Dịch Kha kể cho An Tống nghe một số chuyện thú vị ngày trước, nội dung căn bản không quan trọng.
Hoàng tử dương cầm dù nông nổi nhưng vẫn ăn nói vẫn có chừng mực, điều gì nên nói và điều gì không nên nói, trong lòng anh có tính toán.
Một lúc sau, có người đến cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, có vẻ như có điều gì đó tìm Dịch Kha.
"Em ở một mình một lát, nh đi gặp bẹn, sẽ trở lại ngay."
An Tống thấu tình đạt lý gật đầu, "Vâng, anh đi bận việc đi, không cần để ý tới em."
Sau khi Dịch Kha rời đi, cô rũ bỏ ý cười giữa hai lông mày, ngồi yên lặng trong khu vực nghỉ ngơi ăn trái cây.
Nội dung cuộc nói chuyện trước đó hiện lên trong đầu.
Dịch Kha cho biết từ nhỏ tới lớn, đã có vô số cô gái thích bác sĩ Dung, nhưng anh ấy chưa bao giờ đáp lại bất cứ ai.
Bạn bè xung quanh trêu đùa về điều này, nói anh thanh tâm quả dục, lục căn thanh tịnh, chỉ cần cạo đầu là có thể thành Phật tại vị rồi.
An Tống không nhịn được cười khi nghe những lời này, nhưng cũng cảm thấy khó tưởng tượng nổi.
Bác sĩ Dung đẹp trai và lịch lãm như vậy, thế mà lại chưa từng có trải qua tình cảm nào...
"An Tống, sao lại một mình ngồi đây?"
Một câu hỏi lặng lẽ làm xáo trộn suy nghĩ của cô.
An Tống theo âm thanh nhìn sang, liền thấy Dung Nhàn đang cầm ly rượu đi tới.
Cô lịch sự đứng dậy gọi một tiếng chị cả.
Dung Nhàn vươn tay ấn vai An Tống, "Đừng khách sáo như vậy, ngồi nói chuyện đi."
Hai người lần lượt ngồi vào chỗ của mình, hai chân Dung Nhàn bắt chéo, tư thế của cô ấy có tư chất thông minh của một người phụ nữ trưởng thành.
"Biết uống rượu không?"
Lúc này, Dung Nhàn lắc ly rượu đỏ trong tay, cử chỉ nho nhã liếc nhìn.
An Tống liếc nhìn ly rượu, nhẹ lắc đầu, "Em... chưa từng uống."
Dung Nhàn nhướng mày ngạc nhiên, giơ tay gọi người phục vụ, gọi một ly cocktail có nồng độ cồn thấp, "Uống thử đi, cái này ngọt lắm, sẽ không say đâu."
An Tống không biết tại sao, nhưng vẫn nhận lấy ly rượu từ tay Dung Nhàn.
Cô đang nghĩ, trong kế hoạch tư vấn mà bác sĩ Dung đã điều chỉnh cho cô trước đó, dường như không có điều cấm uống rượu.
An Tống vừa nhấp một ngụm cocktail vừa nghĩ ngợi lung tung, vị ngon ngọt, hầu như không có vị rượu.
Thấy vậy, Dung Nhàn cụng ly với cô, "Thế nào?"
"Vị rất tuyệt."
Hồ như An Tống thật sự lấy được cảm tình của Dung Nhàn, nụ cười của cô ấy phong phú hơn một vài phần, "Trước đây khi tuổi còn trẻ, mỗi lần cảm thấy căng thẳng hoặc không thoải mái, chị đều uống một chút rượu sake để xoa dịu cảm xúc, em cũng có thể thử phương pháp này."
An Tống đương nhiên có thể hiểu được thiện ý của Dung Nhàn, cô đáp phải, không nhịn được lại cúi đầu uống thêm mấy ngụm.
Cô thực sự cảm thấy không thoải mái trong những dịp như vậy, mặc dù có những người quen bầu bạn, nhưng những ánh bốn bề xung quanh khiến cô như ngồi trên đống lửa.
Cảm giác gò bó này thậm chí còn tồi tệ hơn sau khi Dịch Kha rời đi.
"Em và tiểu Cửu ở cùng nhau, nó có chăm sóc tốt cho em không?"
Dung Nhàn mở miệng nhắc đến Dung Thận, điều này lập tức thu hút sự quan tâm tán gẫu của An Tống.
Cô ấy nói, "Có ạ, bác sĩ Dung chăm sóc em rất tốt."
Ánh mắt của Dung Nhàn ngừng lại, nghiền ngẫm lặp lại cách xưng hô của cô với người đàn ông, "Bác sĩ Dung?"
An Tống cho rằng Dung Nhàn không biết nội tình của mình, mím môi do dự vài giây, vẫn là lựa chọn dĩ bất biến ứng vạn biết, "Em vẫn luôn gọi anh ấy như vậy, nhất thời chưa đổi được. "
Cô ấy không nói lý do, may mà Dung Nhàn không hỏi thêm.
"Tiểu Cửu thường bận rộn công việc, nếu như chăm sóc em cẩu thả, hãy nhớ nói với mẹ chúng ta, bà sẽ giúp em làm chủ." Dung Nhàn vừa nói vừa nhìn An Tống, "Nói với chị cũng được, đến lúc đó chị thay em giáo huấn nó. "
Hai từ mẹ chúng ta khiến mí mắt An Tống nhảy dựng.
Sau một hồi phản ứng mới rõ, "mẹ của chúng ta" trong miệng cô ấy là Nguyễn Đan Linh.
An Tống nhẹ gật đầu, không muốn để Dung Nhàn nhìn ra điều gì, dứt khoát ngẩng đầu lên uống rượu.
Một ly cocktail, đã thấy đáy rồi.
An Tống cảm thấy thần kinh căng thẳng thực sự cũng thuyên giảm, cô đặt ly rượu xuống, hỏi Dung Nhàn: "Chị ơi, rượu này tên gì?"
"Metropolis, còn được gọi bốn bể là nhà."
An Tống nghe thấy bốn chữ cuối cùng, ánh mắt thất thần nhìn về phía trước.
Bốn bể là nhà... cái tên thực sự có một ngụ ý dài.
Một lúc sau, người phục vụ đến nhắc giờ ăn đã đến.
Dung Nhàn uống cạn ly rượu, lúc đứng dậy, lại nhìn An tổng nói: "Uống rượu cũng được, nhưng đừng uống nhiều. Uống đến trạng thái hơi say thật ra là vừa phải, không được say, lại có thể quên được muộn phiền. Sau này có thể để Tiểu Cửu cùng em thử. "
"Vâng, cảm ơn chị cả."
.....
Trong lần tụ họp bạn bè nhỏ này, An Tống cư nhiên được sắp xếp ngồi ở bên cạnh Dung Thần.
Còn bên trái cô tình cờ là Dịch Kha.
Sau khi vào bàn, An Tống ngồi ngay ngắn, không nói nhiều, vẻ mặt rất tự nhiên, nếu không phải hai bên má của cô đỏ bừng bò lên, Dung Thận khó có thể phát hiện ra điều gì bất thường.
Khi người phục vụ đang phục vụ đồ ăn, người đàn ông hơi cúi người xuống, giọng nói khàn đi không thể giải thích được: "Uống rượu?"
An Tống cười mỉm, "Ừm, chỉ uống một chút."
Khi cả hai nói, vai của họ chạm vào nhau.
Khoảng cách như vậy có thể cho phép An Tống ngửi thấy rõ ràng mùi khói nồng nặc trên thân thể người đàn ông.
Không còn là hương trà quen thuộc nữa mà là hương vị nicotin độc đáo của thuốc lá sấy.
An Tống không có ác cảm, chỉ là hơi sặc mũi.
Dung Thận chụp được cảnh này, cau mày ngồi thẳng lưng, sau đó thuận tay cầm khăn lau đầu ngón tay.
Còn Dịch Kha bên kia, cũng không biết là có ý hay cố ý, trong bữa ăn, cứ dùng đũa công khai phục vụ đồ ăn cho An Tống.
Kết quả sau một hồi điên cuồng vận chuyển, trực tiếp dẫn đến bầu không khí tại bàn ăn càng ngày càng trở nên quỷ dị.
Ở nửa bên trái, tiệc tùng linh đình.
Một nửa bên phải, tự rót tự uống.
Còn An Tổng thì ngồi ở giữ, ăn quên mình.
Bữa tối ăn được nửa buổi, Tô Ngật Đình và Dịch Kha liếc mắt tra đổi qua bàn, ngầm nhìn về phía Dung Thận đang không vui kia, ánh mắt như đang xem kịch hay.
Người đàn ông bên ngoài lạnh lùng, chỉ sợ nếu muốn loạn sẽ không chủ được.
......
Chín giờ rưỡi đêm, bữa tiệc kết thúc.
Vốn dĩ Tô Ngật Đình cho rằng còn quá sớm, không bằng chơi vài ván mạt chược.
Nhưng Dung Thận viện cớ có chuyện, tiên phong đưa An Tống rời khỏi khu thắng cảnh.
Đi ra ngoài, cả hai vừa đi đến gần Quan Bộc Nha thì tiếng hét của Dịch Kha vang lên từ phía sau, "Tiểu An Tống."
An Tống đứng vững quay đầu lại, "Hả?"
Dung Thận cũng đúng lúc quay lại, hai mắt dày như mực bắn từng tầng sóng.
Dịch Kha chậm rãi cầm túi giấy hình chữ nhật đi tới, "Anh thấy em rất thích đồ uống này, vừa kêu người phục vụ gói ba ly cho em, cầm về từ từ uống nhé."
"Là gì vậy?" An Tống không nhận, có chút nghi hoặc.
Dịch Kha cưỡng chế dúi vào tay cô, "Cầm lấy đi, rượu em thích, bốn bể là nhà."
An Tống: "?"
Nếu cô nhớ không lầm, vừa nãy khi cô và chị cả Dung Nhàn đang uống rượu, Dịch sư ca không có trong phòng tiệc.
Làm sao anh biết mình uống bốn bể là nhà vậy?
Dịch Kha nói rồi lại nhìn về phía Dung Thận, đầy vẻ giễu cợt, "Anh Cửu, đêm nay uống không ít nhỉ?"
Dung Thận trầm ngâm liếc nhìn anh ta, yết hầu khẽ trượt, trầm giọng nói: "Ừ."
"Vậy hai người mau về đi." Dịch Kha làm như có thật nói: "Tiểu An Tống hôm nay cũng không uống nhiều, hai người trở về... sớm, ngủ, chút."
An Tống người chỉ uống một ly cocktail: "?"
Có phải cô hiểu sai không, hay lời này có nghĩa khác?