Bệ Hạ Vạn An

Chương 30: Chủ động

Bệ Hạ Vạn An

Chương 30: Chủ động

Edit + Beta: HarleyIsMe

- ----------------------🧡💛🧡---------------------

Giản Tấn biết sớm hay muộn gì Hạ Minh Chiêu cũng sẽ tin những lời mình nói.

Dẫu sao những gì hắn nói đều là sự thật, chỉ tinh giản đi những chi tiết huyền huyễn, khó giải thích bằng lời mà thôi.

Nhưng hắn cũng không ngờ là Hạ Minh Chiêu lại tìm ra sự thật hiệu suất như vậy. TruyenHD

Khẳng định Hạ Minh Chiêu đã cho người tra hắn từ trước...đối với hắn đúng là mười phần để bụng!

Còn có, tuy hắn đối với bộ dạng nguyên bản của mình không có gì thích thú, nhưng nó lại rất phù hợp với mắt thẩm mỹ của người thế giới này.

Nhìn thấy một khuôn mặt mỹ lệ như vậy, chỉ sợ đại bộ phận đều sẽ tâm sinh ngứa ngáy, vậy mà Hạ Minh Chiêu lại tỏ vẻ chán ghét, mặc kệ quốc sư vẫn ở trong Trích Tinh Lâu, trực tiếp cho người thiêu đốt.....Này thật làm người ta thương tâm có được không!

"Ngươi cũng không cần xin lỗi, là ta sai vì đã không giải thích rõ ràng ngay từ đầu."

"Ta đã quên ngươi, ngươi bất mãn cũng là bình thường." Hạ Minh Chiêu chau mày.

Y như thế nào có thể quên Giản Tấn?

5 năm này, mình đăng cơ xưng đế, trở thành người tôn quý nhất thiên hạ, vậy Giản Tấn nơi đâu?

Hắn ở Sùng An giãy giụa sinh tồn, lại vẫn một mực tìm mình.

Hạ Minh Chiêu vô cùng minh bạch thi khoa cử có bao nhiêu khó khăn, mà Giản Tấn vì tìm mình, một đường xông pha thẳng đến kỳ thi đình, thành Thám Hoa!

Tâm tình y vốn không tốt, nhưng giờ này phút này lại cao hứng cực độ.

Giản tấn, hắn thật sự thích mình!

Lúc trước y còn lầm tưởng Giản Tấn tính kế mình, đúng là muốn vả mặt!

Biết rõ Giản Tấn là người cứu mình, những điểm đáng ngờ khi trước cứ như vậy tan thành mây khói, không để lại một hạt bụi nào trong lòng Hạ Minh Chiêu.

Lần đầu tiên Giản Tấn gặp mình quá mức nhiệt tình, mình lại bất giác như cái đuôi theo sau Giản Tấn, thì ra chung quy là do cả hai đã sớm ở bên nhau!

Tâm Tình Hạ Minh Chiêu chưa bao giờ vui sướиɠ hơn lúc này, y không biết dỗ người khác, cũng chẳng biết biểu đạt niềm vui của mình như nào, chỉ có thể kẹp chặt bụng ngựa, thúc như điên lao nhanh về hoàng cung.

Giản Tấn: "...."

Tinh thần lực Hạ Minh Chiêu gắt gao quấn lấy Giản Tấn, cảm xúc vui sướиɠ kia hắn có thể cảm nhận được, bất quá đối với việc Hạ Minh Chiêu ra roi thúc ngựa rầu không buồn nói.

Hạ Minh Chiêu thường xuyên cưỡi, yên ngựa cũng là vật dụng chuyên biệt, nhưng vốn chỉ được thiết kế dành cho 1 người, hiện tại bọn họ 2 người ngồi trên 1 cái yên ngựa.....

Dù cho Hạ Minh Chiêu đã cố gắng ngồi dịch ra sau chừa khoảng trống cho hắn, nhưng đối với Giản Tấn lại vẫn có chút chật hẹp.

Chỗ ngồi chật hẹp cũng không tính là gì, cớ sao tinh thần lực y còn câu dẫn quấn quýt hắn thành đoàn như vậy chứ.....Bộ vị nào đó đang ngo ngoe rục rịch làm Giản Tấn không thể không cảm thán.

"Nếu ngươi còn giục ngựa như vậy, tương lai khẳng định sẽ không có "cái đó" mà hưởng thụ nữa đâu"

"Hả?" Hạ Minh Chiêu sửng sốt, không hiểu "cái đó" là ý tứ gì, nhưng cũng cảm giác được hắn không cao hứng, chỉ là....vì cái gì mà Giản Tấn lại không vui?

Giản Tấn bắt lấy tay Hạ Minh Chiêu phóng xuống: "Nếu không cẩn thận bị yên ngựa bẻ gãy thì phải làm sao?"

Tinh thần lực Hạ Minh Chiêu trong chốc lát bùng nổ, như trái bom chưa kịp hẹn giờ, nổ bôm bốp trong đầu.

Giản Tấn nói: "Trở về"

Hạ Minh Chiêu vội vàng xuống ngựa, nắm tay Giản Tấn về.

Hắc y vệ theo sau nhìn một màn đang diễn ra, kinh ngạc đến há hốc mồm.

Bệ hạ, cư nhiên để người ta dắt ngựa!

Bệ hạ đối với Giản Tấn, tuyệt đối là thích đến tận xương tủy!

Vốn họ cũng không cách nào lý giải thái độ của Hạ Minh Chiêu đối với Giản Tấn, nhưng từ khi trở về từ Triệu Phủ, họ đã minh bạch rõ ràng.

Nguyên lai người năm đó cứu bệ hạ là Giản Tấn....Trách không được bệ hạ yêu thích hắn.

Có điều, dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng, vậy mà bệ hạ lại cường thủ hào đoạt như vậy, có phải là không quá thích hợp hay không?

Hạ Minh Chiêu ở thời khắc xuống ngựa, cũng chợt nhận ra có gì đó sai sai, có chút hối hận.

Giản Tấn là một người tốt, còn mình thì không.

Những điều khác không nói, con đường làm quan của Giản Tấn, đã triệt để bị hủy hoại trong tay mình.

Hơn nữa, mình cũng chỉ có thể sống thêm hai năm nữa, nhưng nếu thật phải buông Giản Tấn ra, y tuyệt đối không cam lòng!

Tinh Thần lực Hạ Minh Chiêu không khỏi mềm nhũn, ỉu xìu.

Giản Tấn tưởng rằng y không thể cùng mình cưỡi chung một con ngựa nên mới như vậy, an ủi: "Bệ hạ, sau này người đổi một cái yên khác, hai ta cùng đi cưỡi ngựa."

Cưỡi ngựa với hắn mà nói không phải việc khó, còn có thể đem Hạ Minh Chiêu ngồi đằng trước, còn hắn ở đằng sau....."Khụ khụ"

"Được" – Tinh thần lực Hạ Minh Chiêu khôi phục chút sức sống.

Y đột nhiên nhớ ra gì đó, thật ra, vẫn còn có biện pháp để Giản Tấn không bị thiệt hại quá mức.

Hiện tại cả triều quan viên đều biết mình cưỡng bức Giản Tấn.

Tuy việc này đối với thanh danh của Giản Tấn có chút quan ngại, nhưng nếu Giản Tấn có thể làm ra chút công cán, vẫn có thể dùng những việc đó áp chế, rất nhanh họ việc này sẽ trôi vào quên lãng thôi.

Nghĩ đến đây, Hạ Minh Chiêu cũng không còn khuất mắc nữa.

Giờ y chỉ cần trước khi lâm chung, hưởng thụ một phen.

Ôm tâm tư sáng nay có rượu, sáng nay say, tinh thần lực Hạ Minh Chiêu lại lần nữa trèo qua bên người Giản Tấn, còn nảy sinh một ít tiểu tâm tư.

Trước đó mỗi lần mình cưỡng bức Giản Tấn, Giản Tán đều sẽ đáp lại. Vậy có phải thực ra hắn cũng thích được như vậy?

Giản Tấn: "...."

Biểu tình Hạ Minh Chiêu lạnh băng, ai có thể ngờ ý niệm trong lòng y lại là chuyện này đây hả???

Bất quá, muốn Hạ Minh Chiêu cao hứng, hình như phải nên thường xuyên làm nhiều chuyện này.....

Giản Tấn hạ quyết tâm muốn chủ động.

Lúc này, bọn họ đã đi đến trước tẩm cung Hạ Minh Chiêu.

Hắc y vệ gác trước tẩm cung đã bị quốc sư dùng mê dược làm choáng.

Quốc sư không định cùng Hạ Minh Chiêu xé rách mặt cho nên cũng không thẳng tay gϊếŧ chết, đến giờ họ vẫn còn chưa tỉnh, nên đã sắp xếp những người khác đến thay.

Thời điểm quốc sư tới, Trương tổng quản đang trong giờ nghỉ, không bị hôn mê, giờ bận rộn chạy đôn chạy đáo.

Nhìn thấy Hạ Minh Chiêu, Trương tổng quản cất giọng: "Bệ hạ, lão nô đã đem tẩm cung dọn sạch sẽ, toàn bộ đổi mới."

Hạ Minh Chiêu nghe được lời này, đột nhiên quay đầu sang nhìn Giản Tấn: "Trương Trung đã đổi lại giường mới, có muốn đến nhìn thử một tí không?"

Trích Tinh Lâu đã bị thiêu trụi, hoàng cung phía Đông Nam dưới ngọn lửa phảng phất bùng cháy như đuốc, mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn lan tỏa khắp mọi ngõ ngách hoàng cung.

Trước mặt y còn phải đi xử lý việc này, phỏng chừng phải vài ngày không được gặp Giản Tấn, hiện giờ có thể tranh thủ được giây phút nào hay giây phút đó.

Y chỉ còn vài trăm ngày để sống, tuyệt đối không thể lãng phí!

Người nào đó đang định chủ động "...."

Lão bà mình thật sự quá nhiệt tình!