Ngày hôm sau, An Tống tỉnh lại từ sớm, phát hiện trên giường trống không.
Màn cửa trong phòng ngủ vẫn kéo, mới hơn bảy giờ rưỡi.
Cô sờ vào tấm đệm bên cạnh, thấy hơi lạnh, có lẽ là đã rời một lúc.
An Tống duỗi eo, ôm chăn ngồi dậy, bắt đầu tò mò nhìn phòng ngủ của người đàn ông.
Phong cách trang trí cũng tương tự nhưng bố cục, nhưng phối màu trầm và sâu hơn.
Chăn ga gối đệm đơn giản với màu xám đen, điểm khác biệt duy nhất chính là chiếc gối ôm màu xanh da trời mà An Tống tự mình mang tới.
Cô nhìn lướt qua một lượt, sau đó lăn người xuống giường, chuẩn bị về phòng thay quần áo.
Đi qua phòng thay đồ bên trái, cánh cửa mở một nửa và đèn vẫn sáng bên trong.
An Tống hiếu kỳ nhìn thoáng qua bên trong, sau đó không tự chủ được dừng lại.
Cô nghĩ mình nên giữ vững quan niệm phi lễ chớ nhìn và quay đi.
Nhưng đôi chân như đeo chì, càng ngắm càng vui mắt, cũng không dè dặt.
Câu nói "yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu" cũng có thể áp dụng cho lên người phụ nữ.
Lúc này, An Tống ngơ ngác nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trong phòng thay đồ, đó là một cảnh tượng rất bình thường, cũng không bộc lộ ra điều gì, nhưng cô không thể rời mắt khỏi cảm giác mạnh mẽ và đường nét cơ bắp rõ ràng của người đàn ông này.
An Tống vẫn luôn biết Dung Thận là người quân tử ôn nhu như ngọc.
Anh luôn tạo cho người ta ấn tượng về sự dịu dàng và hào phóng, điều này làm yếu đi khí chất mạnh mẽ của anh.
Trên giá treo áo khoác trước mặt, người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần âu, từ trong tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng mới tinh với nửa thân trên để trần.
Kết cấu của bả vai nhấp nhô theo chuyển động của anh, vai rộng eo hẹp, dáng người cao ráo hoàn mỹ không chút tì vết.
Cho dù đó là cơ thể gầy gò hay màu da, ở đâu cũng lộ ra hooc môn mạnh mẽ.
An Tống chăm chú nhìn, cổ họng có chút ngứa ngáy, không nhịn được nuốt xuống.
Một lúc sau, Dung Thận mặc áo sơ mi vào, còn chưa kịp cài khuy, anh đã nghiêng người nhìn ra ngoài cửa, tựa hồ đã phát hiện ra.
An Tống đột nhiên hoàn hồn, quay người xỏ dép lê chạy đi.
Trên thắt lưng, cơ bụng sáu múi.
Mặc dù nhìn thoáng qua, cơ bụng rõ nét rất dễ xác định.
Lúc này, môi mỏng của người đàn ông hơi hơi nhếch lên, nhìn chằm chằm cánh cửa trống không, trong mắt tràn đầy ý vị thâm trường.
Dung Thận cài khuy áo một cách có trật tự, đứng trước tấm gương soi toàn thân, chỉnh lại vạt áo sơ mi, nếu An Tống vẫn còn ở đây, sẽ phát hiện ra rằng chiếc gương vừa hay có thể nhìn chéo ra phía cánh cửa.
Ngay từ giây đầu tiên cô đứng nhìn trộm ở cửa, mọi hành động của cô đã bị người đàn ông nhìn thấy.
...
Hai mươi phút sau, An Tống ăn mặc chỉnh tề tiến vào phòng khách.
Nhìn quanh, liền thấy bóng lưng người đàn ông đang hút thuốc ở mảnh vườn ngoài cửa.
Cô lặng lẽ nhìn chằm chằm, hình ảnh căn phòng thay đồ cứ lởn vởn trong tâm trí cô. Khó có thể tưởng tượng một vóc dáng khỏe khoắn và mạnh mẽ như vậy lại ẩn chứa dưới lớp áo sơ mi và quần âu đơn giản.
Bên kia, Dung Thận hút một điếu thuốc rồi quay vào nhà.
Vừa bước vào phòng khách, anh liền nhìn thấy An Tống đang ngây người nhìn anh.
Cũng không biết mình đang nghĩ gì, hai má hơi ửng đỏ, cứ nhìn chằm chằm vào cổ áo anh quét qua quét lại.
Người đàn ông đứng yên trước mặt An Tống, nâng cằm cô lên, thấp giọng trêu chọc: "Em đang nhìn cái gì vậy, sao mặt lại đỏ thế này?"
Bây giờ không chỉ đỏ mặt, An Tống còn cảm thấy mình bắt đầu bốc hơi rồi.
Lấy lòng bàn tay chà xát ống quần, cô giả vờ cười bình tĩnh, "Không thấy gì cả, hôm nay... thời tiết tốt."
Dung Thận nhìn theo ánh mắt cô nhìn bầu trời đầy mây ngoài cửa sổ, nhướng đôi lông mày rậm đầy hứng thú: "Em bắt đầu thích những ngày mưa từ khi nào vậy?"
An Tống gãi đầu không nói nên lời.
Người xưa có câu, chân tình không lừa ta, sắc đẹp lừa người.
...
Ăn sáng xong, Dung Thận chuẩn bị đến công ty.
An Tống đi theo anh như cái đuôi nhỏ ra cửa.
Mặc dù cô hiếm khi thể hiện cảm xúc bên trong của mình, nhưng lời nói và việc làm của cô thể hiện sự ỷ lại vào người đàn ông.
Trong hành lang lối vào, người đàn ông dừng lại trước khi quay người đi ra ngoài.
Anh nhìn lại, đập vào mắt là cảnh cô gái lặng lẽ đứng tại chỗ để tiễn anh ra ngoài.
Vừa nghĩ tới đó, Dung Thận giậm đôi giày da vào, gập người lại.
Anh dùng tay trái giữ má An Tống, tay phải vòng qua eo cô, vừa ôm cô vào lòng, vừa cúi đầu hôn cô.
Không còn là vị nhạt nữa mà là nụ hôn sâu kiểu Pháp bốc lửa.
An Tống ngơ ngác ngẩng đầu tiếp nhận, đầu óc trống rỗng.
Cô không nhớ Dung Thận đã hôn cô như thế này bao nhiêu lần, chỉ biết nụ hôn cuồng nhiệt như vậy rất hiếm khi xảy ra.
Người đàn ông luôn kiềm chế trước mặt cô, ngay cả nụ hôn cũng đa phần đều nhẹ nhàng tinh tế.
Gần như chưa bao giờ quyết liệt và khẩn trương như bây giờ.
Một lúc sau, Dung Thận thở hồng hộc buông An Tống ra, tỉ mỉ lau đi dấu vết trên môi cô.
"Nếu cảm thấy buồn chán, có thể gửi tin nhắn WeChat hoặc gọi cho anh."
Người đàn ông áp trán vào cô, ngay cả An Tống cũng có chút bất ngờ vì cảm xúc mãnh liệt đột ngột bùng phát.
Xét cho cùng, anh ấy luôn duy trì phong cách biết tiến biết lùi của đấng quân tử, vui mừng không hiện lên mặt, hiếm khi thẳng thắn như vậy.
An Tống mím đôi môi đau nhức, đồng tình nói: "Sẽ không nhàm chán đâu, có lẽ em sẽ cùng Kỳ Kỳ ra ngoài. Anh bận rộn công việc, cho nên em sẽ cố gắng không quấy rầy anh."
Trong khoảng thời gian sống chung này, An Tống thực sự sẽ không liên lạc với anh trong giờ làm việc, trừ khi có chuyện gì đó xảy ra.
Tâm trạng của Dung Thận lúc này thật khó diễn tả.
Có thể là cảnh khi quay lại vừa rồi khiến anh cảm động, cũng có thể là sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của cô. Tóm lại, cảm xúc dâng trào trong lòng gần như lấn át lý trí.
Ham muốn mất khôn, trầm mê mĩ sắc, những từ này dùng để mô tả một vị ngu quân, nhưng để mô tả anh bây giờ, khá phù hợp.
...
Trước tết mấy ngày, ban ngày người đàn ông ra ngoài làm việc, An Tống cũng không nhàn rỗi.
Bên cạnh việc thỉnh thoảng tham gia các lớp học trong phòng gốm, cô đã tìm kiếm những công việc bán thời gian phù hợp.
Và Đới Soái, một bạn nam cùng lớp mà An Tống gặp lớp gốm sứ, kể từ khi lần đầu tiên gặp được đã bị sốc tinh thần, thỉnh thoảng đưa bạn cùng phòng của mình đến phòng gốm để thử vận
may.
Nhưng cũng có thể là xui xẻo, hoặc có thể có người cản trở.
Dù sao thì đến ngày đầu năm mới, Đới Soái không thể gặp lại An Tống.
Thời gian chớp mắt đã đến ngày cuối cùng của năm.
An Tống cũng đã thành công khi được nhận vào làm việc bán thời gian đầu tiên với tư cách là người quản lý dữ liệu cho một doanh nghiệp nhỏ.
Vào buổi tối, cô và Lăng Kỳ trở lại biệt thự Hương Chương Duyệt Phủ.
Lúc xe lái vào tầng hầm, Lăng Kỳ đang lái thỉnh thoảng liếc nhìn cô, mấy lần do dự không nói nên lời.
"Kỳ Kỳ, coi chừng đường đi."
An Tống đang nhìn điện thoại ngẩng đầu lên, khóe mắt liếc nhìn thấy chiếc xe phía trước đã lệch phương hướng nên nhẹ giọng nhắc nhở.
Lăng Kỳ vội vàng giữ thẳng tay lái, do dự một chút rồi cuối cùng hỏi: "Phu nhân này... lát cô có rảnh không?"
"Có." An Tống cất điện thoại, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Lăng Kỳ, lại hỏi: "Sao vậy?"
Lăng Kỳ đỗ xe bên cạnh bãi đậu xe, đến gần An Tống, nói với vẻ mặt nịnh nọt: "Vậy cô có thể giúp tôi giải quyết một chuyện rắc rối được không?"
"Rắc rối gì?"
Lăng Kỳ bĩu môi thở dài, "Có một chuỗi mã mà tôi đã kìm nén một tuần vẫn chưa viết ra. Phu nhân, nếu cô có thể giúp tôi giải nó, tôi sẽ chia cho cô một nửa tiền thưởng. Bảy ba cũng không vấn đề gì."