Ngập Tràn Trong Tâm Trí Ta

Chương 15: ???

Tác giả: Louis.

Đêm đã khuya, màn đêm huyền bí vốn không một gợn mây chợt chẳng biết mây từ đâu ùn ùn tới cùng với những tiếng sấm đinh tai nhức óc, những tia sét cũng đi kèm biến cả một vùng trời sáng rực cả vùng trời. Nương theo ánh sáng chớp tắt ấy, trong căn lều đá lúc này là một cậu bé đang khoanh chân chìm vào nhập định. Bỗng cậu hoảng hốt mở mắt, ánh sáng từ tia sét hắt vào làm người ta nhìn rõ vẻ mặt sợ hãi tột độ cùng đôi mắt chứa đầy du͙© vọиɠ thèm khát của cậu. Đột nhiên cậu đứng bật dậy, lao vυ't đến bên vách tường đá mà liên tục đập đầu vào. Máu từ trán chảy ra nhuộm đỏ khuôn mặt hơi gầy của cậu…

























Lại một tia sét nữa rạch ngang trời, theo ánh sáng của nó, người ta lại nhìn thấy cậu bé ấy. Cậu không còn đập đầu lên tường nữa mà lúc này cậu đang bày ra vẻ mặt lạnh nhạt chăm chú cầm kim khâu. Cậu khâu cái gì? Một con búp bê, một con búp bê với những vết máu loang lổ, máu trên trán cậu lướt qua chiếc cằm gầy nhọn mà nhỏ tí tách lên con búp bê chưa thành hình. Cậu đang là sao vậy, này, cậu…

























“Ngô vi Hoàng Tiến, nay lấy nhạc làm Đạo, đặt chân lên con đường Tu Tiên.” Dưới ánh sét chói lóa, hình bóng của một cậu bé hiện lên trên nền trời đen. Chân cậu đạp pháp khí, tay cầm con búp bê vải, đôi mắt kiên định nhìn thẳng lên trời không sợ hãi, không chùn bước. Nghe thấy lời cậu bé, trời trút xuống hàng lá tia sét khiến xung quanh sáng như ban ngày, đáp lại, cậu bé chỉ bình tĩnh giơ con búp bê lên, khởi động trận pháp phòng ngự và liên tiếp ném các món Pháp Bảo ra chắn lôi phạt.

























“HÀ HÀ, chẳng biết thằng nhóc kia làm cái gì mà bị Thiên Phạt, thế nhưng nhìn kìa. Nó ném Pháp Bảo như rác thế kia là không được, thật là lãng phí. Để nó không còn thói xấu này nữa, ta không ngại DÙNG HỘ nó đâu.”

“Chát”-Tiếng vỗ đùi. “Ông nói đúng, chúng ta là bậc chiếu trên, phải dạy lại nó mới được, không nên có thói quen xấu, có thói quen xấu nên đi đầu thai.”

“Đúng thế, không biết dùng thì chúng ta dùng,…”

“Thằng này mất dạy quá, phải dạy lại nó thôi,…”

“Các vị, lên…”

























“CÂM MỒM!”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÁ!”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÁ!”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÁH!”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAÁRH!”

“AAAAAAAAAAAAAAAÁ!”

Tiếp nối những tràng gào thét như chết cha chết mẹ, người ta sởn tóc gáy bởi loạt tiếng “lộp bộp” của cơn “mưa” người, quả thật là đúng “người”, đúng thời điểm. Sau khi trời quang mây tạnh, cậu bé như bốc hơi, bỏ lại đám tu sĩ “bậc cha chú” nắm lăn lộn trên mặt đất, hai tay ôm đầu, mồm la như lợn bị chọc tiết vậy.

------------------------------------------------------------------------------------------

23h50 31/07/2022