Cô Nàng Nhã Phương

Chương 4

– Vậy máu của hắn vừa xử quyết xong… Có dùng được không?! – Ông Hiệp lo lắng hỏi.

– Anh cũng biết quy trình xử tử hiện giờ mà… Là tim thuốc độc vào máu đó… Làm sao mà dùng…

– Mấy giờ xử quyết?! – Ông Hiệp đứng phắt dậy.

– Theo tôi nhớ là… – Ông Phước nhìn đồng hồ. – Nửa tiếng nữa sẽ thi hành…

– Anh có hoãn lại được không?! Tôi van anh… – Ông Hiệp siết chặt tay bạn. – Anh cần bao nhiêu tiền để bôi trơn chỗ nào… Anh cứ nói… Bao nhiêu cũng có đủ.

– Haizz… Tiền bạc gì chứ?! Tôi cũng xem Nhất Huy như con mình vậy… – Ông Phước nói. – Ba mươi năm nay Phước này chưa gây ra lỗi lầm gì… Lần này nếu có về vườn thì anh cho tôi làm chân thư ký bên anh kiếm tiền nhậu đều đều là đủ rồi…

– Nhất định… Anh có bề gì… Anh và gia đình anh tôi lo hết… Một lời.

...

“Anh ơi…”

Ngoài phòng cấp cứu Nhã Phương gục đầu bưng kín mặt khóc ngất. Sinh nhật hai mươi hai tuổi vui vẻ của nàng bỏ dở giữa chừng… Mặc người nhà, bạn bè đến đông đủ, Nhã Phương chạy ngay vào bệnh viện khi hay tin Nhất Huy bị tai nạn. Ngoại trừ cha mẹ anh, Nhã Phương là người duy nhất biết Nhất Huy có một nhóm máu cực hiếm. Mà lần này anh lại chảy máu nhiều như vậy… Nếu anh có mệnh hệ nào Nhã Phương không muốn sống nữa.

– Phương con… – Ông Nhất Hiệp bước đến, ngồi xuống ghế.

– Cha ơi… Anh Huy… Ảnh… – Nhã Phương ôm choàng lấy ông khóc ngất.

– Không sao… Cứu tinh sắp tới rồi… – Ông vỗ về an ủi con bé.

– Cứu tinh?! Cha tìm được người có nhóm máu của anh Huy?! – Nhã Phương hỏi nhanh.

– Ừ…

Thấy ông gật đầu xác định, Nhã Phương mừng rỡ như buông xuống được nỗi lo lắng trong lòng. Nàng lau nước mắt nhưng chì kẻ mắt cứ lem luốc khắp mặt, làm ông Hiệp thấy buồn cười:

– Con đừng khóc nữa… Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đi…

– Dạ…

Nhã Phương vừa quay lưng đi thì ông Hiệp thấy ông Phước đi xăm xăm tới… Nhưng nét mặt ông có vẻ căng thẳng lo lắng.

– Sao rồi?! Hắn đâu?! – Ông Hiệp đứng lên.

– Hắn vừa tuột khỏi tay tôi…

– Sao?! Hắn… – Ông Hiệp thản thốt la lên.

– Vừa xuống xe bệnh viện, hắn liền cắm đầu chạy thẳng vào đám người… Đông người quá, chúng tôi không dám nổ súng.

– Sao ông không còng hắn lại?!

– Sao không có?! Nhưng còng tay thôi… Tôi không muốn quá nhiều người chú ý…

– Hắn không thoát được đâu… Cảnh sát đã bao quanh bệnh viện… Chẳng qua là tốn thời gian tìm kiếm thôi… – Ông Phước đặt tay lên bao súng, như sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.

– Bây giờ phải làm sao?! Tôi sợ thằng Nhất Huy không chịu được lâu hơn nữa… – Ông Hiệp nhăn nhó, nét mặt như già hơn mười tuổi.

– Tôi gấp rút kêu họ lục soát từ tầng trệt… Chặn hết các lối lên xuống từ thang bộ đến thang máy của bệnh viện… Đang dồn lên từ từ… Trừ khi hắn biết bay, không thì đừng mong thoát ra khỏi đây…