận được đầy đủ lập tức biến mất nơi l*иg ngực của Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt đang chăm chú vào mọi chi tiết biến hóa trên cơ thể lập tức cảm nhận được có năm luồng sức mạnh mạnh mẽ đi vào trong cơ thể mình mang theo sinh cơ dào dạt. Năm luồng sức mạnh ấy đi đến đâu chỗ đó liền cảm thấy thoải mái trước nay chưa từng có. Nếu sử dụng từ ngữ của thời hiện đại thì giống như được tiêm huyết thanh sức mạnh vậy.
Nhưng nàng đâu biết rằng đó chính là tất cả tuổi thọ còn lại của năm vị Thái sư thúc đã dùng bí pháp cổ xưa để chuyển sang người nàng. Âm dương đồ chính là vật dùng để chuyển đổi sinh mệnh.
Luồng sức mạnh dần yếu đi rồi sau đó hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể nàng. Không chỉ vậy Minh Nguyệt còn cảm giác được nội lực của bản thân không ngừng mạnh lên.
Sau khi cơn lốc nội lực hoàn toàn dừng lại mọi thứ đều trở lại bình thường. Bùa chú, âm dương đồ vẽ trên nền thạch đài đều hoàn toàn biến mất. Phá Nguyệt kiếm cũng trở lại vị trí ban đầu của nó. Mọi thứ yên lặng một cách quỷ dị.
Mở mắt ra lần nữa tất cả đều trở nên lạnh lẽo. Năm vị Thái sư thúc vẫn ngồi đó đôi mắt ai cũng nhắm nghiền.
"Thái sư thúc. Thành...." nụ cười vừa nở chưa kịp nói hết câu nàng bỗng rưng im lặng. Hai hàng lệ bất giác lăn dài trên má. Hình như hàng vừa nhận ra sự thật. Thái sư thúc của nàng đã không còn nữa.
Đôi mắt đã nhòe đi từ bao giờ, không còn nhìn rõ cảnh vật xung quanh nữa. Minh Nguyệt lê từng chút khó khăn tới trước mặt Đại Thái sư thúc. Người vẫn ngồi đó hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Thế nhưng vệt máu đỏ trước mặt đã cho nàng biết Thái sư thúc của nàng không còn nữa. Một chút sinh cơ cũng không còn. Gần như điên cuồng Minh Nguyệt lục tìm trên người muốn lấy ngân châm ra để châm cứu nhưng đã được hai sư phụ ngăn lại.
Từ khi năm vị sư thúc thổ huyết hai người bọn họ cũng bất chấp nguy hiểm mà lao tới đây. Nhìn thấy từng người một mất đi sinh mệnh họ cũng chỉ có thể đứng nhìn. Có thể đây chính là số mệnh mà ông trời sắp đặt sẵn.
"Nha đầu, đừng cố nữa. Bọn họ đã đi rồi" Nói xong câu nói mà Vương Hoàng chỉ biết nặng nề nhắm mắt lại không nỡ nhìn.
"Sư phụ, người nói cho con biết. Bọn họ chỉ đang ngủ thôi đúng không? Mới vừa rồi mọi người vẫn còn nói chuyện với nhau. Tại sao đã ngủ rồi?" Minh Nguyệt gần như không dám tin, giọng nói đã không còn được rõ ràng khó khăn tìm hỏi sư phụ mình. Nàng như thể đang cố gắng tìm kiếm chút hy vọng mỏng manh cuối cùng vậy.
"Tiểu Nguyệt. Các vị tiền bối đã đi rồi."
Câu trả lời như con dao không ngừng đâm thẳng vào trong l*иg ngực của nàng. Chút hy vọng mong manh còn sót lại cuối cùng cũng bị dập tắt. Khó khăn đưa mắt nhìn thật kĩ những gương mặt thân quen xung quanh. Năm người, họ vừa là sư phụ nàng, là trưởng bối, cùng là gia gia nàng. Năm người đều nhắm nghiền hai mắt không chút sinh cơ.
"AAAAAAAAAAA....KHÔNG...KHÔNG... KHÔNG CẦN..." Minh Nguyệt gần như điên cuồng mà gào khóc thật lớn. Hai hàng lệ không ngừng tuôn xuống.
Tiếng hét tê tâm liệt phế phá tan màn đêm tĩnh lặng đâm thủng màn đêm.
Chưa kịp để hai sư phụ kịp hồi thần lại thì bóng dáng của nàng đã biến mất. Đây quả là một đả kích nghiêm trọng khiến Minh Nguyệt khó lòng chấp nhận.
Sư phụ Vương Hoàng vừa định đuổi theo thì bị Lăng Huyền ngăn lại.
"Để nha đầu ấy yên tĩnh đi. Từ tử nó sẽ ổn thôi. Tốt nhất chúng ta không nên làm phiền."
"Haizz. Thôi thì đành vậy. Đi thôi,chúng ta đưa lão nhân gia trở về."