Thần Nguyên Kỷ

Chương 11: Thức Tỉnh (1)

Bước vào bên trong bí cảnh phòng.

Đóng lại cánh cửa phía sau lưng, lúc này Mạc Phong mới có thời gian đánh giá xung quanh hoàn cảnh.

Khung cảnh bên trong này cũng chẳng có gì đáng xem, là một vùng âm u cùng mờ tối không gian. Trong không khí trôi nổi là các loại thuật thức trận văn, đang không ngừng lấp lóe tỏa ra mờ nhạt ánh sáng.

Dưới mặt đất là các loại chữ viết cùng ký hiệu phức tạp cổ quái.

Bởi do không gian quá tối, hắn chỉ có thể mượn chút ánh sáng mờ, tản ra từ các thuật thức để xem xét sơ qua tình huống nơi này.

Có điều, tuy vùng không gian này âm u cùng mờ tối, nhưng lại không cho người ta có loại cảm giác ngột ngạt cùng lạnh lẽo.

Cảm nhận đầu tiên của Mạc Phong khi vào nơi này chính là toàn thân trở nên nhẹ đi rất nhiều, cảm giác được máu cùng Linh năng trong cơ thể đang không ngừng lăn lộn cuộn trào.

Đối với những biến hóa này, Mạc Phong cũng không có bất ngờ, tuy đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này, nhưng những phản ứng này tự nhiên là từng xem qua trên tư liệu.



Không tiếp tục chú ý vấn đề này nữa, hắn lấy ra trong người không ít Tinh Năng thạch, ngồi xuống chậm rãi hấp thu, chuẩn bị tấn cấp.

Bởi nơi này cũng không phải là gia tốc mà chỉ trợ giúp tấn cấp nên tốc độ hấp thu Tinh Năng thạch của hắn cũng không có nhanh hơn bao nhiêu so với bên ngoài.

Chậm rãi như vậy, qua năm phút sau.

Mạc Phong bắt đầu có thể nhận biết rõ ràng, sức mạnh của bản thân đang dần dần bành trướng, Linh Năng trong kinh mạch đang điên cuồng vận chuyển với tốc độ kinh người.

Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình, linh năng vận chuyển qua các huyệt vị thậm chí đã hình thành các vòng xoáy, đang điên cuồng hấp thu Linh năng từ Tinh Năng thạch xung quanh.

Sau khi hấp thụ vào các huyệt vị, những linh năng này đang không ngừng được tinh luyện, tiếp đó là tản mát ra khắp mọi nơi, từ máu thịt, xương cốt, phủ tạng.

Cảm giác này giống như xem bản thân chính là một tấm lưới, sau đó dùng Linh Năng làm nước, dùng tốc độ cùng số lượng đảo qua tấm lưới này.

Loại cảm giác này cực kỳ hỏng bét, ít nhất Mạc Phong cảm giác chính là như vậy.



Tình trạng này không ngừng lặp đi lặp lại, cho tới bây giờ Mạc Phong cũng không biết đã qua đi bao lâu. Cơ thể của hắn lúc này đã chết lặng, tay chân mắt mũi, thậm chí suy nghĩ cũng dường như tê liệt.

Nhưng dù vậy, theo bản năng, hắn vẫn không ngừng hấp thu nguồn năng lượng đến từ Tinh Năng thạch xung quanh.

Mãi cho tới khi viên Tinh Năng thạch thượng phẩm thứ ba cạn kiệt.

Ngay tại lúc này, cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện lại tri giác. Một cảm giác như có dòng nước ấm từ ngay vị trí trái tim lan tràn.

Điểm này lan tràn như là công tắc, đảo qua một lần, tất cả các huyệt vị trong cơ thể cũng như là bắt được lấy tín hiệu vậy, tốc độ chuyển động của các vòng xoáy bắt đầu trở nên mỗi lúc một chậm hơn, trở nên ôn hòa cùng chậm chạp. Cho tới khi hoàn toàn ngừng lại.

Sau khi mọi thứ ngừng lại, cơ thể hắn như đã phá vỡ một loại nào đó trói buộc.

Mạc Phong sau khi lấy lại được tri giác, hắn cảm nhận được mình cơ thể, sức mạnh, linh hồn, hay là bất cứ mọi mặt đều trở nên cường đại gấp mấy chục lần so với khi trước.

Cuối cùng cũng đột phá thành công.

Mạc Phong vừa lóe lên trong đầu như vậy một ý nghĩ.

Liền bị cảm giác đau đớn kịch liệt đánh gãy.

Chỉ nghe một tiếng "Răng rắc" cả cơ thể hắn như bị bàn tay khổng lồ bóp chặt lại.

Các khớp xương "răng rắc" vang lên, gân cốt trở nên co rút.

Mạc Phong sắc mặt đã trắng giờ lại càng trở nên tái nhợt.

Cũng không còn có thể giữ nguyên tư thế ngồi khoanh hai chân.

Mà đã thành tư thế quỳ, một tay che lấy mình trước ngực một tay chống về phía mặt đất, giống như người bị lên cơn đau tim vậy. Con ngươi tràn đầy tơ máu, dần dần có xu hướng trở nên ảm đạm.

Lại là một tiếng "Tách" sau đó là "Tí tách" liên hồi tiếng nước nhỏ giọt.

Hắn bàn tay chống xuống mặt đất một mảnh ướŧ áŧ, mơ hồ ánh mắt lúc này đã tràn ngập một mảnh đỏ ngầu.

Đây cũng không phải là nước, mà chính là máu, từ trong mắt hắn chảy xuống.

Máu cứ như vậy không cần tiền, chết! Tiệt.

Không biết đã bao nhiêu năm, hắn chưa từng như vậy tức giận qua, mặc dù chỉ là ý nghĩ.

Đang yên đang lành, bỗng dưng không hiểu lý do, cơ thể biến thành như vậy.

Giống như lên cơn đau tim, nhưng lại không thể ngất đi, chỉ có thể cắn răng chịu.

Không hiểu lý do cùng gánh chịu đau đớn, thậm chí hắn còn có cảm giác sinh mạng của mình đang dần đi tới điểm cuối.

Cảm giác quen thuộc này, làm cho hắn ký ức đời trước, đã mơ hồ từ lâu, hôm nay lại một lần nữa rõ ràng, cũng là như vậy không hiểu thấu lên cơn đau tim, quằn quại cùng giãy giụa, tuyệt vọng cùng ý thức dần lâm vào hắc ám.

Nhưng cũng có lẽ vì đã chết một lần, hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi.



Thật cứ như vậy liền không có ?.

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Mạc Phong trước khi ý thức của hắn hoàn toàn lâm vào hắc ám.





Một đêm đi qua.

Cầu thang số năm, bí cảnh phòng năm trăm ba mươi lăm.

Trong phòng, trên mặt đất, Mạc Phong chậm rãi nhúc nhích.

Dần dần cảm giác mất cân bằng qua đi, hắn một tay còn có chút vô lực, chống hướng mặt đất đỡ dậy chính mình thân thể.

Kéo lê mình thân hình, vươn tay còn lại sờ soạng xung quanh tìm một nơi có chỗ dựa lưng.

Dựa sát vào một vách tường, hắn kéo lên tay xoa xoa mình hai mắt. Có cử động này, cũng không phải là buồn ngủ, mà là bởi vì tầm mắt của hắn bị một loại màng máu ứ đọng che khuất.

Xóa hết đi máu trên mắt. Hắn chậm rãi thả lỏng toàn thân.

Tuy lần này không chết, nhưng hắn cảm giác bản thân cũng đã đến cực hạn rồi.

Có lẽ, thêm một chút nữa, hắn liền không có.



Hòa hoãn lại đây, hắn mới chậm rãi vịn tường đứng dậy.

Chậm rãi men theo bức tường bước ra ngoài, hướng về phía nơi thanh toán đi tới.

Vì quá mệt mỏi, hắn cũng chẳng có bao nhiêu để ý ánh mắt của những người xung quanh, lúc xuống khỏi khu bí cảnh cùng với trên đoạn đường về cũng là như thế. Lúc này Mạc Phong chỉ muốn thật nhanh về nơi ở của mình.

Về đến nơi phòng thuê, quen thuộc dựa vào phòng tắm, một phen sơ sài lau qua khắp người vết máu, ném bỏ đi bộ đồ dính đầy máu khô.

Lên tới trên giường, nhắm mắt liền ngủ mất.



Lần nữa tỉnh lại, Mạc phong nghiêng đầu qua, hướng bên cửa kính ban công nhìn lại. Lúc này ngoài trời đã có chút tia sáng từ phía cuối đường chân trời truyền tới.

Vẫn còn có chút cảm giác quay cuồng, làm hắn không thể phân biệt được đây là dấu hiệu của trời sắp sáng hay là sắp mặt trời lặn.

Mạc Phong chậm rãi xuống khỏi giường, tìm tới điện thoại xem lại một chút thời gian.Sau khi xác định lại bây giờ chính là chưa tới sáu giờ buổi sáng, hắn liền nhẹ nhàng thở ra.

Cả ngày qua hắn đã không có gì vào bụng, cũng vì quá đói nên hắn mới tỉnh lại. Nếu như bây giờ chính là nửa đêm vậy hắn liền xong, nơi này trong học viện cũng không có cửa hàng nào có dịch vụ đưa đồ ăn đến tận nhà lúc nửa đêm, mà hắn cũng không có biết tự nấu đồ ăn.

Suy nghĩ qua chốc lát, Mạc Phong liền bấm tới số của cửa tiệm mà hắn hay thường gọi thức ăn. Cái này tiệm đồ ăn cũng không có gì là sơn hào hải vị, chẳng qua hắn thường gọi tới chính là vì giao hàng phi thường nhanh, không cần chờ đợi quá lâu mà thôi.

Cũng không lâu lắm, sau khi vừa tẩy rửa một thân từ trong phòng tắm đi ra. Đồ ăn liền giao tới.



Bên ngoài chờ đợi chính là một nam nhân viên giao hàng, cũng không có gì đáng nói, điều làm Mạc Phong chú ý chính là người này ánh mắt nhìn về phía hắn.

Đúng, chính là loại ánh mắt này, có chút thất thần cùng kinh ngạc.

Nhận lấy đồ ăn, Mạc Phong liền trở vào phòng, kéo lên đèn trong phòng, hướng tới chiếc gương trong phòng ngủ nhìn lại chính mình trong gương.