Hệ Thống Nâng Cấp Kỹ Năng Trà Xanh

Chương 1: Bi kịch hôn nhân

Thời tiết ngày một trở nên oi bức, hôm nay Ninh Tiểu Tiểu kết thúc công việc giảng dạy tại trường sớm, trên đường trở về nhà cô ghé vào siêu thị mua một ít thức ăn về chuẩn bị làm một bữa thịnh soạn để chiêu đãi chồng mình. Trương Tề chồng cô là lão sư của một trường cấp ba tư thục, mấy ngày trước nghe nói trường có tổ chức cho học sinh một chuyến dã ngoại, thân làm giáo viên chủ nhiệm Trương Tề không thể không tham gia. Nhắc đến cũng thật khéo, hôm nay chính là kỉ niệm hai năm ngày cưới của bọn họ. Ninh Tiểu Tiểu và Trương Tề yêu nhau từ thời đại học. Khi đó cô chính là hoa khôi của trường Đại học Bắc Xuyên, cùng với xuất thân là con của giáo sư nổi tiếng trong ngành nghiên cứu sinh học cô nhanh chóng trở thành nữ thần trong lòng mọi người. Mặt khác, Trương Tề lại có xuất thân không được xem trọng, cha mẹ đều là những con nghiện cờ bạc, tiền học hàng năm của anh ta đều phải tự mình nỗ lực làm thêm cùng tranh giành học bổng mà có được. Cũng chính vì lẽ đó mà trong một đám cậu ấm ăn chơi theo đuổi Ninh Tiểu Tiểu thì Trương Tề nghiễm nhiên trở thành một điểm sáng thu hút nhất. Trương Tề theo đuổi cô suốt hai năm đầu đại học đến năm thứ ba cô cuối cùng cũng bị lay động mà đồng ý nhận lời tỏ tình của anh ta, còn nhớ lúc đó khi hai người công khai hẹn hò đã trở thành đề tài nóng làm oanh động diễn đàn trường Đại học Bắc Xuyên trong suốt nhiều tuần liền, những nam nhân khác hận Trương Tề đến nghiến răng nghiến lợi. Cuộc tình của hai người cứ bình thản trôi như vậy đến hết những năm học Đại học về sau. Ngay tại ngày tốt nghiệp, Trương Tề cất công chuẩn bị một buổi lễ cầu hôn thật hoành tráng, trước sự chứng kiến của cha mẹ cô cùng hàng trăm sinh viên Đại học Bắc Xuyên anh ta quỳ gối trước Ninh Tiểu Tiểu thâm tình thổ lộ: " Tiểu Tiểu, cuộc đời anh trước giờ đều bị bao phũ bởi tăm tối, chỉ khi gặp được em mới tìm thấy được điểm sáng duy nhất của nhân sinh, chính em đã cho anh biết thế nào là rung động cùng yêu đương, từ khi yêu em anh mới biết bắt đầu vọng tưởng về tương lại sau này. Ninh Tiểu Tiểu em có đồng ý trở thành một phần trong tương lai sau này của anh không? Chỉ cần em nguyện ý Trương Tề anh xin thề sẽ dùng cả lí trí lẫn sinh mạng này để yêu em, nguyện một đời này không rời không bỏ". Ninh Tiểu Tiểu chẳng qua chỉ là một cô gái vừa bước vào đời, đối diện với tình yêu mãnh liệt cùng thế tấn công dồn dập của đối phương cô chỉ cảm thấy cuộc đời mình đã tìm đúng người, chính vì thế trong sự hâm mộ của mọi người Ninh Tiểu Tiểu đồng ý gả cho Trương Tề.

Kết hôn hai năm Trương Tề và cô tương kín như tân, cha mẹ cô cũng hết sức hài lòng với chàng rể biết phấn đấu này nên cũng không ngừng đề bạc, công việc lão sư hiện nay của anh ta cũng là do Ninh ba ba giới thiệu cho. Chẳng những vậy, trong hai năm qua gia đình Ninh Tiểu Tiểu còn giúp Trương Tề giải quyết hết tất cả nợ nần mà cha mẹ anh ta bài bạc gây ra, hàng tháng Ninh Tiểu Tiểu cũng rút gần phân nửa số tiền lương làm giảng viên của mình phụng dưỡng bọn họ, đối với người con dâu như Ninh Tiểu Tiểu bọn họ đã sớm coi thành một cái máy in tiền di động, chỉ cần tiêu sài hoang phí đến lúc hết thì lại mặt dày tìm đến xin là được.

Ninh Tiểu Tiểu không phải là không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ nhưng do bản thân cô có điều hổ thẹn nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Kết hôn hai năm, bề ngoài hai vợ chồng bọn họ vẫn mặn nồng nhưng bản thân hai người lại chẳng mấy hòa hợp chuyện chăn gối. Trương Tề là người có nhu cầu cao trong khi Ninh Tiểu Tiểu lại tương đối lãnh đạm do đó đã hai năm trôi qua hai người vẫn không có lấy người con nào.

Nghĩ đến vẫn đề sinh con, Ninh Tiểu Tiểu lại chậc lưỡi lắc đầu, cô mang tạp dề vào thở ra một hơi rồi nghiêm túc chuẩn bị bữa tối cho chồng. Loay hoay trong bếp mãi đến sáu giờ chiều thì cũng làm xong một mâm cơm thịnh soạn, nhìn giờ có lẽ Trương Tề cũng sắp về tới Ninh Tiểu Tiểu dự định lên lầu tắm rửa chỉnh chu một phen, dù sau hai vợ chồng cũng đã nhiều ngày chưa gần gũi. Chưa kịp để cô đi được hai bậc thang đã nghe có tiếng mở cửa chính, Ninh Tiểu Tiểu biết chồng đã về nên vội vã xoay người ra cửa đón.

Cô vui mừng cất tiếng: "Chồng à anh về rồi! ". Sau đó nhìn thấy cô gái thoạt nhìn trẻ tuổi bên cạnh Trương Tề, cô nghi hoặc hỏi: " Đây là...? ".

Đối với câu hỏi của cô người con gái kia lại hất cằm khinh thường không đáp. Chồng cô lại chột dạ che miệng ho một tiếng rồi nói: " Tiểu Tiểu à đầy là Diệp Trân, là học sinh của anh, chúng ta vào trong rồi nói chuyện".

Đối với việc chồng mình lần đầu tiên mang học sinh về nhà, lại còn là nữ sinh Ninh Tiểu Tiểu trong lòng có điểm nghi hoặc nhưng cũng nghe lời cất bước vào trong. Đến phòng khách ba người ngồi đối diện nhau, kì lạ thay chồng cô lại không ngồi cạnh cô mà lại thân cận sát bên nữ sinh Diệp Trân kia, lúc này Ninh Tiểu Tiểu mới để ý đến đôi bàn tay hai người họ vẫn nắm chặt từ nãy đến giờ, bật chợt trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an xưa nay chưa từng có. Nhưng cô vẫn đè áp nó xuống dịu dàng nở một nụ cười chuẩn mực rồi nói: "Hôm nay sao lại dẫn học sinh về nhà thế này? Thôi hai thầy trò đi đường cũng mệt rồi phải không? Chúng ta ăn cơm trước rồi hẳn nói nhé?".

Thật lòng Trương Tề cũng như ngồi trên đống lửa, tưởng tượng đến điều mình sắp nói ra không biết người vợ xưa nay dịu dàng của mình sẽ đối diện như thế nào. Nhân cơ hội Ninh Tiểu Tiểu mở lời anh ta cũng vội vàng cười nói: " Đúng đúng, chúng ta ăn cơm đã rồi nói".

Ngay lúc này nữ sinh vốn giữ thái độ khinh thường tên Diệp Trân bỗng gắt gỏng: "Ăn ăn cái gì chứ, Trương Tề có phải anh muốn nuốt lời hay không? Tôi nói cho anh biết nếu hôm nay còn không giải quyết thì cả đời này anh đừng hòng vác mặt làm lão sư được nữa!".

Đối với lửa giận của cô ta Trương Tề lại luống cuống vuốt ve trấn an: " Được rồi, được rồi em bình tĩnh một chút, anh nói ngay đây". Diệp Trân nghe vậy thì hừ lạnh rồi liếc xéo cô một cái, thái độ muốn bao nhiêu ngông cuồng thì có bấy nhiêu.

Ninh Tiểu Tiểu nãy giờ ngồi một bên chứng kiến tất cả, linh cảm của phụ nữ cho cô biết quan hệ giữa chồng cô và nữ sinh này không đơn giản, nàng đưa tay bấu chặt vạt áo, đầu ngón tay bị cô dùng sức đến trắng bệch, cố gắng tỏ ra trấn định nhưng bờ môi không tự chủ mím chặt đã tố giác cô.

Trương Tề gian nan nuốt một ngụm nước bọt, anh ta khó khăn mở miệng: "Cái đó Tiểu Tiểu, anh và Diệp Trân cái kia....cái kia".

Nhìn anh ta không có cốt khí cô ả Diệp Trân lại tức điên người lên, cô ta đưa tay đánh mạnh vào vai anh ta rồi mắng: " Vô dụng, có như vậy cũng nói không xong, sau này tôi còn dựa vào anh như thế nào?". Nói xong lại xoay sang nhìn cô, hai tay ôm trước ngựa ả ngạo mạn nói: "Hôm nay Trương Tề đưa tôi về đây là để nói cho cô biết hiện tại tôi và Trương Tề đang yêu nhau, không những vậy trong bụng tôi bây giờ còn mang thai cốt nhục của anh ấy. Trước đây Trương Tề cũng đã nói với tôi anh ấy sớm hết tình cảm với cô rồi, hi vọng cô biết điều mà buông tay đi thôi".

Dù đã linh cảm từ trước nhưng Ninh Tiểu Tiểu vẫn không ngăn được cảm giác đau đớn đυ.c khoét tim gan này, cô đưa mắt nhìn về phía Trương Tề mong muốn tìm thấy một tia không đồng tình về lời nói của Diệp Trân nhưng chỉ trong thấy một cái đỉnh đầu của anh ta, toàn bộ mặt mũi đều cúi gằm xuống đất. Hận anh ta không có tiền đồ Diệp Trân dùng khuỷu tay đẩy anh ta một cái lúc này Trương Tề mới thấp thỏm ngẩng mặt lên. Đối diện với con ngươi ngập nước cùng đau đớn của vợ mình anh ta chỉ biết cắn răng thủ thỉ: " Thật xin lỗi Tiểu Tiểu, anh cùng Diệp Trân lưỡng tình tương duyệt, hơn nữa cô ấy lại mang thai, anh không thể nào để hai mẹ con cô ấy một mình được. Xin em tác thành cho bọn anh".

Ánh mắt lúc này của anh ta rất thành khẩn, nhìn vào nó Ninh Tiểu Tiểu không tự chủ nhớ lại nhiều năm trước đây, khi anh ta cầu hôn cô ánh mắt cũng giống y như vậy, bên tai văng vẳng những lời thề non hẹn biển cùng đi đến bạc đầu răng long Ninh Tiểu Tiểu bất giác cười to: "Ha ha, thật nực cười, đây là các người đang diễn vở kịch uyên ương cho tôi xem sao? Trương Tề anh thân là lão sư, gian díu với học sinh của mình còn làm người ta lớn bụng anh không cảm thấy bản thân mình ghê tởm sao? Tôi đặt tay lên ngực tự nhủ những năm qua tôi chưa một ngày nào làm trái bổn phận người vợ đối với anh, ngay cả cha mẹ bài bạc của anh cũng một tay tôi cung phụng. Trương Tề rốt cuộc lương tâm anh bị chó tha rồi sao, ngay ngày kỉ niệm hai năm ngay cưới anh lại cho tôi món quà ý nghĩa như thế này".

Đối với lời chất vẫn của cô anh ta chỉ biết bấu chặt tay, đôi mắt bất lực nhìn cô mà nói: " Anh biết, Tiểu Tiểu à Trương Tề anh nợ em rất nhiều, anh thề, tình cảm trước kia mà anh đối với em là thật, anh cứ ngỡ mình yêu em đã là chân ái của cuộc đời cho đến khi anh gặp Diệp Trân, cô ấy không giống em, cô ấy hoạt bát nhưng lại mong manh cần người bảo hộ. Tiểu Tiểu coi như kiếp này anh nợ em, xin em tha thứ cho anh, anh và cô ấy không thể xa nhau được".

Diệp Trân cũng bị những lời nói của anh ta làm cho cảm động, cô ta hai mắt ẩm ướt nắm chặt tay Trương Tề nhìn Ninh Tiểu Tiểu oán hận: " Cô có tư cách gì mà trách chúng tôi, thân làm vợ đã hai năm qua cô vẫn chưa thể sinh cho anh ấy một đứa con nào. Cô chỉ biết kiểm soát, cô nghĩ bản thân cho vài đồng bạc lẻ là hay lắm sao. Ninh Tiểu Tiểu tôi nói cho cô biết, bản thân người như cô không xứng đáng có được tình yêu của anh ấy".

Đối với đả kích tới liên tục Ninh Tiểu Tiểu vẫn một mực im lặng, kì lạ thay giờ khắc này nước mắt của cô chẳng rơi được một giọt nào, cô bây giờ bình tĩnh đến lạ thường, nâng đôi mắt đỏ ngầu nhưng vẫn giữ được phong thái của con nhà gia giáo Ninh Tiểu Tiểu cất giọng khàn khàn nói: "Được, hóa ra trong mắt các người tôi lại tội lỗi đầy trời như vậy. Nhưng mà Trương Tề, lúc anh mang cô ta đến đây anh đã từng suy nghĩ đến hậu quả chưa?".

Trương Tề nghe vậy thì căng thẳng nhưng rất nhanh anh ta liền thả lòng nói: " Tiểu Tiểu, anh biết em là con người lương thiện, chúng ta đã hết duyên vợ chồng thì cũng không cần làm lớn chuyện phải không em".

Đúng vậy Trương Tề lợi dụng sự lương thiện hiền lành của cô mới dám can đảm làm ra chuyện như ngày hôm nay, từ trước đến giờ đến cả một con kiến cô còn không nỡ gϊếŧ thì có thể làm nên chuyện lớn gì. Ninh Tiểu Tiểu cũng hiểu suy nghĩ trong lòng bọn họ, cô im lặng một lúc rồi cất tiếng: "Được, nếu các người đã yêu nhau như vậy thì tôi đây cũng chẳng dùng gậy đánh uyên ương làm gì. Chỉ có điều khi đề đơn ly hôn tôi sẽ nêu rõ lí do là anh nɠɵạı ŧìиɧ, tài sản chúng ta cũng dựa theo pháp luật cùng mức độ nɠɵạı ŧìиɧ của anh mà chia ra".

Diệp Trân ngồi nghe nãy giờ bỉu môi khinh thường: " Vài đồng bạc lẻ, cô nghĩ chúng tôi thèm?".

Trương Tề lại muốn giải quyết cho êm chuyện, anh ta kéo kéo tay Diệp Trân ngăn không cho cô ta nói tiếp, thật ra Diệp Trân chính là con gái hiệu trưởng trường mà anh ta đang theo dạy, có thể leo lên cành cao như vậy anh ta cũng không luyến tiếc gì phần tài sản này nên nhanh chóng đồng ý.

Ninh Tiểu Tiểu càng nhìn hai người bọn họ càng cảm thấy khó thở, cô dứt khoát hạ lệnh đuổi người: "Nếu đã như vậy thì chúng ta gặp nhau ở toà, còn bây giờ hai người nhanh chóng biến khỏi mắt tôi, nhìn thấy hai người mắt tôi liền không thoải mái".