Mùa đông ở Trạm Châu, cây cỏ vẫn xanh tươi, không có cái lạnh như của Hương Giang, nhưng vẫn bao hàm hơi thở của mùa đông.
Buổi chiều, chiếc xe thương vụ chạy khỏi đường cao tốc, nửa đường không dừng lại, đi thẳng đến phía đông của quận Thiên Thành.
An Tống ngủ suốt đường, vào thành chính mới tỉnh lại.
Ngoài cửa sổ trời nhiều mây, không có gió và sương mù.
Tâm tình An Tống vốn dĩ bình yên nhìn ngắm cảnh đường phố xa lạ, nhưng không hiểu sao lại khẽ nhíu mày.
Hy vọng rằng, sau khi Tô Quý biết sự thật... tốt hơn hết là đừng quá phát hoảng.
Chuyện rời khỏi Hương Giang, An Tống không hề tiết lộ một lời nào với Tô Quý.
Không phải không muốn nói, mà là thời điểm không đúng.
Trước khi dì Quý bình phục, An Tống đã lên kế hoạch giữ bí mật.
Dù sao thì... ván đã đóng thuyền, đủ lớn để chịu mắng rồi.
An Tống làm tốt việc xây dựng tâm lý cho mình, lại trầm ngâm liếc nhìn, xe thương vụ vừa đúng lúc dừng lại trước khu biệt thự tư nhân.
Cánh cổng sắt rèn đen tuyền không thể nhìn thấy cảnh vật bên trong, nếu nhìn xa một chút, có thể mơ hồ nhìn thấy những tòa nhà có kiến
trúc kiểu châu Âu, có nhiều hơn một.
An Tống mím khóe miệng lo lắng, không ngừng suy nghĩ sau khi nhìn thấy bố mẹ chồng" cô nên phối hợp với bác sĩ Dung trình diễn như thế nào.
Cánh cửa sắt rèn mở ra, xe chạy vào con đường nhựa quanh co sạch sẽ.
Cảnh quan sân vườn hai bên là ao và cầu nhỏ bổ sung cho nhau, còn có những cây liễu vàng quý hiếm trồng ven bờ, yên tĩnh như chốn thiên đường.
Sau này, An Tống mới biết, đây không phải khu biệt thự dành cho nhà giàu, mà là khu vườn riêng của nhà họ Dung có diện tích gần 100 mẫu.
Trước biệt thự ở trung tâm, có vài người hầu mặc đồng phục màu xám.
An Tống theo Dung Thận xuống xe, nhìn quanh biệt thự lớn nguy nga, nhịp tim cũng hơi rối loạn.
Không chỉ cô lo lắng, mà ngay cả Trình Phong lắm mồm, cũng thận trọng đứng đằng sau họ, biểu tình rất nghiêm túc.
"Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, ông chủ và bà chủ đang đợi ngài ở phòng khách."
Người hầu đứng đầu lễ độ xung kính đi đến chào đón, cảm giác nghi thức tràn đầy.
Dung Thận đáp lại, sau đó liếc ngang qua An Tống, giọng nói rất nhẹ nhàng, "Phiền không?"
"Cái gì?" An Tống nghe không hiểu, nhìn theo ánh mắt trầm xuống của người đàn ông, mới thấy cánh tay anh hơi cong xuống, giống như đang chờ cô khoác lấy.
Ồ, khả năng là phải diễn xuất trước mặt "bố mẹ chồng".
An Tống vươn ngón tay đang cọ cọ quần áo, sau đó cực kỳ chậm chạp nắm lấy cánh tay của Dung Thận, "Như này được không?"
Người đàn ông nói được.
Nói rằng nắm tay nhau, nhưng thực ra cánh tay của hai người hoàn toàn không chạm vào nhau.
An Tống chỉ duỗi cổ tay chạm vào, dùng đầu ngón tay nhẹ nắm lấy vạt áo khoác của người đàn ông, giữ khoảng cách an toàn hết mức có thể.
Nhưng cũng tính là một cải bước tiến lớn rồi.
Ít nhất thì cô đã không từ chối kiểu tiếp xúc gần thân mật như vậy.
Môi người đàn ông nhếch lên một đường vòng cung sâu, dẫn An Tống đi vào đại sảnh biệt thự.
Còn Trình Phong ở bên ngoài cùng người hầu mang hành lý xuống.
Trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, bố mẹ Dung gia ngồi ngay ngắn.
Người phụ nữ đã ngoài năm mươi tuổi vẫn còn nét quyến rũ, khí chất đoan trang, đôi môi cười tự nhiên lại thêm một chút ưu tư.
Ngay cả khi có những nếp nhăn nhỏ bé trên cổ và khóe mắt, vẫn quý như đóa da^ʍ bụt mang phong thái kiêu sa.
Nguyễn Đan Linh, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ba mươi năm trước.
Về phần người đàn ông trang trọng bên cạnh bà ấy, chính là bố của Dung Thận, Dung Kính Hoài.
Tây phục giày da, ẩn chứa thị uy, trong đôi mắt thu lại vẻ uy nghiêm sắc sảo thâm trầm.
Người đàn ông oai phong lẫm liệt, người đàn bà đẹp hơn phù dung.
Đây là cảm giác đầu tiên của An Tống khi nhìn thấy hai vị trưởng bối.
Nguyên do vì không biết gọi xưng hô như thế nào, cô vốn muốn đợi bác sĩ Dung lên tiếng giới thiệu, nhưng người phụ nữ ngồi ở đầu phòng khách đã lên tiếng trước.
Nguyễn Đan Linh cũng không có nhìn đến Dung Thận, mà là hướng đến An Tống tỉ mỉ quan sát một lượt, nhếch môi cười nhẹ: "Cháu chính là An An nhỉ, nào nào, qua đây ngồi."
An An?
An Tống gần như muốn cúi nhìn xuống con chó, nhưng ánh mắt của Nguyễn Đan Linh rõ ràng đang nhìn cô.
Người đàn ông hạ cánh tay, hất cằm ra hiệu, "Đi đi."
Thấy vậy, An Tống đi thẳng đến trước mặt Nguyễn Đan Linh, cô cảm giác bản thân hình như rẽ vào góc rồi, nhưng lại không chắc.
"Cả đường ngồi xe tới đây có mệt không?" Nguyễn Đan Linh rất tự nhiên dịch sang một bên, cười rất hòa nhã dễ gần.
An Tống ngồi xuống bên cạnh bà ấy, cười nhẹ lắc đầu, "Vẫn tốt, không mệt."
Nguyễn Đan Linh dò xét muốn nắm lấy tay cô, động tác vừa mới bắt đầu, liền tinh tế đổi hướng, "An An, con thích ăn tráng miệng không? Dì vừa kêu nhà bếp làm đấy, không ngọt quá, ăn thử một miếng?"
Sự vặn hỏi như trong mong đợi của An Tống đã không xảy ra, bình yên ôn hòa như vậy bắt đầu mở chế độ quan hệ "mẹ chồng nàng dâu".
Điều khiến cô cảm động hơn cả là Nguyễn Đan Linh thay vì gọi mình là mẹ chồng, lại gọi mình là dì, dường như cũng đang nhắc nhở An Tống, có thể gọi bà ấy như vậy.
"Cám ơn..... dì."
An Tống thử kêu một tiếng, Nguyễn Đan Linh vui vẻ vỗ nhẹ mu bàn tay cô, sau đó đưa cho cô cả đĩa bánh bạch ngọc, "Nào, con thử đi."
Cử chỉ ân cần này khiến tâm trạng căng thẳng của An Tống dần dần thả lỏng.
Cô mơ hồ nhớ ra bác sĩ Dung đã nói rằng cha mẹ anh rất tiến bộ.
Bây giờ xem ra, có vẻ là lời thật.
Lúc này, Nguyễn Đan Linh liếc thấy Dung Thận bị lơ tại chỗ từ lâu, ánh mắt kỳ quái lườm anh, "Sao con còn đứng ngây ngốc ở đó, tự tìm chỗ ngồi đi."
Người đàn ông uể oải cởi cúc áo khoác tự ngồi vào chỗ, giống như người ngoài cuộc không liên quan gì đến.
Nguyễn Đan Linh thu lại ánh mắt không để bụng, lại nhìn An Tống cười haha, còn chưa kịp nói lời nào, Dung Kính Hoài với vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên nói: "Em rót ly trà cho đứa nhỏ, đừng chỉ ăn tráng miệng, ngấy lắm. "
An Tống ngơ ngác nhìn chiếc bánh bạch ngọc còn sót lại trong khay, đã mù tụt còn được sủng ái mà sợ.
Bác Dung nghiêm nghị mặt không đổi sắc, mở miệng liền bảo dì rót trà cho xô, cảm thấy mười phần dè dặt.
Giống như... đặt lên khuôn mặt lạnh lùng nhất, lại nói ra những lời ấm áp nhất.
Bầu không khí trong phòng khách đột nhiên trở nên kỳ lạ hơn rất nhiều.
Nguyễn Đan Linh bí mật trừng mắt nhìn Dung Kính Hoài, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy An Tống cổ tay nói: "An An, mặc kệ ông ấy. Trong nồi còn đang hầm tổ yến, đi, con cùng gì đi ăn chút."
Một tay An Tống một tay cầm bánh bạch ngọc, bị Nguyên Đan Lăng đưa tới nhà ăn như một con rối.
Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Nguyễn Đan Linh, "Tiểu Cửu cũng quá không biết chăm sóc người khác rồi, làm thế nào mà nuôi con lại để gầy như vậy, hôm khác gì sẽ nói nó..."
Tiểu Cửu không biết chăm sóc người khác, đưa ngón tay lên trán cười lắc đầu bất lực.
Dung Kính Hoài nhìn hai người An Tống rời đi, đường nét căng thẳng trên khuôn mặt cũng giãn ra mấy phần.
Ông thản nhiên bắt chéo hai chân, nhìn Dung Thận hỏi: "Lần này định ở đây bao lâu?"
"Nhiều nhất một tháng."
Tư thế của người đàn ông giống hệt như của Dung Kính Hoài, hai cha con dung mạo giống nhau, ngay cả phong thái khí phách cũng giống như copy rồi paste vậy.
Chỉ có điều, cử chỉ động tác uy nghiêm lạnh lùng của Dung Kinh Hoài còn tốt hơn.
"Chuyển về ở mất còn nhiều rắc rối, chỉ ở một tháng?" Dung Kinh Hoài nhướng mày, đau lòng thay vợ, "Mẹ con vì để làm một người mẹ chồng tốt, khoảng thời gian này ăn không ngon ngủ không yên, một tháng là quá ngắn, ít nhất để bà ấy vui vẻ rồi hãy đi. "
Vợ ăn không ngon ngủ không yên vẫn là thứ yếu, trọng điểm là gần đây Nguyễn Đan Linh suốt ngày xem phim truyền hình về đạo đức gia đình...