Trong một căn mật thất khác lúc này có sự xuất hiện của hai người. Một người thần bí ngồi quay lưng lại với án thư chỉ nhìn thấy bóng lưng mơ hồ. Người còn lại toàn thân được bao trùm trong lớp áo choàng đen.
"Chủ thượng, vị kia đã rời khỏi kinh thành"
Người choàng áo đen lên tiếng. Giọng nói khàn đặc đầy lạnh lẽo. Giống như một cái xác biết gì chuyển.
"Rời kinh? Khi nào?" Người thần bí vẫn không quay lại chỉ nhàn nhạt lên tiếng hỏi lại.
"Vài ngày trước. Vị kia đi rất bí mật, manh mối gần như được dọn dẹp sạch sẽ không để lại dấu vết. Rất may người của chúng ta đã phát hiện ra và đuổi theo"
"Cho người tìm kiếm. Phải tìm được người cho ta. Nếu có cơ hội thì giải quyết cho ta. Không có người đó vị trí trên kia không cần lo lắng nữa."
Khi nghe tới người mặc áo choàng đen nói tới. Người thần bí kia gần như điên cuồng mà hạ lệnh. Trong lời nói đầy vẻ hưng phấn không thể kiểm soát. Kế hoạch chuẩn bị bao năm cuối cùng cũng có cơ hội hành động.
"Đã biết" Người mặc áo choàng đen lạnh căm lên tiếng.
"Đúng rồi. Người kia không có ở đây. Thu xếp cài người của chúng ta vào trong kinh thành. Chỗ vị kia cũng không được rời nửa bước. Thời cơ chín muồi lập tức hành động."
Có vẻ như bọn họ đang ấp ủ một âm mưu nào đó rất kinh thiên động địa.
"Được" Nói rồi người mặc áo choàng đen lập tức lắc người rời đi để lại người thần bí với tiếng cười đầy điên cuồng.
Thời gian trôi đi. Từ sau lần phát trú trước đã được sáu tháng.
Mỗi tháng Minh Nguyệt đều phải chịu đựng cơn đau như muốn xé rách cơ thể nàng ra thành từng mảnh nhỏ. Lâu dần nàng cũng không còn căng thẳng như những lần đầu. Đơn giản mỗi lần phát chú cố gắng chịu đựng đi qua thì tốt rồi.
Mấy vị sư phụ, thái sư thúc lúc đầu biết chuyện nàng phát chú giấu bọn họ trải qua một mình cũng rất lo lắng và tức giận. Những lần khác họ đều nhất quyết muốn dùng biện pháp giúp Minh Nguyệt bớt đi sự hành hạ của huyết chú nhưng đều bị nàng nhất quyết từ chối.
Vài lần phát chú sau đó họ cũng chỉ biết mà không thể giúp đỡ, cũng không dám tới xem nàng bị huyết chú dày vò. Trong lòng mấy lão già họ thật sự không nhìn nổi tiểu tâm can mà bọn họ vất vả nuôi lớn dạy dỗ ra bị hành hạ như vậy nhưng chỉ có thể đứng nhìn.
"Tiểu nha đầu. Đêm nay là lần cuối cùng chúng ta giải chú. Sau đêm nay con sẽ không cần phải chịu nỗi đau dày vò hàng tháng sống không bằng chết nữa. Con đã chuẩn bị xong chưa"
Đại thái sư thúc ngồi ở chủ vị lên tiếng hỏi. Hai bên lần lượt là Nhị, Tam, Tứ, Ngũ thái sư thúc. Ba sư đồ Minh Nguyệt thì ngồi bên còn lại.
"Thái sư thúc, con chuẩn bị tốt. Đâu phải người không biết, với con hiện tại đã không còn gì đáng phảicònợ hãi nữa"
Thật sự với Minh Nguyệt trong suốt sáu tháng qua thời gian mỗi ngày trôi qua đều dài như thể một năm vậy. Cha, mẹ, đệ, muội còn cả gia gia đều đang chờ nàng trở về nhà. Và còn cả hắn nữa, trượng phu của nàng.
"Rất tốt, vậy con trở về nghỉ ngơi thật tốt. Đêm nay sẽ là lần cuối cùng. Sau đêm nay con sẽ không cần phải lo lắng nữa. Về đi"
Đại thái sư thúc nhận được câu trả lời khẳng định chắc nịch của nàng liền vuốt râu cười sảng khoải.
"Vậy Nguyệt Nhi cáo lui. Các vị Thái sư thúc, sư phụ nghỉ ngơi sớm"
Sau khi Minh Nguyệt rời đi bầu không khí trong căn phòng bỗng nhiên trở nên nặng nề. Giống như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó đè ép l*иg ngực của tất cả mọi người.
Không thể chịu đựng được không khí căng thẳng ngột ngạt này nữa sư phụ Vương Hoàng lên tiếng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh này.
"Sư thúc, mọi người không định cho nha đầu biết sao"
"Đúng vậy tiền bối. Mọi người dấu nó như vậy. Tới lúc nó biết được sự thật sẽ rất tự trách và đau lòng. Cũng sẽ hận mọi người"
Lăng Huyền nhìn thấy lão bằng hữu của mình đã nói vậy cũng lên tiếng khuyên ngăn.
"Hai ngươi thấy đấy. Với tính khí của nha đầu kia. Nếu biết việc này tổn hại nghiêm trọng như vậy thì thà chết nó cũng sẽ không đồng ý chữa trị. Chúng ta đã đến cái tuổi gần đất xa trời này rồi. Có sống thêm mấy năm hay chết sớm mấy năm cũng đâu có quan trọng nữa. Không bằng đổi lấy cho nha đầu mà chúng ta nuôi lớn lên. Âu cũng là đáng giá. Kể cả nó có hận chúng ta cũng được. Nha đầu chúng ta nuôi lớn sao nỡ lòng để nó chịu khổ chứ. Từ ngày nha đầu kia lên núi ta đã nhìn ra con đường sau này của nó đi không dễ dàng rồi. Thôi thì để chúng ra giúp nó chải lấy một đoạn đường tốt."
Nghe tới đây mọi người ai cũng trầm mặc. Khóe mắt mấy người đều đang ứa ra. Thật không ngờ bọn họ sống đến tuổi này rồi vẫn còn lệ để chảy.
"Sư thúc, tiền bối... Mọi người...." Hai vị sư phụ cùng đồng thời nói nhưng chỉ biết dừng lại giữa chừng. Thật lòng bọn họ cũng không thể nói được gì nữa.
"Thôi hai ngươi không cần khổ tâm. Ý chúng ta đã quyết. Đừng cố thay đổi. Trở về đi, chúng ta muốn nghỉ ngơi rồi"
"Được, vãn bối cáo lui"