Sáng hôm sau là ngày tổ chức tang lễ cho Phượng lão thái gia. Trên dưới Phượng gia đều là một màu trắng tang thương. Hôm nay tất cả tộc nhân đều tề tựu về chủ gia để chịu tang lễ. Bây giờ trong đại sảnh Phượng gia bao gồm cả phụ tử Phượng Linh Nhu.
Minh Nguyệt cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Để diễn tốt vở kịch nàng cùng Linh nhi đã chuẩn bị. Vận trên mình một bộ tang phục, nàng xuất hiện trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
"Đó chẳng phải là đại tiểu thư Phượng Minh Nguyệt sao?" Một tộc nhân thốt lên.
"Hình như chính là đại tiểu thư người đã rơi xuống núi mất tích vào 7 năm trước không ngờ bây giờ lại trở về thật" Một người khác cũng xen vào.
Thấy nàng bước vào phụ thân nàng lớn tiếng thông báo. "Các vị nhân tiện đây ta xin thông báo một việc. Nay Nguyệt nhi đã trở về theo ý của phụ thân trước khi lâm chung thì chức vị gia chủ đời tiếp theo sẽ do Nguyệt nhi kế nhiệm." Ông vừa dứt lời thì bên dưới như vỡ òa.
"Gia chủ chuyện này là sao chứ sao người kế vị tiếp theo lại là đại tiểu thư gia tộc vẫn còn rất nhiều nhân tài sao lại cho đại tiểu thư một người mà được mệnh danh là......" Một người đứng ra hỏi. Vấn đề mà ai cũng muốn biết nhưng khi sắp nói hết lại dừng lại không nói nữa.
"Đúng vậy gia chủ tại sao lại là đại tiểu thư chứ?" Rất nhiều người đứng ra phản đối chuyện này. Mà bất ngờ là những người này lại toàn là người của thúc thúc nàng chứ.
"Vậy là các người nghi ngờ sự sắp xếp của lão thái gia." Phượng Hạo Quân nghe vậy liền hỏi lại.
"Không phải là vậy, nhưng mà gia chủ, đại tiểu thư vừa mới trở về thì lão gia lập tức gặp tin dữ không những vậy mà người thừa kế gia chủ đời tiếp theo lại là đại tiểu thư. Gia chủ như vậy không phải là quá trùng hợp sao." Thúc thúc nàng Phượng Hạo Nhạc đứng ra chất vấn.
"Nhị gia nói đúng đó tại sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy chứ?"Mọi người bắt đầu nhốn nháo. Rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ tính chính xác của sự việc này, có một số người vẫn giữ nguyên thái độ "im lặng là vàng" vào lúc này.
"Vậy là các người nghi ngờ ta đặt chuyện phải không". Phượng Hạo Quân trợn mắt lên hỏi.
"Ta không phải có ý đó chỉ là trước lúc phụ thân lâm chung người duy nhất bên cạnh phụ thân lúc đó chỉ có gia chủ ngươi mà thôi. Ai biết những gì ngươi nói là thật hay giả." Phượng Hạo Nhạc đổi luôn cách xưng hô mà nói chuyện với phụ thân nàng. Đến cả câu huynh trưởng cũng không thèm gọi.
"Đúng đó, Nhị gia nói đúng ai biết việc này là thật hay giả ngoài gia chủ ngài." Những người bên dưới bắt đầu lên tiếng.
"Phượng Hạo Nhạc ngươi đừng có ngậm máu phun người. Phượng Hạo Quân ta làm người quang minh lỗi lạc không hề thẹn với lòng. Ông vừa nói vừa nghĩ "Nguyệt nhi à con hại phụ thân thật thảm mà " chỉ vì cái kế hoạch của nàng mà ông khổ thế này đây.
"Hừ Phượng Hạo Quân à ngươi đừng có chối nữa. Trước đây chỉ vì ngươi làm huynh ta làm đệ mà người thừa kế vị trí gia chủ này là ngươi chứ không phải ta. Bây giờ ngươi lại cho đứa con gái phế vật kia của ngươi làm ra chủ kế nhiệm đời sau ư? Không thể được tốt nhất ngươi nên nhường lại chức vị gia chủ đi thôi." Phượng Hạo Nhạc hừ lạnh nói.
"Phụ thân nói đúng đấy đại bá à người nên nhường lại chức vị gia chủ đi thôi. Ả Phượng Minh Nguyệt đó không đủ tư cách để trở thành Hàn vương phi đâu. Người ngồi cái ghế đó phải là Phượng Linh Nhu ta. Ha ha các người nên từ bỏ đi thôi. Bây giờ trên dưới Phượng gia này chẳng ai theo các ngươi nữa đâu." Phượng Linh Nhu lên tiếng châm chọc.
"Đường muội của ta hình như muội vui mừng quá sớm rồi đó. Trò chơi chưa kết thúc hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu." Nàng đứng một bên xem diễn kịch bây giờ mới lên tiếng.
"Hừ Phượng Minh Nguyệt ta thật hối hận khi năm đó không một đao gϊếŧ chết ngươi mà chỉ đẩy ngươi xuống vực. Nếu không phải tại ngươi ta đã có thể ngồi vào vị trí Hàn vương phi kia." Ả ta nhìn nàng bằng ánh mắt căm hận. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì không biết nàng đã chết bao nhiêu lần rồi.
Tin tức này vừa ra làm mọi người cũng nhất thời giật mình. Hóa ra năm đó đại tiểu thư mất tích là do nhị tiểu thư gây nên. Nhưng với thế cục hiện tại mọi người cũng không dám lên tiếng. Chỉ dám nhìn Phượng Linh Nhu bằng ánh mặt khác thường. Thì ra nhị tiểu thư tính tình lương thiện chỉ là lớp vỏ bọc che dấu cho con người độc ác không tiếc hãm hại tỉ muội để đạt được mục đích ben trong.
"Phải nói thật khi đó ta cần cảm ơn ngươi nếu không vì ngươi đẩy ta rơi xuống núi thì đã không có Phượng Minh Nguyệt của ngày hôm nay rồi. Cũng thật cảm ơn đường muội nhiều" Nàng tựa tiếu phi tiếu mà đáp lại Phượng Linh Nhu
"Hừ cái lão già đó chết rồi bây giờ chẳng ai có thể đứng ra giúp các ngươi nữa. Hãy chắp tay dâng lên cái ghế gia chủ đó đi. Nể tình huynh đệ ta sẽ tha chết cho các ngươi". Phượng Hạo Nhạc hừ lạnh nói.
"Vậy người hạ độc phụ thân chính là ngươi." Phụ thân nàng hỏi tựa không phải hỏi mà là khẳng định.
" Đúng vậy độc là do ta hạ đó. Cũng tại lão ta chỉ thiên vị ngươi mà không quan tâm tới ta. Rõ ràng đều là thân sinh nhi tử nhưng từ trước tới nay tất cả thứ tốt đều dành cho ngươi. Tại sao lại bất công như vậy? Hừ! chỉ cần lão ta chết mọi thứ mới thuộc về ta." Ông ta nói mà trong mắt nổi lên tia máu.
"Vậy thúc thúc để ta nói ngươi nghe một bí mật nha." Nàng nhìn vị được xưng là thúc thúc thúc của mình mà cười nhẹ đáp.
" Bí mật gì" Ông ta hỏi lại. Trong mắt ánh lên tia nghi ngờ
Nghe lão hỏi vậy nàng mỉm cười đầy khinh bỉ. Nàng cởi ngay bộ đồ tang mặc trên người xuống. Thấy hành động của nàng cởi bỏ áo tang xong thì mọi người biết chuyện này cũng cởi xuống đồ tang trên người. Phu thê Phượng Hạo Quân và lão quản gia.
Những người bên dưới thấy gia chủ cởi bỏ tang phục thì không hiểu chuyện gì. Bỗng nàng quay bước đi vào bên trong khi đi ra còn đẩy theo một chiếc xe lăn. Thật bất ngờ người ngồi trên xe lại chính là Phượng lão thái gia.
"Người đâu bắt hai phụ tử tên nghịch tử kia lại cho ta." Ông lớn giọng nói.
Từ bên ngoài một nhóm người mặc đồ đen bước vào trói hai phụ tử Phượng Linh Nhu lại.