Tầng trên.
Dung Thận đi đến phòng nghỉ bên cạnh phòng làm việc, xuyên qua cánh cửa khép hờ nhìn thấy An Tống đang ngồi trước đàn dương cầm.
Cô vẫn đang thử âm, những ngón tay xanh nhạt nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn đen trắng.
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ rất mờ nhạt, chỉ có vài tia sáng cố gắng thoát ra khỏi đám mây, chiếu xiên vào cửa sổ, cùng với đôi tay cô nhảy nhót trên phím đàn.
Người đàn ông không đi vào quấy rầy cô, mà dừng lại nhìn vào bóng lưng thẳng tắp của cô.
Có thể là do đã lâu không động đến đàn, hoặc là tâm trạng thay đổi, An Tống tựa hồ không còn phản kháng với những chuyện liên quan đến quá khứ.
Cô thử chơi vài nốt nhạc, rồi xoa hai bàn tay vào nhau, ngón tay lại đặt trên phím đàn, một ca khúc nổi tiếng du dương trầm bổng được cô đàn ra.
G thứ* "Đám cưới trong mơ".
* Có ba loại khóa nhạc dùng trong hệ thống ký hiệu nhạc hiện đại: F (khóa Fa), C (khóa Đô) và G (khóa Sol).
Tiếng dương cầm du dương, trầm buồn len lỏi từng góc phòng.
An Tống chơi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cơ thể khẽ lắc lư theo tiết tấu.
Đây là lần đầu tiên Dung Thận xem cô chơi đàn, từ ngón tay cho đến tiết tấu đều chuyên nghiệp, đặc biệt là biểu cảm giữa lông mày và ánh mắt, càng thêm điềm tĩnh tập trung.
Nếu cô không mặc quần áo bình thường, Dung Thận sẽ khó có thể tưởng tượng được An Tống khi chơi piano trong bộ váy dạ hội hoặc váy dài sẽ đẹp như thế nào.
Bài hát kết thúc, tuy mới có hai phút nhưng thời gian như bị kéo dài ra rất nhiều.
Dung Thận vẫn còn đứng đó suy nghĩ miên man, An Tống đã đóng nắp đàn đứng dậy đi chuẩn bị ra ngoài.
Không ngờ, vừa quay người ngước mắt lên, bóng người đập vào mắt khiến cô giật mình, cách xưng hô chôn sâu trong ký ức cũng thốt ra: "Bác sĩ Dung?"
Lúc này, người đàn ông đút một tay vào túi, định thần lại liền nhấc chân đi về phía cô.
Anh đi tới đứng trước mặt An Tống, hơi cúi người, đường nét góc cạnh rất mềm mại, "Hử?"
Không phải không thích cô gọi là bác sĩ Dung, chỉ là cái màu sắc xưng hô này quá đậm, cứ tiếp tục như vậy, một khi một số quan niệm đã ăn sâu vào tiềm thức thì không thể dễ dàng thay đổi được.
An Tống liếʍ khóe miệng, nhìn Dung Thận hơi nhướng mày, lúng túng gọi anh Cửu.
Cô không quen gọi anh là anh Cửu, luôn cảm thấy nếu gọi như vậy thì cô cũng chẳng khác gì người bình thường.
Văn Vãn gọi hắn là anh Cửu, Dịch Kha cũng gọi anh là anh Cửu, rất nhiều người đều gọi anh như vậy.
Thường không có sự thân mật.
Suy nghĩ của An Tống lang thang khắp cơ thể, cho đến khi những ngón tay được bao phủ bởi hơi ấm, khi định thần lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông và những ngón tay mảnh mai gõ hai lần lên chóp mũi cô, "Trước đấy từng thấy em hay xuất thần như vậy."
Không lâu sau, hai người đi ra khỏi phòng nghỉ, An Tống chủ động nói: "Đồ đạc của em còn chưa thu dọn xong."
Ý nghĩa rất rõ ràng.
Vừa nói chuyện, bọn họ đã đi tới trước cửa phòng ngủ của An Tống.
Dung Thận vô tình liếc xéo, định làm ra vẻ tùy ý, nhưng cô gái bên cạnh lập tức lấy tay che mắt anh, "Bên trong có chút lộn xộn, anh đừng nhìn nữa."
Cô gái nào lúc mới yêu cũng không muốn nửa kia của mình nhìn thấy phòng the của mình bừa bộn, lôi thôi.
An Tống cũng không ngoại lệ.
Bàn tay mềm mại và ẩm ướt của cô gái đặt lên mi mắt, giọng điệu có chút gấp gáp.
Dung Thận kéo tay cô xuống, cụp mắt nhìn cô, trầm giọng cười nói: "Đi thu dọn đi."
"Vậy anh..." An Tống đảo mắt, "Hay là anh xuống lầu uống trà, quét dọn xong em sẽ xuống tìm anh."
Người đàn ông từ từ cúi khuôn mặt tuấn tú xuống, hơi nghiêng người về phía trước, "Cũng được."
Miệng anh nói đồng ý, nhưng cơ thể anh mãi vẫn không hành động.
Cứ đứng đó, tay cũng không buông.
An Tống im lặng một lúc, cảm thấy như được khai thông, rón rén ghé sát vào má người đàn ông, định hôn qua loa một cái.
Cũng giống như lần trước trên vòng đu quay, chỉ cần chạm nhẹ.
Ai mà dè, lần này đã xảy ra một "tai nạn".
Ngay khi đôi môi An Tống sắp chạm vào má Dung Thận, anh vô tình quay đầu lại khiến nụ hôn bị lệch hướng.
Mọi chuyện xảy ra rất đột ngột, An Tống lại chẳng thể phòng.
Đến nỗi mà nụ hôn nhẹ đáng lẽ phải rơi xuống một bên má của người đàn ông lại vô tư in dấu trên khóe môi trái của anh.
Mặc dù không phải hôn thật, nhưng An Tống vẫn cảm nhận được sự mềm mại trên làn môi mỏng của người đàn ông thông qua tiếp xúc điện giật này.
An Tống ngẩn ra.
Dung Thận ngược lại vẫn là bộ dáng quân tử, khóe môi hơi nhếch lên, giảo mồm đi về phía cửa phòng ngủ, "Em không định tiếp tục thu dọn sao?"
An Tống quay người lại, trên mặt lộ ra vẻ chán nản cùng xấu hổ.
Đây là nụ hôn đầu tiên của cô... hôn cũng quá vội vàng rồi.
Tại sao không chú ý mà hôn nhầm vị trí chứ.
Với tâm trạng như vậy, An Tống thậm chí còn không thể tập trung thu dọn đồ đạc.
Suốt nửa tiếng rồi mà quần áo vẫn chưa được thu xếp xong, đến cả đống quần áo đã gấp xong cũng xiêu vẹo, méo mó.
An Tống: "..."
...
Bốn giờ chiều, An Tống rốt cục chậm rãi đi xuống lầu hai.
Trong phòng khách không có bóng dáng người đàn ông, nhưng tách trà trên bàn trà vẫn bốc khói nghi ngút.
Rõ ràng anh vừa đi không lâu.
An Tống theo bản năng mím môi, đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua, liền thấy một bóng người tuấn mỹ mảnh khảnh đang đứng ở hoa viên nhỏ ngoài sân.
Anh đang hút thuốc, trên môi có một làn khói nhàn nhạt bay ra, trong nháy mắt bị gió thổi bay đi.
Người đàn ông vẫn mặc áo sơ mi trắng quần tây đen như cũ, dù là đã đầu đông nhưng dáng người vẫn cao thẳng, không hề lộ ra chút gầy gò nào.
An Tống nhân cơ hội ngồi xuống, cầm tách trà lơ đãng nhấp một ngụm, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Dung Thận.
Sau nửa phút, người đàn ông từ hoa viên trở lại phòng khách.
Hai mắt An Tống như dán vào nhau, ánh mắt luôn dõi theo Dung Thận.
Loại quan sát mất hồn mất vía, mãi này cho đến khi người đàn ông tiến tới ngồi đối diện, cô mới nhận ra.
An Tống cúi đầu uống trà, thỉnh thoảng nhướng mi rồi lại nhanh chóng hạ xuống.
Mà nơi ánh mắt cô rơi xuống chính là đôi môi mỏng của Dung Thận.
"Quan sát anh nửa ngày rồi..." Người đàn ông nhấc chén trà úp ngược từ trong khay trà, cầm lấy ấm trà rót một chén trà, "Trên mặt anh có cái gì sao?"
An Tống gật đầu, sau đó lại lắc đầu, miễn cưỡng chuyển chủ đề: "Tối nay... ăn gì?"
"Đói à?"
An Tống ngậm mép chén trà, nhấp một ngụm trà nhỏ, "Có hơi, anh có kiêng kỵ gì không? Em nấu ăn không giỏi lắm, nhưng vẫn có thể nấu cơm nhà bình thường."."
Hương Chương Duyệt Phủ không có nhiều người hầu làm việc như lâm viên nhà họ Dung, họ đã ở đây cả buổi chiều, thậm chí không thấy một bóng người hầu nào.
An Tống thầm nghĩ, có lẽ không có sự sắp xếp nào ở đây chăng.
Tuy nhiên, những gì Dung Thận nói tiếp theo lại khiến trái tim cô bắt đầu xôn xao.
Tư thế của anh điềm tĩnh, đôi mắt sâu thẳm tập trung mà lại ấm áp, "Để đôi tay chơi đàn nấu ăn, thật đáng tiếc."
An Tống nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của người đàn ông, một lúc sau, mặt đỏ bừng.
Có những thứ có thể nhìn ra mà không cần hỏi.
Đặc biệt là một người đàn ông dày dạn kinh nghiệm như Dung Thận, khi bước vào phòng, anh sớm đã hơn nhận thấy An Tống vẫn đang nhìn chằm chằm vào nửa dưới khuôn mặt mình.
Cô đang nghĩ cái gì, không cần nói cũng rõ.