Biển Cả Dưới Trời Sao

Chương 33

Từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 11, cuộc thi lướt sóng quốc tế được tổ chức ở Tam Á, cuộc thi này thu hút vận động viên lướt sóng ở khắp nơi nơi, đồng thời cũng có rất nhiều khách du lịch tới xem, nhất là người Nga.

Vì có cuộc thi lướt sóng nên bờ biển sôi động hẳn.

Trong quán trà sữa, 8 giờ tối mà khách vẫn đông người. Cửa hàng lướt sóng lại càng ăn nên làm ra.

Vô Niệm không biết gì về thi đấu lướt sóng, bây giờ cô mới biết người ta thích lướt sóng thế nào, nói đúng hơn thì là, cuộc thi này không khác gì lễ hội dành cho những ai đam mê bộ môn này.

Tối nay, công việc trong quán trà sữa rất nhiều, mãi tới hơn 9 giờ mới đóng cửa, tuy thời gian mở cửa trong quán khá muộn nhưng những cửa hàng xung quanh vẫn sáng đèn, tiếng reo hò khắp nơi.

Dạo này ở Trùng Lãng Đi3m có rất nhiều học viên mới, tới buổi tối, trên sân thượng có nhiều người, vừa hát vừa nhảy, ăn uống no say.

“Sếp ơi, ngày mai là ngày 20 rồi, bọn mình ra bờ cát chơi đi.”

Vu Tình đứng ngoài cửa, cô nàng nhìn trái nhìn phải, đâu đâu cũng toàn người là người, đèn trong quán vẫn sáng, có khách du lịch đi tới, Vu Tình thông báo: “Xin lỗi, quán chúng tôi đóng cửa rồi.”

“Trước đây cứ tới thời điểm này, bọn em đều ra bãi cát xem người ta thi đấu, cả buổi tối cũng có tiết mục lướt sóng nữa, sau đó tới 9 10 giờ tối, bọn họ lại tới Trùng Lãng Đi3m liên hoan, bây giờ thì ngày nào cũng phải đi làm, đúng là cái giá của trưởng thành.”

Vu Tình ngồi trên bậc thang, nhìn ánh sáng lập lòe, cô nàng nghĩ đến chuyện mình làm ở đây, thở dài một hơi.

Vô Niệm ngồi cạnh cô nàng, hỏi: “Thi đấu rất hay à?”

“Sếp, chị đoán xem em thích lão Điền từ khi nào?”

“Khi nào?”

“Lúc em 18 tuổi, anh ấy dạy em lướt sóng, lúc ấy em cảm thấy con trai lúc lướt sóng trông đẹp trai thật đó, sau đó ngày nào em cũng ở Trùng Lãng Đi3m ngắm bọn họ lướt sóng, rồi bắt đầu thích lướt sóng, em còn xem hết các trận thi đấu cơ.”

“Thế nên 5 ngày tới ngày nào cũng có trận đấu à?”

Vu Tình cầm điện thoại, cô nàng xem lịch thi đấu, kể với Vô Niệm trận nào quan trọng. Vu Tình còn nói, chiều hôm 24 Tiểu Vũ sẽ lên sàn, Tiểu Vũ là tuyển thủ sáng giá nhất của Trùng Lãng Đi3m, được người khác kì vọng giành được huy chương.

Hai người chăm chú nhìn điện thoại, không phát hiện Triệu Hải Khoát và Điền Triết Kiệt lẳng lặng ngồi phía sau từ lúc nào, Vu Tình không ngừng thao thao bất tuyệt về cuộc thi lần này.

Điền Triết Kiệt gõ đầu cô nàng: “Chiều 24 Tiểu Vũ phải tranh tài với 10 tuyển thủ trong top 10, có vào được vòng trong hay không cũng chẳng dễ đâu, em còn biết cậu ta đứng vị trí nào rõ hơn bọn anh cơ à?”

“Ơ hay, sao anh không tin đồ đệ của anh thế, haizz anh đúng là ông thầy chẳng ra sao.” Vu Tình quay đầu lại, giả vờ giận Điền Triết Kiệt.

“Đây gọi là biết rõ năng lực của mình, không tự tin mù quáng dẫn tới thất bại, không ai quan tâm kẻ thua cuộc đâu.” Triệu Hải Khoát nói.

Bốn người ngồi ở bậc thang trước cửa quán, nói mãi về đề tài này.

Có hai người có kinh nghiệm ngồi đây, còn có cả một người tự phong mình là người chuyên nghiệp khác, Vô Niệm chăm chú lắng nghe 3 người họ nói chuyện, cả 3 người đều nghiêm túc giải thích, Vô Niệm cũng nghiêm túc lắng nghe, không biết Vương Vũ Điềm về từ bao giờ.

Tới 10 giờ, Vu Tình và Triệu Hải Khoát cãi nhau về thứ tự của Tiểu Vũ, Điền Triết Kiệt cũng nghĩ như Triệu Hải Khoát nhưng câu nào câu nấy cũng bênh Vu Tình, Vô Niệm thấy anh ta khó xử, cô bật cười, Điền Triết Kiệt trông y như chú ếch xanh vậy.

“Mọi người cứ cãi nhau tiếp đi, tôi đi ngủ đây, lúc về nhớ đóng cửa quán nhé.” Vô Niệm dặn Vu Tình, cô đứng dậy đi lên lầu.

Vu Tình và Triệu Hải Khoát còn đang cãi hăng, thấy Vô Niệm về nhà, Điền Triết Kiệt cũng đưa Vu Tình về, còn Triệu Hải Khoát về Trùng Lãng Đi3m, đi được mấy bước thì quay đầu lại, nhìn tầng 2 nhà Vô Niệm.



Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên, bờ cát ngập trong âm thanh reo hò cổ vũ, bầu không khí cực kì sôi nổi.

8 giờ kém, Vô Niệm, Vu Tình và Vương Vũ Điềm đến quán, dạo này đông khách, đồ uống không đủ nên số lượng trái cây phải xử lý tăng gấp đôi, Vương Vũ Điềm chở hoa quả đến, ba người lại lao đầu vào gọt vỏ.

Còn chưa tới giờ mở cửa nhưng có khách đến hỏi có gì uống không, vậy nên 3 người đành mở cửa sớm hơn thường lệ, 3 người như 3 cái máy, đi đi lại lại không ngừng nghỉ, còn chưa kịp nghỉ thì có khách tới order.

Tới 8 giờ tối, Vô Niệm mệt không chịu được nữa, cô nói hôm nay đóng cửa sớm, ngồi im trên ghế nghỉ ngơi, Vu Tình và Vương Vũ Điềm cầm điện thoại xem show giải trí của nghệ sĩ mình thích, cả một ngày dài mệt mỏi cuối cùng cũng có lúc rảnh rỗi.

Ba người mới nghỉ được nửa tiếng thì Triệu Hải Khoát và Điền Triết Kiệt đi tới.

Vu Tình thấy bạn trai mình, nũng nịu nói: “Điền ca, hôm nay em mệt gần chết.”

Điền Triết Kiệt vội vàng ôm cô nàng, hai người họ ngồi trên ghế hôn hít đủ kiểu, mặc kệ ánh mắt kinh thường của 3 người còn lại.

“Này hai người bớt bớt lại được không?” Triệu Hải Khoát ngồi cạnh Vô Niệm, nhìn Vu Tình và Điền Triết Kiệt, bất mãn nói.

Bấy giờ hai người họ mới thôi.

“Hay là tôi với lão Điền tới giúp 3 người nhé.” Triệu Hải Khoát nói.

“Không cần đâu, hai anh cũng bận mà.”

Vô Niệm biết dạo này có nhiều khách du lịch tới lướt sóng, Tiểu Vũ chuẩn bị tham gia thi đấu, những người còn lại cũng bận bịu, làm việc từ sáng sớm tới tối muộn mới được nghỉ.

“Không sao đâu, bên tôi vẫn có nhiều người mà, quán trà sữa có mỗi 3 người, tôi sợ 3 cô bận quá, không có thời gian ăn cơm.”

“Không cần đâu, chúng tôi tự làm được.”

“Thôi, cứ để bọn tôi làm hộ cho, cô xem các cô…”

“Đừng lại, anh đừng nói nữa.”

Triệu Hải Khoát còn chưa nói xong, Vô Niệm lườm anh, không cho anh nói nữa.

Dùng thời gian của người khác để làm việc cho mình, đây không phải là cách làm việc của Vô Niệm.

Hai người không nói nữa, trong quán chỉ có tiếng nói chuyện thủ thỉ của Vu Tình và Điền Triết Kiệt.

“Mẹ em gọi bảo em về ăn cơm, em về trước đây.” Vương Vũ Điềm không kịp lấy tai nghe, vội vàng phi về nhà, không muốn ba mẹ chờ lâu.

“Bọn mình cũng đi ăn đi, em đói quá.” Vu Tình nói.

“Ok, đi thôi.” Triệu Hải Khoát nhìn Vô Niệm.

“Tôi buồn ngủ lắm, không có sức ăn cơm.” Giọng Vô Niệm ỉu xìu, cô nằm ườn ra bàn.

“Đi ô tô mà, không xa đâu.”

“Không được, tôi không đứng dậy nổi, chỉ muốn ngủ thôi.”

Triệu Hải Khoát nhìn dáng người gầy gò của Vô Niệm, lại nghĩ cô làm việc cả ngày không kịp ăn gì, cứ thế này thì sẽ không chịu nổi, anh ôm cô lên, nói: “Thế thì cô không cần đi đâu, chỉ cần ăn cơm thôi, ăn xong tôi lại ôm cô về.” Dứt lời, anh ôm cô ra xe.

Điền Triết Kiệt và Vu Tình đi sau xem kịch vui.

Đột nhiên anh ôm Vô Niệm làm cô giật mình, “Anh thả tôi xuống, thả tôi xuống mau.”

“Không thả.”

Thấy vẻ mặt kiên định của anh, cô không giãy giụa nữa, “Túi của tôi vẫn ở trong quán.”

“Vu Tình, cầm túi cho sếp em đi.” Triệu Hải Khoát nói với Vu Tình, cô nàng vẫn ở trong quán, cô nàng cầm túi, tung tăng chạy ra ngoài.

Vô Niệm ngồi trong xe, mặt cô đỏ bừng, cô cau mày, hậm hực nhìn cửa sổ.

Tim Triệu Hải Khoát đậm loạn xạ, anh nhớ cảnh tượng vừa nãy, mà Vô Niệm lại không mắng anh. Vu Tình cắn ngón tay, ngơ ngác nhìn hai người ngồi trước. Điền Triết Kiệt thầm nghĩ, người anh em chí cốt của mình yêu đương vào một cái là chẳng ra đâu với đâu.

Tới quán, Vô Niệm vừa mở cửa xe thì Triệu Hải Khoát đứng cạnh cửa định ôm cô.

“Không cần, không cần đâu, tôi tự đi được.” Vô Niệm vội vàng xua tay, cô nhanh chóng xuống xe.

Đây là nhà hàng mang phong cách phương Tây cổ điển, beefsteak và pizza là hai món signature của quán, tiramisu là bánh được khách hàng yêu thích nhất. Triệu Hải KHoát không thích ăn đồ Tây, vì tìm được nhà hàng nào có món Tiramisu ngon mà anh tốn bao nhiêu sức, tìm hết quán này tới quán khác, còn xem đánh giá của người khác.

Bốn người ngồi xuống bàn, vì đói nên chỉ nhìn qua menu rồi chọn mấy món, còn giục nhân viên mau bê đồ ăn lên.

Đồ ăn vừa được mang ra thì Điền Triết Kiệt vội vàng cắt miếng bò beefsteak.

“Anh không thể chờ một tí để em chụp xong hả?” Vu Tình cầm điện thoại, chọn góc chụp, tròn mắt nhìn Điền Triết Kiệt.

“Oài, để anh để về chỗ cũ.” Điền Triết Kiệt liếʍ phần nước sốt trên dĩa.

Vu Tình chụp góc này rồi tới góc kia, từ trái qua phải từ trên xuống dưới, Điền Triết Kiệt cọ dao dĩa vào nhau, còn Vô Niệm lại ngẩn ngơ nhìn đĩa tiramisu.

“Okie, có thể ăn rồi.” Vu Tình nói.

Vô Niệm ăn tiramisu đầu tiên.

“Đừng ăn đồ ngọt không, ăn thịt bò đi.” Triệu Hải Khoát làm vẻ thờ ơ, vẻ mặt lạnh tanh đưa đĩa beefsteak cho cô.

“Điền ca, em cũng muốn anh cắt thịt bò cho em” Vu Tình nói với Điền Triết Kiệt.

Vô Niệm lắc đầu, cô thầm nghĩ, mai sau mình sẽ không đi ăn với mấy đôi yêu nhau nữa.

Điền Triết Kiệt ăn xong đĩa beefsteak, anh ta vừa chạm vào đĩa tiramisu thì Triệu Hải Khoát đặt đĩa bánh trước mặt Vô Niệm.

“Cô thích ăn cái này mà, ăn nhiều một chút.”

“Anh giai ơi, anh em của cậu còn chưa được ăn miếng nào đâu.” Điền Triết Kiệt nhìn Triệu Hải Khoát, vẻ mặt như đưa đám.

“Anh ăn đi.” Vô Niệm thấy thế, cô đưa đĩa bánh cho anh ta.

Điền Triết Kiệt còn chưa kịp lấy đã bị Triệu Hải Khoát giành mất, anh đặt đĩa bánh bên cạnh cô, nói: “Cậu gọi thêm phần khác đi.”

Điền Triết Kiệt thầm mắng Triệu Hải Khoát, đúng là cái đồ thấy sắc quên bạn.

Buổi tối về nhà, Vô Niệm sờ bụng mình, căng da bụng trùng da mắt, cô không tắm, về tới nhà xông thẳng lên giường ngủ.