Thánh Tử Ngày Hôm Nay Cũng Đang Tranh Sủng

Chương 2: Tiểu súc sinh hẻm đen

Một dòng sông đi ngang qua cả toà thành chia trước sau thành Phí Cá làm hai bộ phận. Phía trước là khu vực phố kinh doanh và khu dân cư tương đối phồn vinh, có nhiều khách sạn to to nhỏ nhỏ khác nhau và lính đánh thuê nối liền không dứt, đây cũng là điểm dừng chân của đoàn người Alger, bọn họ có thời gian gần một tháng phải đợi ở đây, đồng thời cũng muốn thuê thêm một tiểu đội lính đánh thuê để bổ sung vào nhân thủ bị tổn hại trên đường.

Một chiếc xe ngựa dừng tại trước cửa quán, thân xe màu trắng rộng rãi, cửa sổ được chạm nổi hai tầng hoa văn, trên màn xe là hoa tường vi được thêu bằng sợi vàng, chiếc chuông treo trên màn vang lên từng tiếng 'đinh đang' cuối cùng khi xe dừng lại.

Trong quán một cậu nhóc mười lăm mười sáu tuổi đã lanh trí dắt ngựa của chúng lính đánh thuê đến sân sau, lính đánh thuê thét to gọi rượu, trong quán náo nhiệt lên không ít, liền chủ quán đều chộp ống tay áo lên ra xem có chuyện gì, kết quả liếc mắt liền thấy chiếc xe ngựa cùng chúng lính đánh thuê cùng nô bộc ùa vào như gió.

Thân xe trắng nõn tinh xảo, nước sơn màu vàng kim ở góc mới mẻ không hiện ra mài mòn, tay vịn xe trông quý khí không biết được làm từ bảo thạch gì, bây giờ có nói ngồi bên trong là quốc vương phỏng chừng ông chủ cũng tin.

Thanh niên tóc nâu bên cạnh xe xuống ngựa, đến gần xe nhỏ giọng nói chuyện, sau đó đỡ một thanh niên tóc dài màu vàng kim xuống ngựa.

Hắn bất quá chỉ là liếc mắt qua xung quanh, đám người vây xem đang ồn ào liền an tĩnh lại.

Khi thành chủ nhận được tin tức rằng có một vị Thần phụ trẻ tuổi mang theo tôi tớ cùng một đội lính đánh thuê vào thành đã là sáng hôm sau.

"Nhanh như vậy!?" Thành chủ đẩy ra cô tình nhân nóng bỏng đòi hôn buổi sáng, vừa mặc quần áo nhanh chóng vừa dặn dò công việc tiếp kiến.

Một vị Thần phụ có hi vọng có thể trở thành Đại giáo chủ trẻ nhất đến đây quả thật rất vinh hạnh cho thành Phí Cá, dù sao cũng chỉ là một thành nhỏ xa xôi, cho dù là hào quang của thần cũng rất khó soi sáng đến đây.

Quản gia rũ đầu bẩm báo: "Trên thực tế, vị Thần phụ đó chạng vạng hôm qua đã đến, hiện đang nghĩ chân ở một quán trọ".

Một tháng trước thành chủ đã thu được một lá thư đến từ De Rossi, trong thư nói rằng có một vị Thần phụ khá được xem trọng sẽ đến bái phỏng, nhưng lại không nói rõ nguyên nhân. Vì chuyện này mà lúc đó thành chủ còn đặc biệt kiểm điểm chính mình một phen: Tuy rằng hắn không đạt được gì, thế nhưng cũng không có đem sự việc làm trở nên càng hỏng bét, nhưng trên thực tế, tình huống thành Phí Cá cũng rất khó để trở nên càng hỏng bét.

Bần cùng, tội phạm, bệnh tật.

Đơn giản chính là ba huynh đệ mà nơi này đuổi cũng không đi, hắn đem tất cả bầu không khí không lành mạnh đều chồng chất ở bên kia sông, lại giống như những vị thành chủ trước, một bên ngăn nắp, một bên cằn cỗi, mà hắn muốn bảo đảm rằng vị Thần phụ trẻ tuổi này sẽ không đặt chân đến khu vực màu đen kia.

Hiện tại trong lòng thành chủ run lên. Đến gấp như vậy, đám người của giáo đình đến tột cùng là muốn làm gì?

Quán trọ đã bị thị vệ của phủ thành chủ tách rời ra một khoảng không gian rộng, trong lúc nhất thời người tham gia xem việc vui lại nhiều lên, họ đưa cổ dài ngó vào bên trong.

Vị Thần phụ làm kinh diễm mọi người ngày hôm qua bây giờ đang bắt chuyện cùng thành chủ đi ra từ trong quán trọ, ông chủ quán thì đứng ở cửa tiệm cẩn thận lại tỉ mỉ chờ thành chủ triệu hoán.

Một thân ảnh nho nhỏ thừa lúc mọi người đặt sự chú ý vào phía trước, lặng lẽ dùng đao trong tay cắt đứt dây buộc túi tiền treo bên hông của bọn họ. Động tác của hắn gọn gàng, vừa đắc thủ liền rời đi ngay lập tức, dùng cơ thể linh hoạt luồn lách trong đám người. Những tên lính đánh thuê đó chỉ cần một ngón tay là có thể nhấn chết hắn, vì vậy hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận.

"Albert Thần phụ, thành Phí Cá hoan nghênh ngài đến"

Thành chủ là một người đàn ông trung niên cao tráng, thời điểm cúi đầu chào hướng Thần phụ chỉ có thể trông thấy đỉnh đầu hói buồn cười của hắn -- một hình tròn hợp qui tắc đến mức giống như thần Quang Minh dùng compa trắc lượng qua.

Thần phụ vì thế cười, đôi mắt tinh khiết lây dính ý cười như thủy tinh xanh khúc ánh sáng mặt trời, lúc thành chủ nghi hoặc nhìn phía trong ánh mắt của anh, anh chân thành nói rằng: "Có thể đem ơn trạch của thần mang đến thành Phí Cá cũng là vinh hạnh của ta".

Vị Thần phụ này giống trong lời đồn đãi, khiêm tốn cùng thành kính.

Vì có thể cho vị Thần phụ đường xa đến đây có một ấn tượng tốt, thành chủ nhiệt tình mời anh đến phủ thành chủ ở tạm, Thần phụ uyển ngôn cự tuyệt, nhưng đồng ý đến phủ thành chủ tiến hành nói chuyện.

Đây là một cái cơ hội tốt để tìm hiểu, thành chủ nghĩ.

Hắn đã đem Thần phụ không rành thế sự đặt ngang bằng cùng dễ gạt gẫm.

Thế lực của Giáo đình cắm rễ ở phương Nam, khí hậu ấm áp, giàu có và đông đúc, tự nhiên so với phương Bắc lạnh lẽo tốt hơn rất nhiều. Thật rằng những năm này chẳng quan tâm Bắc Cảnh là vì xem thường sao? Bất quá là vì không có năng lực với tay đến nơi này thôi!

Mấy năm này mặc dù bề ngoài Giáo đình như cũ vẫn phong quang vô lượng, mọi nơi đè ép Hoàng quyền, thế nhưng đã dần hiện ra xu thế suy yếu, thả lỏng việc khống chế Bắc Cảnh là chứng cứ chứng minh tốt nhất. Thành chủ đã thật lâu rồi không nhìn thấy nhân viên thần chức, chỉ thỉnh thoảng nghe nói có Thánh kị sĩ đặt chân đến Bắc Cảnh để tập nã những tù nhân trốn chạy.

Nhưng là bây giờ, vị Thần phụ văn nhược, xem ra liền biết là một người trẻ tuổi sống quen trong nhung lụa, vượt qua hầu như gần một nữa Đế quốc để đến toà thành nhỏ gần như vô danh này.

Lẽ nào Giáo đình dự định khai quật tín ngưỡng ở Bắc Cảnh? Thành chủ ngờ vực.

"Nghe nói ngài đã đến từ hôm qua, tại sao không phái người cho ta biết đây, cho phủ thành chủ đối xử với khách nhân tôn quý thất lễ như vậy".

Thần phụ mĩm cười: "Trên thực tế, ta đang định ngày hôm nay đệ trình bái thϊếp hướng đến phủ thành chủ".

Thần phụ mới vừa lên xe ngựa phủ thành chủ chuẩn bị vì hắn, trong đám đông liền phát sinh một tiếng kêu đau "Ôi u", hoá ra là tên trộm nhỏ lúc nãy trộm túi tiền bị một người đàn ông xách cánh tay lên. Tiểu tặc vừa đen vừa gầy xem chừng khoảng mười một mười hai tuổi, cánh tay đều nhỏ hơn cổ tay của người đàn ông, ra sức giằng ra lại có dáng vẻ của một bé khỉ đang làm xiếc ảo thuật.

Túi tiền vật về với chủ, người đàn ông kia cũng không làm khó hắn, mắng vài tiếng trong khi đá mông hắn đuổi hắn đi.

Rằng: "Tiểu súc sinh hẻm đen".

___________

Lúc Ellen trở lại căn phòng đầy rêu ẩm thấp nhưng không trông thấy Ancel, thường ngày vào lúc này Ancel đều đã chuẩn bị kĩ càng phần bữa tối cho hai người bọn họ.

Nói là bữa tối nhưng thực chất chỉ dùng một cái bình sắt cũ nấu một ít nước sông, rêu cùng cỏ dại, mỗi khi uống gần cạn đều sẽ tồn một tầng bùn cát, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, đây là một khoảnh khắc ấm áp yên bình nhất rồi.

Ellen cau mày, trẻ con hẻm đen đều sẽ mất tích không minh bạch, trừ những đứa trẻ ôm đoàn mà sống như bọn họ, không ai sẽ chú ý tới.

Hắn đổ non nửa bình nước sông, ngồi chồm hỗm nhìn ngọn lửa màu cam đến xuất thần.

Bên trong bình mơ hồ còn mùi thơm của cá, là bọn họ bắt được vào ba ngày trước, đồng thời lập tức đưa nó trở về biến thành một nồi canh cá, phải biết, không có gì so với ở trong bụng chính mình càng thêm an toàn.

Lúc đó bảo đảm xương cá đã bị liếʍ sạch rồi, sau đó bọn nó chôn xương trong đất tiến hành một hồi hủy thi diệt tích cấp độ cao nhất, nhưng không ai nỡ đem bình rửa đi.

Ellen tham lam hít một hơi.

Thời điểm nước trong bình sôi lên, Ancel trở về, bộ dạng lạc lõng.

"Ngươi đi nơi nào?" Ellen hỏi.

Ancel giống như đột nhiên bị thức tỉnh, hắn nói hàm hồ: "Ta đi tìm ngươi".

Ellen không có tra cứu, móc một túi tiền từ trong lòng ra, nói mà đắc ý: "Ngày hôm nay thu hoạch rất tốt".

Trước lúc người đàn ông kia lục soát hắn đã nhanh trí ném một túi tiền khác qua bên góc khuất của bờ tường.

❤️.