Ngày hôm sau, An Tống mang hai quầng thâm đến phòng khách.
Cô không bị mất ngủ, mà chỉ là không ngủ được thôi.
Vừa nhắm mắt lại, cảnh tượng cô bị Dung Thận ôm hôn lập tức hiện ra trước mắt.
Ở giữa phòng khách, người đàn ông đã mặc quần áo chỉnh tề đang ngồi trên ghế sofa nhìn xuống điện thoại của mình.
Anh ngẩng đầu lên khi nghe thấy động tĩnh, bên môi đúng lúc cũng nở một nụ cười.
Mặc dù An Tống đối với anh vô cùng quen thuộc, nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ trang phục sơ mi trắng quần tây cổ điển của anh, tim lại không tự chủ mà đập loạn nhịp.
Đẹp trai, lịch lãm, phong độ ngời ngời, đồng thời còn hấp dẫn bởi sự trưởng thành và ân cần.
An Tống vén mấy sợi tóc không ở bên tai, vừa mới đi tới gần sô pha, giọng nói khàn khàn đầy nam tính từ phía đối diện vang lên, "Trông bơ phờ vậy, tối qua ngủ không ngon sao?"
Cô liếc anh một cái, "Không có, em ngủ rất ngon."
Dung Thận không vạch trần, ngược lại càng cười có ý tứ, "Ban ngày còn đến phòng gốm sao?"
An Tống nghĩ nghĩ nói: "Không chắc, có lẽ có thể ở nhà."
Làm gốm đòi hỏi sự tập trung và an tĩnh, nhưng sau đêm qua, ít nhất là cho đến bây giờ, cô rất khó để bình tĩnh lại.
Ở nhà đọc sách điều chỉnh cảm xúc thì tốt hơn.
"Lại đây, chúng ta ăn cơm trước đi." Người đàn ông cất điện thoại di động vào trong túi quần, đứng dậy vươn tay về phía An Tống, nói: "Nếu ngủ chưa đủ, ăn xong thì đi ngủ đi, học gốm có thể học bất cứ lúc nào, vì vậy không cần phải đi hàng ngày."
An Tống đưa tay qua, gật đầu nói phải.
Mặc dù tối qua hai người đã có kinh nghiệm hôn nhau, nhưng Dung Thận cũng không vội bắt đầu bước tiếp theo.
Anh vẫn đường hoàng, nho nhã như vậy, luôn duy trì một khoảng cách vừa phải, thân mật không gây khó chịu.
Loại thanh lịch này khiến An Tống cảm thấy được tôn trọng và thoải mái, có thể bình tĩnh hơn đối mặt với những khả năng có thể xảy ra với bọn họ trong tương lai.
...
Chớp mắt đã đến thứ sáu.
An Tống đang chuẩn bị quay về Hương Giang, nhưng sau khi xem lịch mới nhớ ra, chủ nhật là đêm Giáng sinh.
Buổi trưa, An Tống gửi cho Dung Thận một tin nhắn WeChat, bày tỏ muốn đi tàu cao tốc về Hương Giang trước.
Vốn dĩ thứ bảy muốn về, nhưng đã vậy, thì không thể cùng anh trải qua đêm Giáng sinh.
Nói gì thì nói đó cũng là Giáng sinh đầu tiên bên nhau.
Không đợi lâu, tin nhắn của người đàn ông đã đến như mong đợi.
Dung Cửu: Trình Phong đang trên đường, đến Hương Giang gọi điện thoại cho anh.
An Tống kinh ngạc nhíu mày, lập tức bấm số của Dung Thận.
Cô cảm thấy lúc này người đàn ông này hẳn là không bận, hơn nữa tốc độ anh trả lời điện thoại cũng xác nhận suy đoán của cô.
"Đã gói ghém đồ đạc cần mang về chưa?"
Dung Thận gần như nghe điện thoại ngay lập tức, trong lời nói không khó nghe ra sự quan tâm và dịu dàng của anh.
An Tống đáp lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Anh đã bảo Trình Phong về sao?"
"Ừm, cậu ta vừa vặn đi về Hương Giang có chút việc vặt, thuận đường mang theo em về."
An Tống mặc dù trong lòng lẩm bẩm, nhưng cũng không từ chối cái kiểu "thuận đường" như vậy.
Tiếp xúc với Dung Thận đã lâu, cũng nắm được một số nguyên tắc về thái độ đối nhân xử thế của anh.
Tuy anh dịu dàng, lãnh đạm, có vẻ dễ nói chuyện nhưng thực ra đằng sau vẻ dịu dàng ấy thường là một sự cường thế không thể phủ nhận.
Hai người nói chuyện phiếm một chút, An Tống không muốn trì hoãn công việc của anh, muốn vội vàng cúp máy.
Nhưng trước khi cúp điện thoại, người đàn ông lại hỏi một câu khác: "Nếu về Hương Giang sớm, thì định khi nào quay lại?"
An Tống mở miệng, muốn nói thật, nhưng nghĩ lại, lại cố ý trả lời mập mờ, "Em cũng chưa biết, sẽ nhanh thôi."
Dung Thận trầm mặc, ngữ khí hình như có chút thấp, "Ừm, quyết được ngày thì nói cho anh biết."
"Được, vậy em cúp máy trước, anh bận đi."
An Tống không đợi anh nói thêm gì đã vội vàng cúp điện thoại, khóe miệng cong lên.
Muốn tạo bất ngờ cho anh, ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, không thể không bắt tay vào hành động.
Vào đêm Giáng sinh, phải luôn trải qua với người mình thích.
...
Nửa giờ sau, Trình Phong lái xe thương vụ đến Hương Chương Duyệt Phủ như đã định.
Anh ta nhận lấy túi hành lý nhỏ từ trong tay An Tống, "Tiểu An, sao đột nhiên em lại nghĩ đến chuyện quay về Hương Giang?"
An Tống đi theo anh ta lên xe, khẽ đáp: "Em có hẹn với Tô Quý."
"Người phụ nữ mồm to đó sao?"
An Đồng: "..."
Trình Phong nhanh mồm nhanh miệng, hình như nhận ra mình nói không thích hợp, bèn cười ngượng nghịu nói thêm: "Là cô ấy à? Lần trước anh nghe giọng cô ấy khá lớn trên đường Vân Hải."
"À, là chị ấy."
Trình Phong không nói nữa, sau khi hai người ngồi vững vàng liền lái xe ra khỏi khu biệt thự.
Tô Quý ở Hương Giang xa xôi, đặc biệt tìm một cửa hàng in ấn để in tất cả những thông tin mà mình tìm được, định đợi An Tống trở lại, để cô nhìn kỹ xem một kẻ đạo đức giả vi phạm đạo đức là gì.
Khi đến Hương Giang, đã hơn ba giờ chiều.
An Tống trực tiếp để Trình Phong đưa cô trở lại đường Vân Hải, đứng trước ngôi nhà cũ kỹ đó, trong lòng cô nhất thời có nhiều cảm xúc lẫn lộn, không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng.
"Tiểu An, Hương Giang lạnh hơn Trạm Châu, nếu ban ngày ra ngoài, có muốn anh đến Vân Điên lấy xe cho em không?"
An Tống suy nghĩ một chút, sau đó cười từ chối, "Không cần, ngày mai em tự mình đi."
"Được, mấy ngày nay anh không đi, cần xe thì gọi điện thoại cho anh, định ngày về thì báo trước, chúng ta cùng nhau trở về."
An Tống gật đầu, nhận lấy túi hành lý từ Trình Phong, bước lên phía trước mở ổ khóa của cánh cửa gỗ cũ kỹ.
...
Khi trời sắp tối, An Tống xuất hiện trước cửa nhà Tô Quý, mang theo một hộp quà gồm các sản phẩm đặc biệt.
Cửa còn chưa gõ, cửa chống trộm đã bị đẩy ra từ bên trong, Tô Quý căng mặt khoanh tay dựa vào khung cửa, nhướng mày cười nửa miệng, "Ôi, cải thảo của chị vẫn còn biết trở về sao?"
An Tống mím môi, yên lặng giao hộp quà đặc biệt.
Tô Quý khịt mũi, tay nhận lấy, bĩu môi đi về phía phòng khách, "Vào đi, chị còn đang chờ em giải thích đây."
Bước vào phòng khách, có thể cảm nhận rõ nét sự hoang vắng đã lâu không có người ở.
Ngay cả khi vừa được lau dọn sạch, trong phòng cũng không có hơi ấm.
An Tống biết Tô Quý tạm thời về nhà là vì cô, nếu không thì lúc này cô đã phải nằm trên giường bệnh rồi.
Nghĩ đến đây, cô không định giả vờ nữa, ngước mắt nhìn bóng lưng Tô Quý, thấp giọng hỏi: "Bệnh của dì đỡ hơn rồi chứ?"
Tô Quý lắc người, đem hộp quà đặt ở trên bàn cà phê, thở dài nói: "Em biết khi nào?"
"Lâu rồi." An Tống đi đến bên cạnh cô ấy, nhìn chằm chằm gò má cô ấy, "Có một lần em bị dị ứng, nhìn thấy chị đưa đồ ăn vào bệnh viện..."
Tô Quý nhướng mày cười nói: "Vậy tại sao em không hỏi chị?"
"Nếu chị muốn để em biết, tự chị đã nói rồi."
Khi giọng nói lắng xuống, Tô Quý trực tiếp véo mặt cô, "Bảo bối, em nói bóng gió ai thế? Có phải là chị mà không hỏi em, em cũng sẽ không nói cho chị biết em với một tên đạo đức giả chuyển đến Trạm Châu rồi đúng không?"
An Tống cau mày phồng má, "Em không muốn chị phân tâm, hơn nữa anh ấy cũng không phải kẻ đạo đức giả..."