Nghĩ là làm, vài ngày sau khi đã thu xếp công việc ở Huyết Sát lâu Minh Nguyệt liền chuẩn bị lên núi Thất Phong thăm các vị sư phụ.
Trước khi rời đi nàng gọi tứ đại hộ pháp lần lượt là Mị, Hồ, Ảnh, Ám và Hắc Sát tới thư phòng. Đây là nơi lâu chủ Huyết Quỷ xử lý mọi việc trong lâu.
"Ta gọi mọi người tới đây là có chuyện muốn nói"
"Chúng thuộc hạ ở. Thỉnh lâu chủ phân phó" cả năm người đồng thanh lên tiếng.
"Ta muốn về núi Thất Phong thăm các lão nhân gia. Chuyến này ta sẽ đi một mình, có thể sẽ ở trên núi một thời gian. Mọi chuyện trong lâu sẽ giao lại cho các ngươi quản lý. Chuyện ta đã giao phó trước đó nếu có tin tức mới lập tức cho người lên núi báo tin. Nếu không có gì thì đừng tới làm phiền các lão nhân gia tĩnh dưỡng. Lo lắng tốt mọi chuyện trong ngoài lâu là được" Huyết Quỷ nhìn năm người chậm rãi lên tiếng.
"Lâu chủ, người không cho Linh nhi đi theo nữa sao? Người đi một mình như vậy chúng ta rất lo lắng" Nghe nàng nói muốn rời đi một mình Hồ vội lên tiếng. Nàng đã đi theo bên người lâu chủ nhiều năm không rời. Bây giờ tự nhiên lâu chủ không cho theo bên người nữa thực sự rất lo lắng.
Bốn người còn lại không nói gì nhưng ánh mắt họ nhìn nàng đều hiện rõ vẻ lo lắng. Họ biết lâu chủ võ công lợi hại nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Lỡ như có chuyện không hay sảy ra sẽ rất nguy hiểm. Thân phận của lâu chủ bọn họ vẫn còn đó không biết nguy hiểm sẽ tới lúc nào.
Nhìn thấy thái độ của năm người nàng cũng không giải thích nhiều chỉ cười nhẹ. Nếu nói ra chuyện nàng thấy không khỏe sẽ chỉ làm cho họ lo lắng hơn thôi.
"Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Chú ý lo liệu tốt mọi chuyện trong lâu là được. Nếu lên núi rảnh rỗi ta sẽ gửi thư về cho các ngươi được chứ?"
"Lâu chủ, hay để thuộc hạ đi theo hộ tống người lên núi an toàn" Hắc Sát im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng. Không hiểu sao khi nghe tin lâu chủ đi hắn cứ có cảm giác tâm thần bất an.
"Không cần. Ta tự lo được cho bản thân, các ngươi không phải không biết võ công của ta cũng không phải ba hoa mèo cào. Được rồi không cần ở đây nữa. Tất cả lui đi làm việc của mình đi. Ta còn có việc phải làm" Sau khi nói xong nàng lập tức hạ lệnh đuổi người. Nếu còn để mấy người này ở đây nữa chắc chắn sẽ không chỉ hai người đòi đi theo mà có khi là cả năm người luôn cũng nên.
"Vâng, chúng thuộc hạ xin lui" Cả năm người đáp lại giọng ỉu xìu như thể ai rút hết sức sống vậy. Sau đó cả năm người đi ra khỏi thư phòng, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.
Hai ngày sau.
Sau khi đã sắp xếp toàn bộ mọi việc ở Huyết Sát lâu cho năm người Minh Nguyệt liền lên đường trở về núi Thất Phong. Vì sao nàng không nhắc tới phó lâu chủ Ngân Dạ ư? Tên đệ đệ tốt đó của nàng bây giờ đâu có ở trong lâu. Hắn hiện đang vui chơi với tiểu muội muội Minh Tuyết của nàng ở sơn trang Phong Nguyệt rồi. Hai kẻ ham chơi đó có gọi cũng chưa chắc đã chịu về đâu.
Ở nơi nào đó xa xôi trong Phong Nguyệt sơn trang quả thật có hai kẻ đang vui vẻ đùa nghịch với nhau.
"Hắt xì... Phong, huynh nói xem có phải tỉ tỉ lại đang nói xấu muội không?"
"Muội đừng linh tinh nữa. Tỉ ấy đâu rảnh quản tới muội, mau vào trong nhà khoác thêm áo. Chơi lâu vậy cẩn thận cảm lạnh".
Sau hai ngày lên đường cuối cùng Minh Nguyệt cũng về tới gần chân núi Thất Phong. Vẫn là bạch y quen thuộc và tấm mạng che mặt che đi dung nhan xinh đẹp đằng sau. Cưỡi trên lưng một con ngựa xích thố màu nâu mật. Hình ảnh này như tiên nữ xé sách bước ra vậy.
"Đứng lại. Tiểu mĩ nhân đây là đang đi đâu vậy? Có muốn xuống ngựa nói chuyện với ca ca một chút không?" Bỗng nhiên hai bên đường lao ra một đám người tau cầm đao kiếm. Dẫn đầu là một tên mặt đầy râu ria nhìn ánh mắt toát lên vẻ bỉ ổi.
"Thổ phỉ?" Mắt không chớp lấy một cái nàng lạnh nhạt nhả ra hai chữ.
"Đúng vậy. Đường này do ta mở, cây ở đây do ta trồng. Muốn đi qua đây phải để lại lộ phí. Tuy nhiên tiểu nương tử đây nếu theo ta về làm áp trại phu nhân thì đại gia sẽ nhẹ nhàng với nàng. Được không?" Tên cầm đầu nói xong còn kèm theo tiếng cười đầy bỉ ổi. Mấy tên lâu la đi theo cũng cười theo nghe đặc biệt chói tai.
'Muốn đưa ta về làm áp trại phu nhân? Vậy phải xem ngươi còn có mệnh mà về hay không nữa" Nói ra một câu hết sức đơn giản tưởng như không có chút tính sát thương nào. Nhìn Minh Nguyệt hiện tại một thân một mình đối diện với một đám nam nhân quả là không chút uy hϊếp.
"Khẩu khí thật lớn. Các huynh đệ, lên.... Đưa tiểu nương tử này về làm áp trại phu nhân cho bản đại gia" Vừa rứt lời cả đám rút đao kiếm xông về phía nàng. Nhìn qua khí thế thật lớn.