*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Mau lên đây.”
Mập Mạp trông ngốc nghếch thế thôi nhưng khi chạy trốn lại rất nhanh nhạy. Chạy như bay lên lầu hai, anh ta bám vào cầu thang nhìn mọi người đứng phía dưới hô to: “Về phòng, trong phòng an toàn!”
Thịnh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn, không nhiều lời vô nghĩa, liền ba bước gom thành một chạy lên cầu thang.
Nắm chặt con dao, ‘Rầm’ một tiếng đóng cửa phòng lại.
Mọi người vốn không tin lời nói của Mập Mạp, nhưng nhìn thấy thây ma chỉ quanh quẩn ở bên trái cầu thang, chậm chạp không tiến vào hành lang treo đầy tranh, bọn họ lúc này mới thấy được hy vọng sống sót, lần lượt đi về bên kia cầu thang, rồi lăn vào phòng mình.
Ngoài phòng rất nhanh trở nên yên tĩnh.
Nhưng tim Thịnh Ngọc vẫn đập rất nhanh, anh cầm dao để trước mặt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cho đến khi tiếng bước chân bồn chồn và nặng nề bên ngoài biến mất, nhịp tim mới bình tĩnh trở lại.
Nhớ lại tình cảnh vừa nãy, Thịnh Ngọc có chút líu lưỡi.
Móng vuốt dài của thây ma sượt ngang anh vài lần, cách vài cm thôi là cắt đứt đầu anh. Thế nhưng không biết tại sao, thây ma dường như không muốn làm anh bị thương, từ đầu đến cuối chỉ dùng móng vuốt quơ quào bên cạnh hù dọa.
Nhưng hù dọa cũng quá khủng khϊếp rồi, anh may mắn không bị móng vuốt cào trúng. Những người khác có lẽ không may mắn như vậy đâu.
Trừ Mập Mạp chạy lên lầu hai trước, những người khác ít nhiều đều bị đánh trúng. Nhẹ thì để lại miệng vết thương dài đầy máu, nặng thì mất luôn một khối da thịt.
Rút ra bài học đau đớn như vậy, lúc này chỉ có đồ ngu mới dám ra khỏi cửa. Bao gồm cả Thịnh Ngọc, tất cả im như thóc ngồi đợi ở trong phòng.
Đợi đến 12 giờ trưa.
Âm thanh điện tử như đòi mạng vang lên: 【Đã đến giờ ăn trưa, người chơi may mắn sống sót xin tập hợp tại phòng ăn. 】
Dù có chống cự nhưng mọi người vẫn co rúm lại tập họp đến phòng ăn.
Một, hai, ba, bốn, năm.
Lần này mọi người đều sống sót.
Mà sắc mặt những người may mắn sống sót không có vẻ gì vui mừng cả, bởi vì vấn đề còn chưa được giải quyết, nguy cơ vẫn còn tồn tại.
Lưu Nhạn không biết trốn trong phòng khóc bao lâu, hai mắt sưng đỏ như hạch đào, giọng nói cũng khàn khàn. Cô ta đã lấy hết can đảm để ra khỏi phòng đi vào phòng ăn, giờ phút này cô ta không thể bình tĩnh được nữa, che miệng khóc thút thít.
Mập Mạp rùng mình, nhỏ giọng nói: “Hành lang đã được quét dọn, bàn ăn cũng sạch sẽ. Khoảng thời gian từ bữa sáng đến bữa trưa, có người trong chúng ta ra khỏi phòng?”
Mọi người nhìn nhau, lắc đầu.
Người đại diện bị tiếng khóc của Lưu Nhạn quấy rầy, đau đầu đỡ trán nói: “Anh cảm thấy ai sẽ nhàm chán tới nỗi đi ra đây nhặt xác? Nhất định là cái phó bản quỷ quái này dọn xác.”
“Dọn xác? Tôi còn tưởng bọn họ đem cái xác…” Nói đến đây, khuôn mặt Mập Mạp nhăn nhúm lại, không nói nữa.
Ý nghĩ của anh ta không khó đoán, mặt mày mọi người trở nên trắng bệch.
Lưu Nhạn mờ mịt nhìn chung quanh, như là nhớ ra cái gì đó, sợ đến mức ngưng khóc: “Trời ơi, trò chơi này không điên đến mức kêu chúng ta ăn thịt người chứ?”
Không ai trả lời cô ta.
Giữa trưa là thời điểm dương khí mạnh nhất, ánh nắng mặt trời bên ngoài chiếu rọi toàn bộ phòng ăn, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy ớn lạnh sóng lưng.
Quy trình hệt như lúc trước, thây ma đẩy xe ăn vào, lần lượt bày từng đĩa ăn trước mặt người chơi.
Chú thích
Mở lên vung đậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm.”Thịt bò, vẫn là thịt bò.”
Mập Mạp mừng suýt khóc: “Mẹ tôi mà biết tôi vì một đĩa thịt bò sống mà mừng rỡ đến thế, lúc ăn thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc, bà ấy nhất định sẽ xót tôi lắm.”
Tương tự phản ứng của Mập Mạp, chỉ vài giờ trôi qua, thái độ của mọi người với miếng thịt khác một trời một vực. Tuy rằng vẫn cảm thấy buồn nôn, nhưng vẫn cầm dao nĩa lên.
Người đại diện cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ, cứng rắn nhét vào trong miệng, mùi vị buồn nôn khiến trước mắt tối sầm lại. Thấy Thịnh Ngọc cầm đũa không nhúc nhích, người đại diện đau lòng nói: “Sau khi kết thúc chúng ta không chơi nữa, bên phía công ty tôi giúp cậu nói chuyện.”
Thịnh Ngọc không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn người ngồi chếch đối diện mình.
Nói thật, đối đầu với nhau trong giới giải trí nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên Thịnh Ngọc thấy Bùi Giản ăn xấu như thế.
Ngũ quan nhăn lại chụm thành một chỗ, trên cổ còn vết máu chưa rửa sạch. Anh ta ghim nĩa xuống miếng thịt, rồi dùng tốc độ âm thanh cho thịt bò vào mồm, rồi phun lại lên đĩa với tốc độ ánh sáng.
Khôi hài nhất là không thể chừa lại thức ăn thừa, anh ta nôn khan hai lần, rồi tiếp tục ăn nốt cái thứ mình vừa phun ra kia.
…Khó ăn đến vậy sao?
Thịnh Ngọc tàn nhẫn quyết định, ghim miếng thịt bò lớn, nhắm mắt lại cho thẳng vào miệng.
Chết tiệt, chẳng phải đây là vị của tào phớ ư.
Người đại diện ngồi bên cạnh đau lòng vô cùng, mặt như đưa đám nói: “Nhìn cậu ăn tôi còn cảm thấy khó chịu hơn tôi tự mình ăn nữa, tôi vốn nghĩ cậu ở ngoài đời phải ăn kiêng để giữ dáng, vào game thích ăn gì thì ăn nấy, ai ngờ rằng xảy ra chuyện như thế này.”
“Thật ra vẫn ăn được.” Thịnh Ngọc mang theo tâm tình kì quái nói: “Chỉ cần nhắm mắt lại.”
“Vậy tôi và cậu cùng ăn cùng chịu khổ.”
Người đại diện cho rằng Thịnh Ngọc đang an ủi mình, tựa như chơi thuốc mà cắt miếng thịt bê bết máu cho vào miệng, một bên ‘nôn nôn nôn’ một bên nín thở nuốt chửng.
Dáng vẻ ăn như hổ đói, Thịnh Ngọc cản không được.
Ăn cơm xong, thây ma đẩy xe ăn rời đi.
Điều này cũng làm cho mọi người an tâm một chút, xem ra chỉ cần ăn hết, sẽ không bị thây ma giận dữ đuổi gϊếŧ.
Tập hợp lại lần nữa, là vào 19 giờ tối.
LẦn này mọi người ăn nhanh hơn so với khi ăn trưa, bởi vì được dọn ra không phải là thịt bò sống, mà là nước ép thịt tươi. Đều bị ép thành nước, hoàn toàn không biết bên trong là loại thịt gì.
Thịnh Ngọc an ủi người đại diện: “Cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng bên trong ly là kem, rồi uống.”
Người đại diện tuyệt vọng nói: “Tự cậu thử trước đi, để xem liệu cậu có tưởng tượng thứ bên trong là kem được không.”
“…”
Đương nhiên không được, vì ly của anh nồng đậm vị dưa hấu.
Thịnh Ngọc giả bộ thống khổ nâng ly, ngửa đầu uống cạn ly nước dưa hấu hiệu nước ép thịt.
Uống xong, tâm trạng khá hơn.
Sau khi giải quyết xong bữa tối, màn đêm dần buông xuống.
Lần này cũng không có đuổi gϊếŧ, bức tranh ngoài hành lang cũng không rít gào. Mọi thứ trở nên bình thường đến nỗi, hệt như những người chơi đến lâu đài cổ để nghỉ phép.
Yên lặng hiện giờ không phải là yên lặng thật sự, nó giống như sự yên lặng trước khi cơn bão to ập đến.
Mọi người rất rõ đều này trong lòng.
Thế là sau khi hẹn nhau chơi Four corners game ở lầu một lúc 9 giờ tối, không ai còn sức lực để ra đi thăm dò nữa.
Thịnh Ngọc nằm ở trên giường, anh cảm thấy đầu óc mình rối bời.
Từ khi tiến vào phó bản đến giờ xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, miễn cưỡng có thể giải thích rằng chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng lần này không thể bảo là trùng hợp được nữa, người khác ăn không vô, anh lại ăn rất ngon miệng.
Giờ tay lên, tấm thẻ từ từ hiện ra.
‘Vua Tham Lam’ được viết rất lớn ở phía trên, phông chữ đen vàng lóe lên mờ ảo, nhìn qua vừa tà ác vừa thần bí, nó mang lại cho người ta cảm giác rất mơ hồ.
Phải chẳng đây là nguồn gốc của những điều kỳ lạ?
Vừa suy nghĩ đến vấn đề này,bên ngoài truyền đến âm thanh rất nhỏ, Thịnh Ngọc lập tức ngồi thẳng dậy.
Âm thanh rất kỳ quái, giống như tiếng miếng sắc và mảnh sứ va chạm vào nhau. Từ xa đến gần, âm thanh rất nhỏ, nếu không phải trên cửa phòng anh có cái khe do bị A Tam đá lần trước, anh có lẽ đã không nghe thấy âm thanh này.
Sau năm hoặc sáu phút, ‘Ầm’ một tiếng vang lên, có thứ gì đó được đặt trước cửa.
Ngay sau đó, truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Người gõ cửa hình như rất hồi hộp,mấy tiếng gõ đầu tiên giống như gà mổ thóc, không khác gì đang sờ cửa. Có lẽ do không có ai trả lời, người ngoài cửa có chút sốt ruột, gõ mạnh hơn.
Sau vài lần gõ, tiếng bước chân dần dần biến mất.
Lát nữa sẽ chơi Four corners game, người nào sẽ tìm anh vào lúc này… Chẳng lẽ người đại diện có chuyện muốn nói?
Thịnh Ngọc cẩn thận mở cửa phòng.
Cửa mở ra một cái khe nhỏ, ngay khi nhìn thấy tình cảnh bên ngoài anh bị dọa mồ hôi lạnh đầy người, theo bản năng đóng mạnh cửa lại. Thở hổn hển mấy cái, trái tim muốn nhảy ra khỏi cuống họng dần bình tĩnh lại.
Gì thế này, sao thây ma lại ở ngoài cửa!
Nó đứng gần cửa, gần vô cùng. Gần đến mức Thịnh Ngọc thậm chí có thể thấy rõ khuôn mặt mục nát của nó, cả người bao phủ bởi những vết phồng rộp bị ăn mòn, trong sự xấu xí mang theo một chút lấy lòng… Cười?
Mím môi xoắn xuýt vài giây, anh mở cửa ra một lần nữa.
Thây ma vẫn đứng ở chỗ cũ.
Không hiểu vì sao, trên khuôn mặt thối rửa không nhìn rõ hình dạng của thây ma, Thịnh Ngọc lại nhìn thấy sự ủ rũ ẩn hiện trên khuôn mặt của nó. Chỉ là khi anh mở cửa ra, sự ủ rũ đó liền biến mất.
Thây ma vui vẻ bước một bước về phía này, chỉ một bước nhỏ thôi, nổ hai cái mụn nước trên người, miệng vết thương sưng đỏ chảy mủ, trông thảm vô cùng.
Thịnh Ngọc lập tức hiểu ra.
Giống như giới động vật phân chia lãnh thổ, giới kinh dị cũng như thế. Lãnh địa của thây ma là phòng ăn lầu một, nếu nó muốn đến lầu hai, vậy phải chịu đựng sự tra tấn.
Nhưng vì đâu mà nó lại muốn đến lầu hai như thế, ở hành lang chưa dài đến hai mươi mét, trăm cay nghìn đắng tiêu tốn tận năm, sáu phút chỉ để gõ cửa phòng ư?
Đúng rồi, khi nãy có tiếng đập sứ.
Nhìn xuống dưới, trước cửa đặt một bàn ăn nho nhỏ, nhìn qua tinh xảo khéo léo, so với những lần trước tinh xảo hơn rất nhiều.
Chờ Thịnh Ngọc cúi người xuống cầm lấy thức ăn, thây ma lúc này mới hài lòng nhảy nhảy vài cái, sau đó xoay người nhảy xuống lầu.
Trông rất vui vẻ.
Trong lòng Thịnh Ngọc tràn đầy kinh ngạc cùng mờ mịt, đến khi anh trở về phòng mở nắp đậy thức ăn ra, anh càng mờ mịt hơn.
Là kem.
Trong tô thủy tinh có bảy, tám viên kem tròn tròn. Có vị socola, vị vani, vị dâu tây… Đủ loại hương vị, đủ loại màu sắc, khiến người ta thèm ăn vô cùng.
Quái lạ, quái lạ vãi chưởng.
Thịnh Ngọc trầm mặc nhìn tô thủy tinh.
Tâm lý vốn rối như tơ vò, bị chuyện này chen ngang, trong đầu anh chỉ còn lại bóng lưng vui vẻ rời đi của thây ma, và cả những dấu vết bị thối rửa đầy thê thảm kia nữa.
Anh múc một muỗng kem vị vani.
Ngọt vãi.
Sau đó Thịnh Ngọc không chạm vào tô kem nữa.
Anh chờ, cho đến khi kem tan thành nước, kim giờ cũng từ từ chạy đến chín giờ tối.
Vừa đến giờ, anh lập tức đứng dậy, đem con dao lúc sáng anh dùng để phòng thân theo, rửa mặt rồi đi ra khỏi cửa.
Vừa bước xuống lầu đã nghe thấy giọng nói trào phúng chế nhạo của người đại diện: “Lại muốn luân không? Được nha, hôm qua chẳng phải luân không một lần rồi sao, vậy lần này để cho công bằng một chút, xóa tên của cô, bốn người còn lại chọn ra một người luân không.”
Lưu Nhạn xanh cả mặt, há miệng không ra tiếng.
Cô ta cầu viện nhìn Bùi Giản, anh ta lập tức xoay người chạy đến trong góc nghiên cứu thủy tinh đen với Mập Mạp.
Nghiến răng nghiến lợi, Lưu Nhạn bất lực nói: “Quên đi, vẫn là từ năm chọn ra bốn đi”
Người đại diện chào Thịnh Ngọc, lấy ra tờ giấy chia thành năm phần. Viết tên mỗi người lên giấy, hai người trong góc vờ giả vịt nghiên cứu xong.
Tất cả nhìn chằm chằm tờ giấy, không động đậy.
“Có câu sớm chết sớm siêu thoát, các ngươi cũng không có năng lực nhìn xuyên thấu, nhìn cả buổi cũng không nhìn ra bên trong ghi gì đâu.”
Mập Mạp nhịn không được hành động trước, anh ta cầm ngẫu nhiên cầm bốn tờ giấy lên, nói: “Vì trong năm người có ba người hôm qua được luân không, vậy nên hôm nay sẽ nói lại quy tắc trò chơi một chút.”
Tờ giấy thứ nhất mở ra, Bùi Giản.
“Sau đó, bốn người được chọn lần lượt đứng vào bốn góc, phương hướng thuận với chiều kim đồng hồ. Người đầu tiên di chuyển đến góc trước mặt mình, khi đến nơi vỗ vào vai người phía trước một cái. Nếu vị trí trước mặt không có ai vậy thì người chơi sẽ ho một cái, người đi sau cứ tiếp tục đi như bình thường. Trong tình huống bốn người chơi bình thường, mỗi vòng sẽ có một người ho, nếu không ai ho mà trò chơi vẫn diễn ra thì có nghĩa là đã có thứ không sạch sẽ lẫn vào. Vậy nên khi di chuyển mọi người chú ý chút, người đi sau lưng, chưa chắc là người.”
Nếu nghe những lời này trong thế giới thực, hoặc trong một hoàn cảnh khác, Thịnh Ngọc sẽ cảm thấy chẳng có gì to tát. Thế nhưng sau khi bước vào hoàn cảnh này, anh đột nhiên cảm thấy cả người không được khỏe.
Đèn ở đại sảnh sáng trưng, nhưng góc tường lại cực kỳ u ám. So với những chỗ khác, nó thích hợp che giấu những chuyện xấu xa.
Thịnh Ngọc run lập cập, cố ép chính mình tập trung chú ý.
Tờ giấy thứ hai mở ra, là người đại diện.
Bàn tử vẫn còn nói lảm nhảm: “Tối hôm qua bọn tôi chơi hơn mười vòng mới phát hiện nhiều thêm một người, mọi người chuẩn bị tốt tâm lý, có lẽ phải đi rất lâu. Thứ tự rút thăm chính là vị trí đứng của từng người.”
Tờ giấy thứ ba là Lưu Nhạn, sắc mặt người phụ nữ lập tức trở nên trắng bệch, ngã khuỵu xuống run rẩy.
Không thể nghi ngờ, luân không có thể là một trong hai người Mập Mạp và Thịnh Ngọc.
“Ngày hôm qua tôi là người thứ tư, đi vài vòng thì va phải quỷ. Tôi cảm thấy thứ tư là nguy hiểm nhất, không những tiếp xúc gần với quỷ, mà lúc chạy trốn cũng gần nó nhất.”
Mập Mạp sắc mặt khó coi, anh ta cầm lấy tờ giấy thứ tư lên, thời khắc mấu chốt ngón tay trượt xuống, không mở tờ giấy ra.
Tim của Thịnh Ngọc cũng trượt xuống theo ngón tay anh ta.
Nhìn thấy ngón tay đầy đặn mò lấy mép tờ giấy, anh gấp đến độ muốn mở giúp anh ta. Mấy giây dài như một thế kỷ, cuối cùng cũng mở được tờ giấy.
Mập mạp thở phào một hơi, đồng tình xoay tờ giấy về phía Thịnh Ngọc.
“Chúc mừng, bạn giành được giải nhất.”