Bệ Hạ Vạn An

Chương 22: Giải thích

Hắc y vệ ở Giang Nam vốn không có trú điểm, mãi cho đến hai năm trước, mới thành lập căn cứ điểm thứ nhất.

Lúc ấy tình trạng Hạ Minh Chiêu ngày càng kém, nghĩ muốn an bài đường lui cho thủ hạ, liền phái một ít tâm phúc đến Giang Nam, thành lập một căn cứ điểm, giấu một ít tiền tài.

Như vậy nếu tương lai y xảy ra chuyện, thủ hạ cũng có nơi để an cư.

Mưu lược này của Hạ Minh Chiêu những người khác lại không biết, hắc y vệ vẫn luôn cẩn trọng giám sát đủ loại quan lại.

Chẳng qua bọn họ tới Giang Nam thời gian còn ngắn, người lại thiếu, sự tình cũng không giải quyết được nhiều.

Nửa năm trước, họ từng vô ý có được một bức hoạ cực kỳ giống bệ hạ.

Mới đầu nhìn bức hoạ này, bọn họ còn bất an một trận, sợ có người đi ám toán bệ hạ.

Nhưng tra qua tra lại, tâm tình họ liền thả lỏng —— bức họa này là được một người tên gọi Giản Tấn họa, mục đích chính là muốn tìm người thân.

Giản Tấn nói người trên bức họa là đệ đệ lạc mất của hắn lúc chạy nạn, hao rất nhiều tiền để tìm người, phàm là có người cung cấp manh mối, sẽ ngàn dặm xa xôi lặn lội qua xem, không có ác ý, hiển nhiên không có âm mưu.

Hơn nữa tuy bức họa giống bệ hạ, nhưng thần thái so với bệ hạ hoàn toàn tương phản, vừa thấy chính là hai người, bọn họ liền cảm thấy hẳn chỉ là người giống người, kết luận không cần đi điều tra.

Vậy mà...... Giản Tấn còn lên kinh ứng thí.

Vả lại...... Bệ hạ còn muốn tra Giản Tấn?

Hay là Giản Tấn này thân phận có vấn đề?

Hắc y vệ lĩnh mệnh xong, lập tức phái người đi huyện Sùng An, điều tra Giản Tấn.

Giản Tấn lúc này, vẫn còn hôn mê.

Giản Tấn hôn mê, là bởi vì hắn đem hạt giống tinh thần lực từ Hạ Minh Chiêu dời sang mình.

Hắn từng có kinh nghiệm, tuy quá trình dời đi vẫn làm hắn hao sạch sẽ tinh thần lực, nhưng cũng không bị thương, theo lý sẽ không hôn mê, nhưng hắn quên mất một sự kiện.

Hạt giống vừa mới được dựng dục ra cần tinh thần lực của cha mẹ giúp tẩm bổ. Yêu cầu tinh thần lực đặc biệt nhiều!

Kỳ thật, nếu Giản Tấn không dời hạt giống đi, nó sẽ hao ít hơn một chút.

Việc dời đi hoặc nhiều hoặc ít làm nó có chút bất an, không thoải mái, hút tinh thần lực càng nhiều,...... xuất hiện tác dụng phụ, Giản Tấn không thể tránh khỏi mà hôn mê bất tỉnh.

Bất quá thời gian hôn mê của Giản Tấn cũng không tính là dài, tại lúc thân thể vẫn còn đơ như cây cơ, thần trí đã thanh tỉnh.

Lần trước đột nhiên hôn mê, tỉnh lại Hạ Minh Chiêu biến mất không thấy đã để lại cho hắn bóng ma tâm lý, hiện giờ hắn chỉ một lòng muốn sớm tỉnh dậy.

Thời điểm Giản Tấn khôi phục thần trí vừa hay là lúc Hạ Minh Chiêu rời giường.

Tinh thần lực hắn bị tiêu hao đến không còn một mảnh, thân thể cũng không thể động đậy, chỉ có thể dùng thân thể cảm giác chung quanh, sau đó liền phát hiện Hạ Minh Chiêu đang hôn mình một ngụm.

Bạn lữ nhà hắn thật đáng yêu!

Giản Tấn rất muốn ôm Hạ Minh Chiêu, cố tình lại không động đậy được, sau đó không bao lâu, hắn liền nghe được Hạ Minh Chiêu phát ra thanh âm lạnh như băng.

Tuy thanh âm Hạ Minh Chiêu lạnh như băng, nhưng tinh thần lực lại vô cùng hoảng loạn.

Bạn lữ nhà hắn, là đang lo lắng.

Giản Tấn muốn an ủi Hạ Minh Chiêu, nhưng cái gì cũng làm không được.

Hạ Minh Chiêu thấy tay hắn run run, tinh thần lực của y ngày càng bất an......

Hơn bốn năm trước, Hạ Minh Chiêu có phải cũng là bộ dạng này?

Lần đó hắn hôn mê nửa tháng, mà Hạ Minh Chiêu ở hắn hôn mê ngày thứ năm rời đi tìm đại phu, 5 ngày trước đó có phải Hạ Minh Chiêu đã kinh hoảng, đặc biệt sợ hãi?

Tuy rằng hắn trước đó đã nói với Hạ Minh Chiêu có khả năng hắn sẽ ngủ mấy ngày, nhưng lúc ấy y mất trí nhớ, hơn nữa bên người cũng chỉ có một mình hắn, hắn suốt năm ngày không nhúc nhích, Hạ Minh Chiêu nhất định phi thường lo lắng.

"Giản Tấn......" Hạ Minh Chiêu nhéo nhéo tay Giản Tấn.

Y tổng cảm thấy hình ảnh Giản Tấn hôn mê bất tỉnh rất quen thuộc, nhưng y nghĩ mãi không ra, chỉ có sợ hãi thật sâu như hình với bóng bao trùm.

Hồ thái y chẩn trị cho Giản Tấn xong liền rời đi, một lát sau lại tới nữa, đưa y một lọ thuốc mỡ và một chén thuốc.

Thuốc mỡ là dùng để trị thương chỗ kia, chén thuốc còn lại là thuốc hạ sốt bổ thân thể.

"Đem dược xuống, đi ra ngoài."

Hồ thái y và Trương Trung nghe lời rời đi, Hạ Minh Chiêu nhìn chằm chằm chén thuốc trong chốc lát, hớp một ngụm, miệng đối miệng với Giản Tấn, đem thuốc mớm xuống.

Thuốc mỡ kia Giản Tấn không cần dùng, còn chén thuốc Giản Tấn vẫn dùng được.

Nhưng mà, Hạ Minh Chiêu vừa mới kề sát lên miệng Giản Tấn, Giản Tấn liền mở mắt.

Hạ Minh Chiêu sửng sốt, không chú ý nuốt luôn ngụm thuốc kia.

"Ta không có việc gì, dược này ngươi uống đi." tuy trước đó không thể động đậy, nhưng thần trí hắn vẫn thanh tỉnh, nghe rõ lời Hồ thái y nói, cũng rất rõ ràng so với chính mình, Hạ Minh Chiêu càng cần uống thuốc hơn.

Tuy tổn hao không ít tinh thần lực, nhưng thân thể hắn vẫn rất cường tráng!

Hạ Minh Chiêu nhìn chằm chằm Giản Tấn chốc lát, không uống thuốc mà dùng tay phải trực tiếp bóp cổ tay Giản Tấn: "Ngươi giả bộ ngủ?"

Giản Tấn tỉnh trùng hợp như vậy...... khi nãy đều là giả bộ?

Sợ hãi trong lòng Hạ Minh Chiêu cơ hồ nháy mắt biến thành tức giận.

Giản Tấn vội nói: "Ta không giả bộ, ta chính là không động đậy được...... Đây là bệnh cũ, hiện tại ta vẫn không động đậy được."

Hắn lúc này là tỉnh nửa vời, sợ Hạ Minh Chiêu xảy ra chuyện, mới cố hết sức bình sinh mà tỉnh lại, hiện tại thân thể vẫn không động đậy được.

Bất quá thân thể hắn không có vấn đề, chốc nữa là có thể hành động tự nhiên lại thôi, trước mắt vấn đề lớn nhất là tinh thần lực hao tổn quá độ, sợ là muốn nghĩ dưỡng hồi lâu mới có thể khôi phục.

Hạ Minh Chiêu nhìn chằm chằm Giản Tấn, không mấy tin tưởng.

Tuy rằng trong đầu y có một thanh âm kêu gào y phải tin tưởng Giản Tấn, nhưng y không có biện pháp tin được.

"Bệ hạ, có thể đem tay người thả lỏng ra không? Chúng ta hảo hảo nói chuyện."

Hạ Minh Chiêu bóp cổ tay hắn cũng không có dùng sức, nhưng tư thế này hắn không quá quen.

Giản Tấn vẫn tươi cười ôn hòa, Hạ Minh Chiêu không tự chủ được mà buông tay, buông ra lại có chút phỉ nhổ chính mình.

Y không biết Giản Tấn dùng biện pháp gì khống chế y, nhưng trước giờ y chưa từng đối với bản thân có ý chí kiên định như vậy, điểm này y khẳng định.

Y trước kia khinh thường những hoàng đế tiền triều vì một nữ nhân việc ngu ngốc gì cũng làm, kết quả hiện tại, y vì một người nam nhân, đồng dạng việc ngu ngốc nào cũng nguyện ý làm.

Sắc mặt Hạ Minh Chiêu biến hóa không ngừng, lúc này Giản Tấn lại chậm rãi hoạt động gân cổ, sau đó chậm rãi ngồi dậy.

Hắn mới vừa ngồi dậy, liền ôm Hạ Minh Chiêu, hôn cái chóc lên mặt Hạ Minh Chiêu: "Rất xin lỗi, làm ngươi lo lắng."

Hạ Minh Chiêu âm trầm nhìn Giản Tấn.

Giản Tấn ngược lại tâm tình rất vui sướиɠ.

Khi trước hắn vẫn luôn muốn cùng Hạ Minh Chiêu đơn độc nói chuyện, nhưng vẫn luôn không có cơ hội, hiện tại cuối cùng cũng có không gian riêng thuộc về hai người.

Hơn nữa đã xảy ra việc đêm qua, Hạ Minh Chiêu sẽ không nói không rằng xoay người bỏ chạy.

"Bệ hạ...... gọi vậy có quá xa cách không? Ta gọi ngươi Minh Chiêu nhé...... Minh Chiêu, lần trước ngươi chạy trốn quá nhanh, ta có rất nhiều thứ chưa kịp nói cùng ngươi, hiện giờ ta sẽ nói rõ ràng." Giản Tấn nói: "Giản Tầm xác thật là hài tử của hai ta, ngươi đừng không tin. Hai ta 5 năm trước đã kết làm bạn lữ."

Giản Tấn nói một hơi xong, liền thấy Hạ Minh Chiêu mặt vô biểu tình mà nhìn mình.

Giản Tấn hiện tại không có biện pháp điều khiển tinh thần lực, không cảm nhận được những dao động tinh thần lực của Hạ Minh Chiêu, nhưng trực giác hắn mách bảo, tinh thần lực Hạ Minh Chiêu vẫn triền quanh người mình.

Vị bạn nhỏ nhà hắn thật sự là trong ngoài bất nhất.

Giản Tấn quyết định hôm nay nhất định phải ba mặt một lời nói cho rõ ràng: "Lần đầu tiên ta gặp ngươi là 5 năm trước, lúc ấy ta ở trong núi tại huyện Sùng An, một ngày nọ, khi ta ra ngoài săn thú, liền thấy ngươi người đầy máu đang nằm vất vưởng bên hồ, ta liền đem ngươi nhặt về núi, giúp ngươi trị thương. Khi đó ngươi đã mất trí nhớ, không nhớ gì về sự tình trước kia, liền cùng ta sinh sống trong núi, hai tháng sau, chúng ta kết làm bạn lữ, cũng chính là thành thân. Đáng tiếc sau lại xảy ra một chút ngoài ý muốn, ngươi mất tích...... Mấy năm nay ta vẫn luôn tìm ngươi, thi khoa cử cũng là vì tìm ngươi, bất quá ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là hoàng đế, còn quên mất ta."

Giản Tấn đơn giản giới thiệu một chút quá trình quen biết đến kết tóc se duyên của mình và Hạ Minh Chiêu.

Hạ Minh Chiêu vẫn như cũ nhìn Giản Tấn, không bày tỏ ý kiến.

Khi trước Giản Tấn đã nói qua loa với y, y trực tiếp quay xe bỏ chạy, kỳ thật là đang trốn tránh, không muốn nghe lời nói dối trăm ngàn chỗ hở của Giản Tấn, càng không muốn hoài nghi Giản Tấn.

Nhưng hiện tại y đã bình tĩnh hơn nhiều, y nghe ra vẫn là Giản Tấn đang nói bậy nói bạ.

Không sai, chính là nói bậy nói bạ.

Hạ Minh Chiêu một chút cũng không tin lời Giản Tấn nói.

5 năm trước y xác thật có bị trọng thương, còn mơ màng hồ đồ hơn bốn tháng mới thanh tỉnh.

Nhưng khi đó y ở nơi nào, chính y rất rõ ràng.

Lần đó y bị người đuổi gϊếŧ, bị thương đặc biệt nghiêm trọng, cuối cùng là được tri phủ Giang Châu cứu.

Lúc ấy bên ngoài rất nhiều người tìm y, trong đó không thiếu người muốn y chết, tri phủ Giang Châu sợ người biết chuyện này, cứu y xong liền đem y đi giấu, trộm tìm người chữa bệnh cho y.

Mãi cho đến hơn bốn tháng sau, y mới thanh tỉnh lại, lúc ấy vẫn ở trong nhà tri phủ Giang Châu.

Tri phủ Giang Châu có chút nhát gan, sợ bị kẻ thù y nhằm vào, cả quá trình đều không nói ra thân phận thật của y, khi y đã trở lại kinh thành, chỉ nói mình được nông gia cứu, mê mang hơn bốn tháng, nhưng không hề nói việc liên quan đến tri phủ Giang Châu.

Giản Tấn đây là...... Muốn nịnh y, ngay cả thân phận ân nhân cứu mạng cũng dùng đến?

Hạ Minh Chiêu nhìn Giản Tấn, cảm thấy có chút vớ vẩn, càng vớ vẩn hơn là, y thế nhưng...... Mạc danh mà cảm thấy Giản Tấn nói là sự thật.

Căn bản không có khả năng.

Năm đó y bị thương đặc biệt nghiêm trọng, tri phủ Giang Châu còn có thể mời danh y đến chẩn trị, nếu đổi lại là Giản Tấn, hắn làm cách nào chẩn trị?

Giản Tấn vì cái gì...... cứ nói với y những lời dễ dàng vạch trần như vậy?

Tâm tình Hạ Minh Chiêu rối bời: "Sự tình khi đó ta xác thật không nhớ rõ...... Nhưng giả dụ ngươi nói là thật, chúng ta hai đại nam nhân, hài tử là phọt ra từ chỗ nào?"

"Ta không phải người trên tinh cầu này, ta đến từ một nơi phát triển khoa học kỹ thuật tiên tiến, ngươi có thể hiểu như này, trong tương lai, muốn sinh hài tử không cần dùng cơ thân dựng dục, chỉ cần hai người cung cấp gien, là có thể dựng dục ra hài tử......"

Giản Tấn giải thích cho Hạ Minh Chiêu cách túi dựng dục sản sinh ra hài tử.

Về chuyện hạt giống Tinh thần lực hắn quyết định chờ sau lại nói.

Hạ Minh Chiêu là người thời đại này, phải nói từng chút một, y mới có thể tiếp thu hết được.

Hạ Minh Chiêu: "......"

Giản Tấn vì cái gì cứ phải biên những chuyện ngày xửa ngày xưa này vậy kìa?

Loại giả thần giả quỷ truyền tích này, hắn tự tin đâu ra mà cho rằng y sẽ tin?!

Đúng là tinh thần y có phiêu diêu tưởng tưởng, nhưng rất nhanh y liền thanh tỉnh, nhận thức chuyện này không có khả năng.

Y vốn luôn không tin chuyện quỷ thần.

"Giản Tầm là dùng gien của đôi ta dùng túi dựng dục mà chào đời." Giản Tấn lại nói: "Ngươi hẳn là cũng phát hiện, nó đặc biệt giống ngươi."

"Ngươi có cái gì có thể chứng minh?"

"Ta xuyên tới tinh cầu này, có mang theo một nút không gian." Giản Tấn cười cười, nói xong liền mở nút không gian ra, lấy một ít đồ vật từ tương lai ra, đưa Hạ Minh Chiêu.

Trong nút không gian còn có túi dựng dục.

Hạt giống thứ 2 của hắn và Hạ Minh Chiêu đã sắp dựng dục thành hình, kế tiếp nên tạo một khối thân thể cho đứa nhỏ này rồi!

Đứa nhỏ này trông như thế nào, hắn có thể cùng Hạ Minh Chiêu thương lượng.

Giản Tấn nghĩ đến vô cùng tốt đẹp, nhưng rất nhanh, tươi cười trên mặt hắn liền cứng lại, tựa như bị sét đánh.

Tinh thần lực của hắn toàn bộ đều hao hết, dưới tình huống này, hắn căn bản vô phương mở ra nút không gian!

Mà đồ vật của hắn, trên cơ bản toàn đặt ở trỏng......

Không có nút không gian, hắn như thế nào chứng minh thân phận?

Không, này không đơn giản là vấn đề có thể chứng minh thân phận hay không......

Không có nút không gian làm chứng cứ, lời hắn nói khi nãy, há chẳng khác nào trò cười.

Dù sao...... Nếu hắn là Hạ Minh Chiêu, là một cổ nhân, khẳng định không tin chuyện siêu nhiên này.

Giản Tấn vốn cho rằng mình có nút không gian làm ách chủ bài, là có thể giải thích rõ ràng, vạn vạn không ngờ tới hôm nay hắn căn bản mở không ra nút không gian của mình!

"Ngươi nói nút không gian đâu?" Hạ Minh Chiêu hỏi.

"Tinh thần lực ta có chút vấn đề, mở không ra." Giản Tấn bất đắc dĩ.

Càng làm cho hắn bất đắc dĩ là, trạng thái tinh thần lực của hắn vẫn cần kéo dài thêm mấy ngày....

"A......" Hạ Minh Chiêu nhìn về phía Giản Tấn: "Ngươi liền dùng vật như vậy tới lừa gạt ta?"

Giản Tấn muốn gạt y y cũng không tính toán, thế nhưng còn nói tới một đống đồ vật loạn thất bát tao kia lừa y!

"Ta thật sự không có lừa ngươi." Giản Tấn cảm thấy cực kỳ oan uổng, nhưng không có nút không gian, lời này thật sự...... Chính hắn còn không tin.

Giản Tấn không thể tránh né mà xấu hổ một trận.

Hạ Minh Chiêu lạnh lùng nhìn Giản Tấn, lại một lần dùng tay nắm cằm Giản Tấn.

Y khi trước mỗi lần nhìn thấy Giản Tấn, đều sẽ đặc biệt điên cuồng, hôm nay tuy vẫn vậy, nhưng đã tốt hơn rất nhiều.

Đặc biệt là lúc Giản Tấn tỉnh lại, y cũng thanh tỉnh hơn nhiều.

Đương nhiên, y vẫn thích Giản Tấn, điểm này không hề nghi ngờ.

"Giản Tấn, ta mặc kệ ngươi trước kia như thế nào, về sau ngươi tốt nhất ngoan ngoãn ở trong cung, bồi bên người ta, vĩnh viễn không cần nghĩ rời đi, bằng không...... Ta đánh gãy chân của ngươi!"

Giản Tấn: "......"

"Ta nói được làm được, ngươi đừng hòng đi!"

"Ta sẽ không đi, ngươi và ta đã là bạn lữ."

"Ta thích những lời này, về sau ngươi chính là bạn lữ của ta." Hạ Minh Chiêu nói, nhắm ngay miệng Giản Tấn hôn xuống.

Cọ cọ, từ đáy lòng y dâng lên ý niệm.

Chuyện tối qua tuy rằng làm y có chút mất mặt, nhưng cũng rất thoải mái.

Y đã không còn sống được bao lâu, trước khi chết sao không hưởng thụ thống khoái?

Giản Tấn: "......"

Hạ Minh Chiêu nào đó ý niệm quá rõ ràng, hắn tinh thần lực đều bị viên hạt giống tinh thần lực hút hết, nhưng thông qua khế ước bạn lũ, hắn vẫn có thể cảm giác được cảm xúc mãnh liệt từ Hạ Minh Chiêu.

Giản Tấn ở Hạ Minh Chiêu thời điểm buông hắn ra nói: "Chúng ta trước tắm rửa một cái, sau đó ta bôi thuốc cho ngươi được không? Miệng vết thương của ngươi cần phải xử lý."

Sụ tình như hôm qua tốt nhất là hôm nay không làm, Hạ Minh Chiêu còn đang chịu thương!

Hiện tại việc cấp bách là giúp cho Hạ Minh Chiêu trị miệng vết thương.

Hạ Minh Chiêu: "......"

Giản Tấn biên ra thoại bản như vậy tới lừa gạt y, bị y vạch trần thế nhưng một chút ngượng ngùng cũng không có! Hiện tại còn muốn quan tâm miệng vết thương của y!

Da mặt Giản Tấn dày như vậy?

Hạ Minh Chiêu thật sự khó có thể lý giải được hành vi của Giản Tấn.

Giản Tấn lại rất bình tĩnh, hắn chính là quan tâm thân thể bạn lữ nhà mình...... Có vấn đề gì?

Còn những việc khác, chậm rãi giải thích là được......

Hạ Minh Chiêu rốt cuộc vẫn gọi người đem nước tới.

Trương Trung tiến vào nhìn thấy Giản Tấn đã tỉnh, cười tươi như hoa, lập tức sai người đem nước và bồn tắm đến cách vách.

Chuẩn bị tốt xong, Hạ Minh Chiêu phất tay cho người hầu lui, chỉ để lại y và Giản Tấn.

Giản Tấn chiếu cố Hạ Minh Chiêu tắm rửa, đồng thời nói: "Minh chiêu, lúc trước ngươi rất thích ta chà lưng cho ngươi, mỗi lần tắm rửa đều bắt ta chà, xong rồi liền nói cảm ơn, hôn ta ngàn nụ hôn......"

Hạ Minh Chiêu đen mặt.

Y sao có thể làm ra chuyện này! Giản Tấn cũng quá hàm hồ!

Dù Giản Tấn đối với y động tay chân, làm y nhịn không được muốn tin tưởng, y cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng!

Hạ Minh Chiêu nhìn về phía Giản Tấn: "Ngươi nếu còn nói nữa, ta sẽ lập tức làm ngươi!"

Giản Tấn: "......"

Hắn kỳ thật rất chờ mong Hạ Minh Chiêu lập tức làm mình, nhưng thân thể Hạ Minh Chiêu chịu không nổi.

Đây là ở cổ đại, Hạ Minh Chiêu thân thể không thể chữa trị triệt để, nhất định phải điều dưỡng từ từ mới được.

Giản Tấn không nói nữa, chuyên tâm giúp Hạ Minh Chiêu chà lưng.

Kỳ thực Giản Tấn đối với đề nghị khi nãy tràn ngập chờ mong.

Đáng tiếc thân thể y không khoẻ, căn bản chịu không nổi, chỉ có thể gác lại ngày mai.

Hạ Minh Chiêu và Giản Tấn ở trong cung tắm rửa, Giản Tấn lại giúp Hạ Minh Chiêu bôi thuốc, trời cũng đã dần ngã đen.

Cả ngày hôm nay, bọn họ cơ hồ chả làm gì.

Hạ Minh Chiêu cảm thấy mình quả thực có bệnh, Giản Tấn lại vô cùng bình tĩnh mà tỏ vẻ muốn ngủ.

Hắn phải nhanh chóng khôi phục tinh thần lực, đặng còn nhanh chóng cùng Hạ Minh Chiêu giải thích rõ ràng......

Trong chốc lát, Giản Tấn liền ngủ say.

Hạ Minh Chiêu nhìn chằm chằm Giản Tấn chốc lát, nằm xuống bên người Giản Tấn.

Giản Tấn lai lịch không rõ, y cho rằng y sẽ ngủ không được, nhưng thực tế, y rất nhanh cũng liền chìm sâu vào giấc ngủ, còn chậm rãi chui vào lòng Giản Tấn.

Hai con người ngủ đến không biết trời trăng, không hề hay biết ở kinh thành đã dâng lên những cơn sóng bàn tán sôi nổi về Giản Tấn.

Trước tiên là ở Quỳnh Lâm Yến mang Giản Tấn đi, mọi người đều cảm thấy Hạ Minh Chiêu nổi điên muốn đánh Giản Tấn, nhưng lần này không giống.

Lần này Giản Tấn bị mang tiến cung, liền có tin tức truyền ra, nói Giản Tấn bị đưa vào tẩm cung Hạ Minh Chiêu.

Sau đó Giản Tấn và Hạ Minh Chiêu vẫn chưa hề rời tẩm cung một bước!

Này còn chưa tính, Hạ Minh Chiêu còn phong Giản Tấn thành Thị Thư.

Thị Thư là gì, là chức quan đặc thù mang hàm ý, Hạ Minh Chiêu phong Giản Tấn là Thị Thư, hẳn là cũng không chán ghét Giản Tấn, y còn đem Giản Tấn nhốt ở tẩm cung......

Hạ Minh Chiêu kỳ thật là đã nhìn trúng Giản Tấn đi?

Người trong hoàng cung rất nhiều, tuy rằng Hạ Minh Chiêu gϊếŧ không ít cung nữ thái giám, vẫn còn không ít người, những người này, rất nhiều kẻ còn có chủ tử bên ngoài.

Hạ Minh Chiêu kêu thái y linh tinh các loại sự tình, căn bản không thể gạt đi được.

Cho nên, Hạ Minh Chiêu vài lần mang Giản Tấn đi, cũng không phải đơn thuần là muốn đánh Giản Tấn, mà kỳ thật là y có ham mê đặc thù?

Vị bạo quân kia nguyên lai thích nam nhân, nói không chừng còn thích loại hình ngược đãi, Giản đại nhân thật sự quá thảm, thế nhưng bị người như vậy nhìn trúng.

Hắn rõ ràng là Thám Hoa tiền đồ sáng lạn, hiện giờ lại bị cầm tù ở trong cung......