Nhà hàng Túc Huân là một trong những nhà hàng đắt đỏ nhất ở Đế Đô. Vốn dĩ với điều kiện của Vương Nhã Kỳ để ăn một bữa ăn ở đây thì hơi quá sức nhưng vì hôm nay có hẹn bạn cùng lớp của Trương Nghiêu nên đành cắn răng đặt bàn tại đây. Trên bàn ăn, nhìn dáng vẻ suy sụp của cô ta, Tuấn Kiệt - thanh mai trúc mã đã giúp cô ta quen với Trương Nghiêu quan tâm hỏi: "Nhã Kỳ, hôm nay tâm trạng của em không được tốt sao?"
Mấy người ngồi cùng bàn lúc đó cũng nhận ra trạng thái không ổn của cô ta, hai mắt thâm quầng, tròng mắt hiện rõ tơ máu, dù đã cố trang điểm thật dày để che dấu nhân vẫn xuống sắc.
Vương Nhã Kỳ nhanh chóng lên tinh thần, cô ta cười nói: "Làm gì có? Có thể hôm qua ăn sinh nhật hơi trễ nên hôm nay em bị mệt mà thôi."
Tiết Tử - bạn nữ cùng lớp của Trương Nghiêu, vì muốn lấy lòng cậu mà tiếp cận Vương Nhã Kỳ liền nói: "Phải đó, hôm qua sinh nhật Vương Nhã Kỳ thật sự rất vui. Chỉ là sao chị thấy Trương Nghiêu chỉ ngồi một lúc vậy?"
Vương Nhã Kỳ hai tay đặt dưới gối bóp chặt vạt váy, trên mặt cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể: "Hôm qua anh ấy rất bận, em đã nói anh ấy không cần đến nhưng anh ấy nhất quyết không chịu, đến ngồi một chút lại phải đi rồi."
Tiết Tử nghe vậy, tròng mắt lóe lên ganh tị nhưng ngoài mặt lại nịnh nọt nói: "Vậy sao? Mà cũng phải, cậu ấy là thiếu gia Trương gia, bận rộn là điều đương nhiên. Nhã Kỳ thật may mắn, em không biết đâu, có nhiều cô gái muốn theo đuổi Trương Nghiêu lắm đấy, em phải giữ thật kĩ mới được nha."
Vương Nhã Kỳ nghe lời cô ta nói liền hận muốn chết, giữ kĩ cái gì chứ, đến con điếm Ninh Tiểu Tiểu kia còn dám qua mặt cô lên giường với Trương Nghiêu luôn rồi kia kìa.
Những người còn lại trên bàn cũng ríu rít phụ họa, chỉ có Tuấn Kiệt, cậu ta là thanh mai trúc mã với Vương Nhã Kỳ, cậu ta yêu thầm cô ta nhiều năm như vậy, cuối cùng lại phải chính tay tác hợp cô ta cho bạn của mình, thật lòng không biết diễn tả cảm xúc cậu ta lúc này như thế nào.
Món ăn nhanh chóng được mang lên, mọi người trên bàn vừa ăn vừa nói chuyện, chủ yếu là xoay quanh sự khoe khoanh của đám con nhà giàu.
Bỗng một người đưa tay chỉ ra cửa nói lớn: "Kia, đó không phải là Trương Nghiêu sao?"
Cả đám người nhất thời quay lại, Tiết Tử thấy đúng là Trương Nghiêu nhưng cậu ấy còn nắm tay một cô gái.
"Đúng là Trương Nghiêu nha. Cô gái kia là ai? Xem bộ dạng nắm tay của hai người rất thân mật."
Lúc này, ngoài cửa Ninh Tiểu Tiểu đưa tay kéo Trương Nghiêu lại, cô nũng nịu nói: "Nghiêu! Hay là đổi quán khác. Em... Em chỉ nhất thời nói vậy thôi, chúng ta tìm chỗ khác rẻ một chút, được không?"
Trương Nghiêu nhìn cô gấp đến độ xoay vòng, đưa tay khẩy mũi cô một cái cưng chiều nói: "Biết tên Trương Nghiêu của anh ở Đế Đô đại biểu cho cái gì không?"
Ninh Tiểu Tiểu cắn cắn môi: "Nhưng mà..."
Trương Nghiêu bật cười choàng tay ôm lấy vai cô, kéo cô về phía trước nói: "Đi thôi, tiểu quản gia, anh cũng đói bụng lắm rồi."
Động tác thân mật của hai người khiến những người ở bàn này trợn tròn mắt, lại nhìn sang Vương Nhã Kỳ. Lúc này sắc mặt cô ta cực kì khó coi, hết xanh rồi lại trắng, bàn tay nắm chặt lại, móng tay nhọn ghim vào lòng bàn tay đến chảy máu.
Tiết Tử hơi hả hê trong lòng liếc nhìn cô ta: Hừ, cho cô lên mặt này.
"Đó là ai a? Vương Nhã Kỳ, cậu biết không? Chị chưa thấy Trương Nghiêu nắm tay cười nói với một cô gái nào như vậy đâu."
"A đó không phải là bạn thân của em sao? Hôm qua chị có thấy cô ấy."
"... "
Tất cả mọi ánh mắt tò mò đều tập trung mà phía cô ta nhất thời Vương Nhã Kỳ không nói được gì, chỉ biết đăm đăm nhìn về phía hai người đanh cười nói kia.
Tiết Tử nhìn cô ta như vậy liền châm dầu vào lửa, tay đưa lên lớn giọng gọi: "Trương Nghiêu!!!"
Nghe giọng cả Ninh Tiểu Tiểu cùng Trương Nghiêu đều đồng loạt quay về phía cô ta. Trương Nghiêu nhíu mày, cậu có thể cảm giác được người con gái bên cạnh đang run lên, hai tay vô thức thả lỏng. Cậu nhìn xuống gương mặt tái nhợt, môi mím chặt, hốc mắt đo đỏ ánh nước.
Ninh Tiểu Tiểu bối rối quay đi tính chạy ra ngoài thì bị Trương Nghiêu nhanh tay níu lại.
"Nghiêu.. Anh buông ra đi."
Trương Nghiêu bình tĩnh vuốt tóc cô, cậu ôn nhu nói: "Vừa lúc, anh cũng muốn giải quyết cho xong chuyện với cô ta."
Nói xong, mặc kệ cô vùng vẫy cậu vẫn dắt tay cô đi về phía bàn của Vương Nhã Kỳ.
Vương Nhã Kỳ nhìn Trương Nghiêu thần sắc hiển nhiên kéo Ninh Tiểu Tiểu đi về phía mình liền hoảng hốt, một cảm giác không cam lòng nổi lên cuồn cuộn. Trương Nghiêu là người cô ta dùng mọi thủ đoạn mới kết dao được, từ thể xác đến tinh thần, làm bạn gái của Trương Nghiêu chính là điều cô ta tự hào nhất.
Bởi vậy, cô ta không thể mất Trương Nghiêu được. Nhìn thấy cậu đến gần, cô ta liền đứng bật dậy, tươi cười chạy đến níu tay cậu nói: "Nghiêu, sao anh lại đến đây? Chẳng phải nói bận sao? Thật là, anh không đến cũng được."
Nhìn thần sắc cô ta tự tin, bất chợt mọi người đều nghi ngờ. Trương Nghiêu đến đây vì cô ta sao?