Sau một khắc, Dung Thận vững vàng bước vào phòng khách.
Phong thái của người đàn ông vẫn luôn đâu vào đấy như thế, cởϊ áσ khoác, xắn tay áo, cong thắt lưng ngồi xuống.
Một loạt động tác của anh đều lọt vào mắt An Tống, cô có thể đọc thầm ra, như thể đã sớm ghi nhớ trong tiềm thức.
Lúc này, An Tống đang ngồi xổm cách ghế sô pha không xa, lâu lâu lại vuốt ve An An.
Cho đến khi người đàn ông ngồi xuống, cô vẫn không phát ra tiếng động, như thể vẫn còn dư vị gì đó.
"Muộn như vậy còn không nghỉ ngơi, định chơi với nó đến khi nào?" Dung Thận ngồi trước bàn cà phê bấm nút đun nước sôi, thời điểm anh ngước mắt lên, ánh mắt không nghiêng lệch liếc hướng cô.
Giọng nói của người đàn ông rất bình thường, trầm thấp và từ tính.
An Tống gãi gãi cái đầu nhỏ của An An, nhẹ giọng đáp: "Em không buồn ngủ lắm, buổi trưa ngủ nhiều rồi."
Dung Thận nhìn động tác nhỏ xoa đầu chó bừa bãi của cô, trên môi nở một nụ cười không rõ tư vị.
Mặc dù tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng chi tiết nhỏ như vậy vẫn phản bội lại sự ngụy trang của cô ấy.
Trong phòng khách vốn dĩ yên tĩnh, dần dần vang lên tiếng ấm đun nước.
Người đàn ông thì thào điều gì đó, nhưng An Tống không nghe rõ.
Cô nghiêng đầu đứng dậy, tiến lên hai bước, "Bác sĩ Dung, anh nói cái gì?"
"Đến ngồi đi." Dung Thận ra hiệu về phía ghế sô pha bên cạnh, kiên nhẫn lặp lại câu nói, "Vẫn cảm thấy không thoải mái sao?
An Tống nói không có, ngồi xuống đối diện anh, cố nén cảm giác hoảng loạn.
Cô không muốn ngồi cạnh bác sĩ Dung, vì sợ rằng sự vội vàng do trái tim đập nhanh của bản thân dẫn đến chân tay lúng sẽ khiến anh nghi ngờ.
An Tống thức khuya như vậy không phải để cùng An An.
Sáng sớm đã xuất hiện biểu hiện hồi hộp khó thở, cô còn tưởng là vấn đề về tim.
Nhưng vừa rồi thoáng nhìn thấy Lăng Kỳ và người đàn ông trò chuyện bên ngoài cửa sổ, cảm giác hồi hộp lại xuất hiện.
Về cơ bản cô có thể kết luận, khiến tim đập loạn xạ nguyên do là bác sĩ Dung, còn nguyên nhân phát bệnh...tạm thời chưa rõ.
Khuôn mặt của An Tống giống như Bình Hồ, nhưng dòng suy nghĩ rất tích cực.
Cô nhìn người đàn ông đang pha rửa trà không chớp mắt. Những ngón tay mảnh khảnh và các đốt ngón tay rõ ràng, tay áo được xắn lên để lộ cánh tay cân đối.
Không quản làm cái gì, hoàn toàn hài lòng vừa mắt.
An Tống nhìn đến mê hoặc, mãi đến khi ngửi thấy mùi trà thơm phức, mới để ý thấy Dung Thận đã đưa một tách trà nóng.
Cô nhận lấy bằng cả hai tay và nói lời cảm ơn.
"Thích trà đạo hay sao?" Người đàn ông nhẹ nhàng nhướng mày: "Xem nửa ngày rồi, nhìn ra thành quả gì?
"Ừm, cảm thấy trà đạo... khá thú vị."
An Tống thuận thế tiếp lời của anh, nhưng trong ánh mắt vô tôi lại ẩn ẩn chút tâm tư nhỏ tứ không ai biết.
Ánh mắt Dung Thận ngậm ý cười, giọng điệu luôn đều đặn dễ gần, "Nếu thực sự có hứng thú, hôm khác bảo Lăng Kỳ đăng ký cho em một lớp nghệ thuật thưởng trà, thử thêm nhiều thứ mới, cũng tránh phải nhàm chán ở nhà."
Thần sắc của An Tống lóe sáng, "Cũng không nhàm chán, nhưng em sẽ thử."
Từ trong cổ họng người đàn ông phát ra một tiếng cười sâu xa, anh duỗi ngón tay gật đầu, "Không phải ép em học cái gì, ở nhà làm cái gì cũng được, miễn là không nhàm chán, tùy ý thoải mái là được."
Giọng điệu gần như nuông chiều này khiến trái tim An Tống lệch thêm một nhịp.
Trước đó chỉ cảm thấy bác sĩ Dung là một người lịch lãm, nhẹ nhàng và hào phóng, sẽ bao dung mọi thói quen và cảm xúc của cô trong lời nói.
Nhưng từ tối hôm qua, An Tống không khỏi nghĩ miên man, bất luận có phải là quá trình diễn giải hay là hiểu sai dụng ý của bác sĩ Dung, tóm lại là... trong lòng có chút tạp niệm, cô rất khó dùng thái độ tôn sư trọng đạo để đối mặt với anh.
Khóe mắt An Tống nhàn nhạt nhìn trộm người đàn ông, lơ đễnh nâng chén uống cạn ly trà nóng...