Minh Nguyệt bị Linh nhi lôi về phòng ép nàng ngồi xuống ghế. Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình đó chính là giúp tiểu thư nhà nàng trang điểm lại và thay hỉ phục.
Sau một hồi loay hoay thì bây giờ bộ hỉ phục đã yên vị trên người nàng. Chùm lên đầu chiếc khăn voan đỏ Minh Nguyệt trở thành một tân nương đúng nghĩa. Dù có bằng lòng hay không thì hôn sự này cũng chắc chắn như đinh đóng cột.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cũng đã đến giờ rước dâu. Tạm biệt phụ mẫu Minh Nguyệt đành phải bước lên kiệu hoa về Hàn vương phủ
Tại Hàn vương phủ.
"Nhất bái thiên địa......... Nhị bái cao đường................ Phu thê giao bái.............." tiếng bà mối vang lên. Mặc dù rất ghét phải làm mấy cái lễ nghi này nhưng đây là quy tắc nên nàng đành phải làm theo.
Hoàng đế Long Nhật Vũ ngồi ở ghế chủ vị mỉm cười đầy hài lòng, cuối cùng đệ đệ nhà mình cũng đã yên bề gia thất. Do phụ mẫu không còn nên thân làm huynh trưởng như cha phải chủ hôn cho đệ đệ mình.
Sau khi làm lễ xong nàng vác cái bộ mặt ỉu xìu theo nha hoàn trở về tân phòng. Còn may là vẫn còn có Linh Nhi đi theo. Về phía Long Nhật Hàn với một khuôn mặt tươi hơn hoa nở hắn ở lại tiếp rượu tân khách.
Tại Phượng gia. Sau khi buổi tiệc kết thúc các tân khách về hết. Phụ mẫu nàng lập tức kéo Phượng Lãnh Phong về phòng hỏi chuyện.
"Phong nhi bây giờ con hãy kể cho chúng ta nghe đi. Trong thời gian qua con sống như thế nào. Tại sao Nguyệt nhi lại biết về sự xuất hiện của con" Mẫu thân nàng hỏi mà không kìm được nước mắt. Phụ thân ngồi bên cạnh hốc mắt cũng đỏ hoe lên.
Nắm lấy tay mẫu thân Lãnh Phong đáp "mọi chuyện từ đầu đến cuối chính là như tỉ đã nói còn về chuyện tỉ ấy biết con thì. Cha nuôi của con tức là chủ nhân Phong Nguyệt sơn trang Lãnh Hạo thực ra chính là sư đệ của độc lão cũng chính là sư thúc của tỉ ấy. Nhưng vì ông ấy thích kinh doanh nên đã xuống núi lập nên một sơn trang nhỏ. Trong một lần con theo ông ấy lên núi gặp sư bá thì gặp Nguyệt tỉ trên đó. Thấy dung mạo con giống phụ thân nên tỉ ấy đã cho người điều tra và biết được chuyện năm đó. Còn sơn trang của nghĩa phụ thì giao lại cho con và con đã đổi tên thành Phong Nguyệt sơn trang." Hắn kể lại mọi chuyện cho phụ mẫu nghe.
Họ nghe xong mà thầm nghĩ "Hai đứa con họ không ngờ lại trong cái rủi có được cái máy đứa nào cũng tài năng xuất chúng. Thân phận cũng không nhỏ một đứa là thiếu môn chủ Dược môn đứa còn lại thì là trang chủ Phong Nguyệt sơn trang tiếng tăm lẫy lừng."
Cả nhà ba người ngồi hàn huyên đủ chuyện từ khi còn nhỏ tới khi trưởng thành. Nghe nhi tử kể lại mà hai vị phụ mẫu không khỏi đau lòng. Nhiều năm qua không nghĩ tớ hai đứa con đã phải chịu nhiều cực khổ tới vậy.
Quay trở lại Hàn vương phủ
Tại tân phong của Minh Nguyệt sau khi đuổi được đám nha hoàn ra ngoài nàng lập tức thay ngay bộ hỉ phục trên người xuống mặc cái bộ y phục vướng víu với cái đống trang sức nặng nề này làm nàng mệt muốn chết. Mặc kệ Linh nhi ngăn cản cuối cùng nàng cũng tháo hết cái đống của nợ kia xuống khỏi đầu mình.
Mặc trên người một bộ bạch y đơn giản vẫn nét mặt lạnh thường ngày nàng tới chỗ bàn tiệc được bày sẵn trong phòng ngồi xuống bắt đầu thưởng thức mĩ thực không thèm để ý lễ tiết. Hôn lễ này với nàng có cũng được không có cũng chẳng sao. Dù sao thì Minh Nguyệt cũng chẳng muốn thành thân cũng Long Nhật Hàn. Linh nhi thấy vậy đành thở dài bước ra ngoài và đóng cửa lại.
Đến nửa đêm sau khi tiếp rượu tân khách xong Long Nhật Hàn trở về phòng. Vừa đẩy cửa bước vào hắn đã thấy nàng ngồi bên bàn tiệc trong phòng mà ăn uống. Bộ hỉ phục trên người cũng bị nàng bỏ xuống thay vào đó là một bộ bạch y đơn giản.
Hắn nhíu mày bước về phía nàng đang ngồi mà ngồi xuống đối diện nàng. Biết được người đến là hắn nàng cũng chẳng thèm quan tâm vẫn tiếp tục công việc của mình. Thấy nàng không thèm để ý đến mình mày hắn nhíu lại càng sâu. Nàng lại đưa ly rượu lên chuẩn bị uống thì bị tay hắn giữ lại.
"Nàng uống ít thôi uống nhiều không tốt cho sức khỏe" Hắn nhìn nàng nói với giọng đầy quan tâm.
"Ngươi bỏ tay ra ta muốn uống, không liên quan tới ngươi."_Nàng hất tay hắn ra rồi lại tiếp tục uống.
"Bây giờ nàng là vương phi của ta" Hắn đáp lại nàng.
"Hừ vương phi của ngươi ư? Ta đã đồng ý rồi sao? Thánh chỉ ban hôn chính là do ngươi tự mình quyết định chứ ngươi đã hỏi qua ý kiến của ta chưa?" Nói rồi nàng đứng dậy cất bước về phía chiếc giường nằm xuống không thèm để ý tới hắn nữa.
Hắn nhìn theo bóng lưng nàng mà suy nghĩ "có phải hắn đã quá vội vàng hay không". Không sao hắn sẽ từ từ để cho nàng cảm nhận được tấm lòng của hắn sẽ khiến nàng yêu hắn như hắn yêu nàng.
Ngồi lại đó uống vài ly rượu hắn đứng dậy thay bộ hỉ phục trên người xuống rồi cũng lên giường nằm cạnh nàng mà ngủ ngoài ra không làm chuyện gì khác. Nhẹ nhàng quay mặt nàng lại để nàng đối diện với mình. Kéo chăn lên đắp kín cho hai người hắn thật thà mà ôm nàng chứ không làm gì khác.
Thật ra có muốn làm gì cũng không được. Hắn biết với võ công của nàng hắn không dễ gì chiếm được tiện nghi. Không những vậy có khi còn làm nàng thêm chán ghét hắn mà thôi.
Từ khi hắn bước đến bên giường nằm xuống thì nàng đã tỉnh lại chỉ là muốn xem xem hắn sẽ làm gì mà thôi. Thấy hắn trung thực như vậy nên nàng cũng mặc kệ coi như có thêm một cái gối ôm vậy
Đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ hắn ôm nàng vào lòng rồi tiến vào mộng đẹp. Hắn có rất nhiều thời gian, từ từ rồi nàng cũng sẽ động tâm thôi