[Vong Tiện] Phân Ly

Chương 1: Chết hết rồi?

Trong bóng tối chợt có ánh sáng hiện ra, cố gắng đi tới một chút ánh sáng rõ dần, rõ dần, cuối cùng là hoàn toàn tỉnh lại. Tứ chi tê bì dần dần có cảm giác, trước mắt mơ hồ cũng rõ ràng lên không ít. Một bóng bạch y mơ hồ xuất hiện rồi rõ ràng, Ngụy Vô Tiện nhận ra người đang trông mình là Lam Vong Cơ. Sao y lại ở đây?

Lam Vong Cơ thấy hắn tỉnh liền rót cho hắn chén nước, y đỡ Ngụy Vô Tiện dậy, để hắn dựa trên người mình, uy cho hắn nước. Ngụy Vô Tiện sau khi uống xong thì đầu ốc thanh tỉnh đôi chút, giọng hắn khàn khàn do lâu quá không nói chuyện:

- Ta ngủ bao lâu rồi?

- Hai ngày - Từ lúc y tới đây đã 2 ngày rồi.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ ra chuyện khủng khϊếp đã xảy ra trước khi hắn ngủ đi. Hắn bấu lấy cánh tay Lam Vong Cơ, đôi mắt đào hoa hàm chưa tuyệt vọng, giọng hắn vừa khàn vừa run rẩy hỏi y:

- Mọi người... mọi người... đâu rồi?

Đây là lần đầu tiên trong đời Lam Vong Cơ né tránh ánh mắt của Ngụy Vô Tiện. Y trầm mặc, điều này khiến những suy tính khủng khϊếp trong lòng Ngụy Vô Tiện trở nên mạnh mẽ gấp bội. Hắn lay Lam Vong Cơ:

- Ta hỏi ngươi mọi người đây rồi. Lam Trạm, ngươi trả lời ta.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, mi dài khẽ nhắm, y khẽ lắc đầu. Ngụy Vô Tiện ngay lúc đó như bị rút hết sức lực, hắn trượt dài xuống khiến y phải ôm hắn lại. Hốc mắt hắn đỏ lên, tơ máu trong mắt dày đặc:

- Chết hết rồi?

Hắn hơi nghiêng đầu, lại tự lẩm bẩm:

- Chết hết rồi? Chết hết cả rồi? Không một ai sống sót?

Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó thở vô cùng, cảm giác như chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ bị nghẹt thở chết mất. Thân thể hắn đột nhiên giẫy giụa kịch liệt sau đó hắn rướn người, phun ra một ngụm máu tươi lên nền đá sẫm màu. Máu tươi văng tung tóe như một bông hoa máu nở rộ, dính bết lên cả đôi giày trắng muốt của Lam Vong Cơ. Thân thể Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu tê dại, đại não mất đi ý thức.

Lam Vong Cơ lay hắn, gọi "Ngụy Anh" vài tiếng không có tác dụng. Y truyền cho hắn chút linh lực để điều chỉnh thân thể sau đó để hắn nằm lại trên giường đá.

- -------------------------------------------------

Đến khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy lần nữa thì ngoài trời đã tối đen. Trong Phục Ma điện Lam Vong Cơ nhóm lửa, đám lửa bập bùng cháy làm cái động lạnh lẽo này trở nên đỡ lạnh hơn đôi chút. Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy thì tỉnh nhưng người thì cứ như mất hồn, hắn chỉ mở to đôi mắt trống rỗng nhìn nóc động, một cái chớp mắt cũng không có. Lam Vong Cơ tiến đến nhìn hắn, y nhìn hắn một hồi mới khẽ khàng nói:

- Ngươi nên ăn.

Ngụy Vô Tiện vẫn chung thủy nằm yên, 2 mắt mở to, nhưng có lẽ chính giọng nói của y đã kéo hắn từ cõi mơ màng về thực tại. Đôi mắt đào hoa vốn dĩ xinh đẹp tinh anh giờ đây ầng ậng nước, lại thêm một chốc khi hàng mi dài nhắm lại, một giọt nước mắt theo khóe mi tràn ra ngoài, theo đường nét khuôn mặt mà chảy xuống tóc. Sau đó lại rất nhiều những "hạt ngọc" khác theo mí mắt rơi ra. Ngụy Vô Tiện khóc, khóc đến cả người run rẩy. Thật ra chính bản thân hắn cũng không biết hắn khóc vì cái gì, khóc vì người hắn muốn bảo vệ lại không bảo vệ được? Hay khóc vì một chút ấm áp mà Lam Vong Cơ mang đến cho hắn? Hắn cũng không rõ nữa, có lẽ hắn khóc vì cả hai, khóc vì chính bản thân hắn bất lực, vô dụng.

Lam Vong Cơ đem tay áo trắng của mình lau đi nước mắt ở hai bên thái dương của Ngụy Vô Tiện. Y cảm nhận được sự run rẩy, giẫy giụa của hắn, y nhìn thấy bờ môi tái nhợt của hắn run run nức nở. Hai tay để ở trước ngực của hắn đang bấu chặt vào nhau run rẩy. Lam Vong Cơ đem bàn tay to lớn của mình ủ lấy đôi bàn tay run rẩy và lạnh băng của hắn, y im lặng cảm nhận từng nhịp thở rối loạn của người đang nằm trước mắt mình.

Lại qua một hồi vằn vặt, Ngụy Vô Tiện mới ổn định được cảm xúc đôi chút. Dưới sự khuyên nhủ của Lam Vong Cơ, hắn ăn được vài muỗng cháo loãng. Lam Vong Cơ nhìn hắn ăn xong, qua một hồi mới ôn tồn hỏi:

- Quỷ khí nhập thể, làm sao chữa trị?

Ngụy Vô Tiện xoay gương mặt tái nhợt như người sắp chết của mình qua nhìn y, hắn thẳng thắng đáp:

- Ta không biết.

Nói rồi hắn quay về giường đá nằm xuống, nhắm mắt lại, hắn phát ra một âm thanh rất nhẹ, rất khẽ nhưng đủ để Lam Vong Cơ nghe thấy.

- Chết đi cũng tốt.

Bầu trời nơi núi Loạn Táng Cương tràn ngập âm khí, tiếng gió rít cũng khiên người ta sởn gai ốc. Giữa đêm đen, có một Lam Vong Cơ thân mang bạch y đứng trước động Phục Ma nhìn vào. Y đứng trong gió lạnh thật lâu, cuối cùng xoay người cất bước rời đi.

Người nằm trên giường đá giả vờ nhắm mắt ngủ kia mở mắt ra. Hắn ngồi dậy nhìn về phía cửa, hắn cười một tiếng, tiếng cười so với khóc còn khó nghe hơn.

- Cảm ơn ngươi Lam Trạm. Cảm ơn ngươi đã cho ta chút ấm áp cuối đời.

Ngụy Vô Tiện lại nằm xuống, trong lòng đã nghĩ không còn gặp lại Lam Vong Cơ.

Sáng sớm ngày hôm sau khi Ngụy Vô Tiện bị cơn tanh ngọt khó chịu nơi cuốn họng giày vò đánh thức thì đã thấy Lam Vong Cơ ngồi ở một góc, im lặng và nhắm mắt. Ngụy Vô Tiện xuống giường, đi đến chỗ y, Lam Vong Cơ mở mắt nhìn hắn, hắn nghiêng đầu hỏi:

- Sao còn quay lại? Sao không nhanh chạy đi? Sao không báo cho đám thế gia kia biết Di Lăng Lão Tổ sắp chết rồi?

======================================

Bộ này tui đã soạn xong chính văn rồi nhé cả nhà. Hai ngày 1 chap, rất nhanh sẽ hoàn thôi. Còn phiên ngoại thì để tui từ từ viết.

Ngọt ngược đan xen nhe cả nhà, đường trộn thủy tinh, ăn ngon thật đóa nhưng đau vcl.