Cô Nàng Nhã Phương

Chương 7

Đột nhiên, cơ thể gã đàn ông bên cạnh run lên bần bật… Ông Bác sĩ hoảng sợ bất chất, rút kim từ cổ hắn. Hai cô y tá cố kềm cứng người hắn, nhưng càng kềm hắn càng giãy mạnh hơn. Nhịp tim hắn lại tăng nhanh, thật nhanh… Hơn 200 nhịp trên phút. Màn hình chớp đỏ báo hiệu nguy hiểm…

– Tim thuốc trợ tim nhanh… – Ông bác sĩ gào lên.

Một cô y tá vừa quay người đi, thì đã muộn… Cả gian phòng im phăng phắc chỉ còn một tiếng ‘tút’ kéo dài bất tận… Ông Bác sĩ lao đến máy kích điện tim. Hai cô y tá dùng kéo cắt phanh ngực áo của gã ra…

– Chuẩn bị… Năm mươi…

Ông Bác sĩ chà chà hai điện cực vào nhau… Hô lớn trước khi dí xuống ngực gã đàn ông… Cơ thể hắn giật mạnh… Nhịp tim chỉ nhảy một vạch rồi lại im lìm…

Nhã Phương sợ hãi, mặt tái xanh không dám nhìn nữa. Nàng ngồi xuống ghế, úp mặt vào lòng bàn tay, lòng dâng lên một cổ thương cảm lạ lùng… Người đàn ông có vài phút đồng hồ trước còn mạnh khỏe la hét… Vậy mà giờ đây lại trở thành một cái xác lạnh lẽo không hồn. Dù biết hắn là tử tù, sớm muộn gì cũng chết, nhưng chứng kiến một con người bằng xương bằng thịt chết đi ngay trước mặt mình thật khó chịu đựng…

– Bây giờ thế nào?! – Ông Hiệp lo lắng hỏi.

– Haizz… Thì mang thi thể hắn về thôi… Sự cố ngoài ý muốn. Tôi phải viết báo cáo, còn sếp trên nhìn nhận thế nào là việc của sếp trên… – Ông Phước thở dài thườn thượt.

– Ok, cảm ơn ông… Nếu ông có chuyện gì, bất cứ… từ chuyện nhỏ đến lớn như trời sụp xuống… Cứ báo tôi… Tôi nói là giữ lời… – Ông Hiệp trầm giọng chân thành nói.

– Không sao… Nhất Huy khỏe lại là được rồi…

“Thưa ông…”

Đột nhiên, ông Bác sĩ từ bên trong áp sát micro nói, ánh mắt hơi lo lắng nhìn ông Hiệp.

– Sao?! – Ông Hiệp quay lại hỏi.

“Cậu Huy vì thiếu máu lên não gần mười phút… Tôi sợ cậu sẽ cần thời gian để tỉnh lại khá lâu… cũng khó nói trước được.”

Ông bác sĩ hít sâu một hơi nói tiếp:

“Và gia đình nên chuẩn bị tinh thần… Sau khi cậu tỉnh lại… có thể có một ít di chứng…”

Ông Hiệp nhắm mắt cả người hơi chao đảo. Đứa con trai duy nhất, đứa con trai hoàn hảo của ông có thể chịu di chứng vì thiếu máu não sao?! Lòng ông đau nhói… Còn đau hơn cảm giác lúc vợ ông qua đời vì căn bệnh ung thư hai năm trước.

– Ảnh sẽ hồi phục thôi… Cha đừng lo…

Nhã Phương siết chặt tay ông. Nàng trấn an ông Hiệp nhưng lòng còn lo lắng hơn nhiều.

Bảy ngày sau.

Nắng sáng tháng 2 thật dịu mát dễ chịu… Những tia nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, chạy dài một đường thẳng trên sàn, leo lên chiếc giường sắt… lại vắt ngang qua đôi mắt nhắm nghiền của người thanh niên nằm trên đó. Hai mí mắt Nhất Huy hơi máy động qua lại một chút, rồi từ từ hé mở…

Anh chớp chớp mắt mấy lần như chưa xác định được quan cảnh trước mắt. Anh đang ở đâu?! Nơi này nhìn như một bệnh viện, toàn một màu trắng toát… Anh lại không nhớ được gì?! Trong đầu hỗn độn những khuôn mặt, những kí ức vỡ vụn cần được ghép lại… Anh nhớ tên mình là Nhất Huy… nhưng hình như cũng không hẳn… Anh phải còn một cái tên nữa. Nhưng lại quên mất, vì một thời gian dài, người ta gọi anh bằng một dãy số… 27… Là 27… gì đó. Tại sao người ta không gọi anh bằng tên, mà dùng một dãy số?! Cố gắng nhớ lại, nhưng một cơn đau buốt trong đầu làm Nhất Huy toát mồ hôi.

Có tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Nhất Huy nhắm mắt im lặng. Cánh cửa bật mở. Tiếng giày cao gót của phụ nữ lộp cộp trong phòng. Tiếng rèm kéo… Ánh sáng tràn vào ngậm tràn cả căn phòng. Chiếc giường điện được chỉnh cao hơn… Nhất Huy chỉ cần hé mắt cũng thấy được một cô y tá khá xinh đẹp đứng sát chân giường của mình. Cô ta bày ra một khay dụng cụ ngay giữa hai chân anh. Rồi một bàn tay nhẹ nhàng giở tấm áo choàng bệnh viện lên…

Một cảm giác mát lạnh dễ chịu bao quanh dươиɠ ѵậŧ làm Nhất Huy rùng mình. Anh biết cô ta đang làm gì… Vì anh cũng là bác sĩ… Nhất Huy hơi ngạc nhiên khi nhận ra mình là bác sĩ. Một dòng kiến thức như thác cuộn chảy ra từ sâu trong não bộ anh… Một bệnh nhân hôn mê có hai lựa chọn để bài tiết chất thải hàng ngày… Một là nối ống thẳng vào bàng quang, chỉ cần có nước thải sẽ tự động chảy ra. Nhưng cách một có rủi ro nhiễm trùng khá cao, nếu cứ giữ ống lâu ngày trong cơ thể. Hai là mỗi ngày vào buổi sáng, khi bàng quang căn cứng, dùng một dụng cụ để thông tiểu cho bệnh nhân.