Bệ Hạ Vạn An

Chương 11: Ước định

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Hạ Minh Chiêu cảm thấy cả người đều u mê cái ôm của Giản Tấn.

Y không ngừng thân thiết, rồi lại buông tay Giản Tấn ra, Giản Tấn vẫn không giãy giụa chống đối, ngược lại ôm lấy y, hệt như đang cùng y tương thân tương ái.

Y hận không thể cứ nằm mãi như vậy, không cần đứng lên.

Nhưng y không thể, y sớm hay muộn vẫn phải về cung.

Hạ Minh Chiêu giằng co rất lâu mới quyết định đình chỉ cái hôn kia, dùng tay vuốt ve mặt Giản Tấn.

Dung mạo Giản Tấn vô cùng bình thường, nhưng làn da lại rất tốt, cơ hồ không có tì vết, đang lúc Hạ Minh Chiêu tâm viên ý mãn, liền nghe Giản Tấn nói: "Ngươi quá gầy, về sau nên ăn nhiều một chút."

Hạ Minh Chiêu: "......"

Giản Tấn cư nhiên nói với người ban đêm ban hôm đột nhập phòng hắn, động tay động chân trên người hắn ăn nhiều một chút, quả thật là cmn biếи ŧɦái!

Hạ Minh Chiêu cố tình đè thấp thanh âm, thanh giọng hỏi: "Ngươi thích ta đối với ngươi như vậy à?"

Giản Tấn luôn luôn thẳng thắn: "Thích."

5 năm trước khi mới vừa nhặt được Hạ Minh Chiêu, hắn kỳ thật không có thói quen cùng người khác tiếp xúc thân thể.

Nhưng khi đó Hạ Minh Chiêu cái gì cũng đều quên sạch, tỉnh lại cũng chỉ thấy mỗi mình hắn, một cách tự nhiên liền đối với hắn chớm nở tình cảm, xem hắn như người thân cận nhất, tâm tâm niệm niệm mà tín nhiệm hắn.

Ngay từ đầu kỳ thật hắn đối với Hạ Minh Chiêu tương đối lãnh đạm, nhưng Hạ Minh Chiêu một thân thương tích đã vô cùng thảm, còn cả ngày dùng biểu tình đáng thương hề hề mà nhìn hắn, tinh thần lực bất giác mà quấn quanh hắn, làm hắn không khỏi đối với Hạ Minh Chiêu càng ngày càng tốt, sau đó Hạ Minh Chiêu liền bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước......

Bất quá lúc bọn họ chưa kết thành bạn lữ, Hạ Minh Chiêu cũng không dám quá phận, sau này hai người ngoài ý muốn ký kết khế ước bạn lữ, thái độ hắn đối với Hạ Minh Chiêu cũng dần cải biến, Hạ Minh Chiêu mới bắt đầu có chút "Làm càng".

Mỗi lần Hạ Minh Chiêu cùng hắn thân cận, chỉ cần hắn biểu hiện không vui, Hạ Minh Chiêu đều sẽ cáu kỉnh, cũng không được trả lời hắn không thích.

Dần dần, hắn liền hình thành thói quen không cần nghĩ ngợi mà nói "Thích".

Cũng tốt, hắn xác thật cũng là rất thích.

Bạn lữ nhà hắn là người hắn thích nhất!

Giản Tấn rất muốn cùng Hạ Minh Chiêu nói rõ ràng tình xưa nghĩa cũ của cả hai, kể cả việc hắn là người ngoài tinh cầu, cũng không định giấu giếm.

Nhưng lúc này phía bên ngoài cửa sổ, trên nóc nhà hắn, đều có hắc y vệ ngồi xổm.

Hắn giúp Hạ Minh Chiêu làm trị liệu tinh thần lực xong, cũng không có biện pháp một lần làm hôn mê nhiều hắc y vệ như vậy, thành thử cũng không có biện pháp gì.

Bất quá, hắn chưa nói gì mà Hạ Minh Chiêu đã tự giác chủ động nhào vào lòng ngực hắn, vì vậy cũng không cần sốt ruột giải thích chuyện này. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là trị liệu tinh thần lực cho Hạ Minh Chiêu đã.

Hạ Minh Chiêu mất trí nhớ, là bởi vì tinh thần lực bị thương, chỉ cần hắn giúp Hạ Minh Chiêu chữa khỏi tinh thần lực, Hạ Minh Chiêu cũng liền sẽ nhớ ra tất cả.

Đương nhiên, nếu có cơ hội, vẫn là nói ra trước vẫn hơn.

Giản Tầm còn vội vã muốn cùng Hạ Minh Chiêu xác nhận đó!

Giản Tấn muốn mau chút giúp Hạ Minh Chiêu chữa khỏi tinh thần lực bị thương, liền nói: "Ta thực thích ngươi như vậy đối ta, ngươi ngày mai lại đến chứ?"

Buổi tối trộm tiến cung tập kích Hạ Minh Chiêu kỳ thật không dễ dàng, nếu so ra, vẫn là Hạ Minh Chiêu tới tìm hắn càng thuận tiện, Giản Tấn nghĩ vậy liền trực tiếp hỏi Hạ Minh Chiêu.

Hạ Minh Chiêu: "......" Giản Tấn hy vọng y ngày mai còn tới?!

Hạ Minh Chiêu tâm tình phá lệ phức tạp, đồng thời không chút do dự trả lời: "Tới!"

"Ngày mai ta chờ ngươi." Giản Tấn nói.

"Tốt" Hạ Minh Chiêu nói, tinh thần lực liền truyền ra cảm xúc vui sướиɠ như muốn nổ tung, rồi lại rất nhanh rối rắm thành một đoàn.

Giản Tấn lại lần nữa giúp Hạ Minh Chiêu vuốt ve tinh thần lực.

Bạn nhỏ nhà hắn thật không giống người thường, rõ ràng trên mặt một chút biểu tình cũng không có, tinh thần lực lại thay đổi thất thường như vậy.

"Ngươi sớm trở về, nhanh chóng ngủ một giấc đi." Giản Tấn lại nói.

Trị liệu một phen, tinh thần lực của hắn đều hết sạch, hiện tại hắn cần ngủ một giấc, Hạ Minh Chiêu cũng đồng dạng cần nghỉ ngơi.

Hạ Minh Chiêu hiện tại cũng đã rất muốn ngủ, chỉ là lý trí vẫn kiên cường không được phép ngủ mà thôi......

Hắn đối với Hạ Minh Chiêu chỉ là người xa lạ, Hạ Minh Chiêu ngủ lại ở đây cùng hắn sợ là không yên tâm an giấc được, Giản Tấn mới không giữ y lại.

"Ừm." Hạ Minh Chiêu nhìn Giản Tấn thật sâu, liếc mắt một cái, nhảy cửa sổ rời đi.

Ra cửa sổ, Hạ Minh Chiêu hướng về phía hắc y vệ ra hiệu, liền dẫn đầu bay về hoàng cung.

Những vị hắc y vệ lúc này theo sau Hạ Minh Chiêu sắc mặt đã kinh hãi vạn phần.

Bọn họ đều đã đi theo Hạ Minh Chiêu rất nhiều năm. Hạ Minh Chiêu lưu lại trong ấn tượng bọn họ là một đế vương lãnh khốc vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng sự tình Hạ Minh Chiêu làm tối nay, lại làm cho bọn họ không thể lý giải nổi.

Bệ hạ thế nhưng đêm hôm lại chạy đến phòng Thám Hoa, lăn lộn với Thám Hoa trên giường!

Bọn họ xưa giờ vẫn không biết, thì ra trên đời này vẫn còn thứ khiến bệ hạ lưu tâm yêu thích!!

Tuy trong phòng động tĩnh không lớn, nhưng vẫn là có động tĩnh, bọn họ đại khái vẫn nghe ra được bệ hạ ở trong đang cưỡng bách Thám Hoa, bằng không sao bệ hạ lại ra lệnh "Đừng nhúc nhích"?

Càng thần kỳ chính là, Thám Hoa thế nhưng thuận theo, còn muốn bệ hạ ngày mai tiếp tục......

Một đám hắc y vệ nhịn không được hoài nghi mình là đang nằm mơ, không hẹn mà cùng véo véo bản thân.

Rất đau, bọn họ không có nằm mơ!!!

Loay hoay suy nghĩ, bọn họ đã về tới cung.

Hạ Minh Chiêu dừng bước chân, xoay người nhìn về phía bọn họ: "việc hôm nay, không được tiết lộ ra ngoài!"

Hạ Minh Chiêu mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh băng, tinh thần lực cũng không tự giác được mà ra oai trước mặt mấy vị hắc y vệ.

Cả bọn hắc y vệ chỉ cảm thấy Hạ Minh Chiêu vô cùng uy nghiêm, sôi nổi vâng dạ.

Hạ Minh Chiêu vào tẩm cung, liền nhớ tới Giản Tấn nhắc mình đi ngủ sớm.

Y mấy năm nay vẫn luôn mất ngủ, sao có thể ngủ dễ dàng như vậy đây?

Bất quá Hạ Minh Chiêu vẫn nằm xuống.

Trong lòng y hiện giờ có rất nhiều nghi hoặc, vốn sẽ ngủ không được, nhưng kỳ quái thay, hắn nằm xuống một lúc cư nhiên lại ngủ mất.

Hạ Minh Chiêu lần nữa tỉnh lại, ánh mặt trời đã rọi vào mặt —— y lại ngủ thẳng cẳng tới sáng!!!

Chỉ là cùng Giản Tấn gặp mặt, thân thiết một chút, y thế nhưng liền có thể an tâm mà ngủ?

Xoa xoa đầu, Hạ Minh Chiêu bỗng nhiên nhớ tới đủ loại chuyện tối qua.

Giản Tấn vậy mà lại yêu thích, còn muốn hẹn y gặp mặt lần nữa.

Hạ Minh Chiêu nghĩ mãi không ra tại sao mình lại thích một người đến như vậy, nhưng y tối qua là thực sự luyến tiếc đến không muốn rời đi.

Nếu tối nay y không đi, Giản Tấn tìm người khác thì làm sao bây giờ?!

Hạ Minh Chiêu nghĩ nghĩ, cuối cùng kêu vài người tới, nói: "Tìm người đi quan sát Giản Tấn, hắn làm cái gì, tiếp xúc với ai, tất cả đều báo lại cho ta."

Y nguyên bản là muốn xa cách Giản Tấn, nhưng lại không ngờ Giản Tấn đối với y lại vô hạn thân mật, thậm chí đáp lại mình......

Giản Tấn đã là người của y, khẳng định không thể để những người khác nhúng chàm!

Còn về phần thê tử của Giản Tấn......

Hạ Minh Chiêu đột nhiên nắm chặt tay, lại thả lỏng lại.

Một nữ nhân, cũng đã mất tích hai năm, chắc chắn là đã dữ nhiều lành ít!

Giờ này khắc này, Hạ Minh Chiêu trong lòng bỗng dâng lên một cỗ hy vọng sâu xa, hy vọng thê tử của Giản Tấn vĩnh viễn không trở về!

Nàng nếu trở lại......

Hạ Minh Chiêu nhăn mày, nắm tay lại lần nữa nắm chặt, "A" một tiếng.

Y là hoàng đế, nữ nhân này nếu thực sự trở lại, y cùng lắm sẽ hạ chỉ, đem nàng tứ hôn cho người khác.

Mặc kệ thế nào, Giản Tấn chỉ có thể là của mình.

Ít nhất tại lúc mình sinh thời, nhất định phải là của mình!

Nhưng y không thể để cho người khác biết chuyện này, miễn cho có người nhằm vào Giản Tấn, hoặc là lợi dụng Giản Tấn.

Hạ Minh Chiêu suy đi nghĩ lại, liền an bài xuống một ít sự tình.

Mà lúc này, tại nhà Giản Tấn.

Hắn ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Giản Tầm đang ngồi ở ghế cao đọc sách, khuôn mặt nhỏ bụ bẫm lại lộ ra biểu tình nghiêm túc.

Giản Tấn nhéo mặt cậu, khoe khoang nói: "Tối hôm qua phụ thân con tới tìm ta."

Giản Tầm đột nhiên mở to hai mắt, giọng lên án: "Nương...... Phụ thân tới, cha vì sao không gọi con dậy!!"

"Ta đánh thức con làm gì? Để con quấy rầy ta và người tình hẹn hò?" Giản Tấn vỗ vỗ đầu nhi tử, cười rộ.

Giản Tầm buồn bực trèo ghế xuống, không phục liền muốn so đấu với Giản Tấn, kết quả chân cậu chàng quá ngắn, vừa xuống ghế liền lảo đảo một cái, té ngã sấp mặt xuống đất.

Giản Tấn không nhịn được cười ha hả.

Hôm nay tâm tình hắn vô cùng tốt, đặc biệt muốn cười.

Đương nhiên, sau khi cười xong, hắn vẫn đem Giản Tầm ôm lên: "Phụ thân ngươi hiện tại ngay cả ta còn không nhớ, sao có thể nhớ rõ con nha, con có gặp cũng vô dụng." Kỳ thật chỉ sợ Hạ Minh Chiêu có nhớ lại sự tình khi trước, cũng sẽ đối với Giản Tầm không có ấn tượng.

Giản Tầm sẽ càng ủy khuất không thôi.

Giản Tấn liền ôm cậu ra cửa: "Được rồi, là cha sai...... Ta đi mua cho con đồ ăn ngon còn chưa được sao."

Giản Tấn mua cho Giản Tầm vài loại điểm tâm, dư lại thì gói toàn bộ lại.

Giản Tầm có khẩu vị giống Hạ Minh Chiêu, rất thích đồ ngọt...... Đáng tiếc khi trước hắn cùng Hạ Minh Chiêu ở trong núi, chưa thể cho Hạ Minh Chiêu ăn đồ ngon gì.

Bất quá, Giản Tầm lại có khẩu vị giống Hạ Minh Chiêu, ngay cả các mặt khác đều giống hệt Hạ Minh Chiêu, cả khuôn mặt nhỏ cũng đặc biệt soái.

Tiên đế tuy rằng hoang đường, nhưng diện mạo cũng không tệ, còn về Lệ tần, bà tuy không có gì đặc biệt, nhưng nữ tử xuất thân nhà nông lại có thể làm tiên đế độc sủng bà, còn không phải là bởi vì bà lớn lên ngoại hình không tệ?

Hạ Minh Chiêu được hai người này sinh ra, dung mạo cũng có thể tính là nhất đẳng, chẳng qua y gϊếŧ người quá nhiều, thế nên không ai chú ý đến tướng mạo y thôi.

Dỗ dành tốt Giản Tầm, Giản Tấn liền trở về nhà, dạy Giản Tầm đọc sách.

Giản Tầm có tinh thần lực rất mạnh, bản lĩnh xem qua là nhớ cũng được di truyền từ hắn. Bất quá đọc sách cũng không phải chỉ phụ thuộc vào trí nhớ là được, vẫn cần có người giải thích tường tận.

Hắn năm đó vì để đọc hiểu thi thư, đã khắp nơi mời người chỉ giáo, nhờ người dạy dỗ nhưng văn tư cổ đại vừa tối nghĩa vừa khó hiểu, điều kiện hiện tại của Giản Tầm đã tốt hơn không ít, ít nhất không hiểu cũng có hắn dạy.

Thời gian bất tri bất giác mà qua đi, nháy mắt, trời đã tối đen như mực.

Hắn dắt Giản Tầm về phòng ngủ, sau đó liền sớm trở về phòng, lại đem điểm tâm ban sáng gói lại bày ra mâm, chuẩn bị thêm chút trái cây.

Kỳ thật hắn mua điểm tâm, cũng không chỉ vì để dỗ Giản Tầm, hắn còn muốn mua cho Hạ Minh Chiêu ăn.

Hạ Minh Chiêu thật sự rất gầy, chỉ sợ là luôn bỏ bữa, chờ hạ Hạ Minh Chiêu tới, hắn muốn dụ Hạ Minh Chiêu ăn chút gì trước.

Trong lúc Giản Tấn loay hoay chuẩn bị, Hạ Minh Chiêu cũng đang nhớ thương hắn.

Y tắm xong sửa soạn bản thân một tí, liền thơ thẩn chờ đợi đêm đến, thuận tiện ngồi nghe một chút sinh hoạt cả ngày nay của Giản Tấn.

Biết được Giản Tấn ôm nhi tử ra cửa, mua cho không ít đồ ăn vặt, Hạ Minh Chiêu trong lòng có chút hụt hẫng.

Giản Tấn đối với nhi tử tốt như vậy, chắc hẳn vị mẫu thân của đứa nhỏ này trong lòng hắn cũng không thấp.

Vì cớ gì Giản Tấn lại có nhi tử chứ???

Hạ Minh Chiêu có chút khó thở, nhưng rất nhanh lại cảm thấy không đúng —— y vậy mà ngay cả một đứa trẻ cũng ăn dấm!!!