Nhiệt Luyến Trí Mạng

Chương 44: Dị ứng

Gần đến giữa trưa, An Tống đi tắm xong, vẻ mặt khó chịu ngồi xuống ghế, cọ vào đệm sau lưng, ngón tay cũng gãi quanh vai vài cái.

Lưng rất ngứa, tắm xong cũng không thấy đỡ.

Có vẻ bị dị ứng rồi.

An Tống bực bội rũ bỏ mái tóc dài ướt đẫm, mở điện thoại di động lên tìm được ứng dụng chuyển phát nhanh, đặt một đơn thuốc chống dị ứng.

Khi người ta buồn bực, họ có xu hướng suy nghĩ lung tung.

An Tống quay đầu nhìn mây mù mịt ngoài cửa sổ, tự hỏi không biết có phải mình lại mắc bệnh gì không biết không?

Cô tuy có bệnh về tâm lý, nhưng thắng ở tuổi trẻ, tính chất cơ thể và sức đề kháng vẫn rất tốt.

Nãy cùng bác sĩ Dung lĩnh chứng xong liền đổ bệnh luôn, lão hoàng lịch một chút cũng không chuẩn.

Cũng qua hai mươi phút sau, An Tống nhận được điện thoại của nhân viên giao hàng.

Cùng lúc đó, quản gia Lý cũng nhận được tin tức, vội vội vàng vàng đến nhà chính tìm Dung Thận nói rõ sự tình.

"Thuốc gì?" Người đàn ông cau mày, trong đôi mắt sâu lộ ra chút lãnh ý.

Quản gia Lý hiểu có nửa lắc đầu, "Người giao hàng nói rằng phải tự mình ký tên, có lẽ đó là thuốc kê đơn. Ngài Cửu, cô An có phải là không thoải mái không?"

Dung Thận mím môi mỏng, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống không nói lời nào bước ra khỏi phòng khách.

.....

Tòa nhà kiểu phương Tây tách rời, khi An Tống đến bước lật tờ hướng dẫn, sau lưng ngứa ngáy không ngớt, cô móc ra một viên thuốc chuẩn bị đưa lên miệng.

Sau đó, có tiếng gõ cửa.

Không đợi cô tiến đến, người đàn ông không mời mà đến chủ động mở cửa.

An Tống một tay cầm viên thuốc, trong tay còn lại là tờ hướng dẫn sử dụng, sững sờ hỏi anh: "Bác sĩ Dung, sao anh lại tới đây?"

Chỉ trong vài chục phút không gặp, Dung Thận cũng không ngờ đến cô lại trở nên tiều tụy thảm hại như vậy.

Thực sự là rất thảm.

Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy ngủ bằng nhung màu san hô rộng rãi, mái tóc dài nửa ướt nửa khô lộn xộn buông hờ hững trên vai, xung quanh xương quai xanh như ẩn như hiện cũng nổi đầy mụn đỏ.

Cô rõ ràng là cơ thể không thoải mái, nhưng lại không tiết lộ với anh nửa lời nào.

Cơ thể người đàn ông bị nhiễm đầy hơi lạnh bên ngoài, cũng làm loãng đi vẻ nho nhã giản dị dễ gần đó của anh, "Đi thay quần áo."

"Muốn ra ngoài sao?" An Tống nhìn viên thuốc trong tay, giọng nói trầm thấp của người đàn ông lại lần nữa vang lên, "Đi bệnh viện."

An Tống không thể nói có phải nhận thức của bản thân xuất hiện sự lệch lạc rồi hay không.

Vẫn luôn cảm thấy bác sĩ Dung có vẻ không vui lắm, ngay cả giọng nói cũng có chút lạnh lùng.

Cô ngập ngừng nhìn người đàn ông, "Không cần đi bệnh viện đâu, tôi uống thuốc rồi sẽ không sao."

Thân hình thon dài của Dung Thận đứng yên tại chỗ, đè nén sự khó chịu trong lòng, kiên nhẫn dẫn dắt: "Bị bệnh không được uống thuốc bừa, đến bệnh viện kiểm tra cũng không mất nhiều thời gian, đi thay quần áo."

Đã nói đến mức này, nếu An Tống lại từ chối nữa thì lại tỏ ra không biết điều rồi.

.....

Nửa giờ sau, Bệnh viện Nhân dân Hương Giang.

An Tống ngoan ngoãn ngồi trong phòng khám chờ bác sĩ đến.

Giờ nghỉ trưa nên bác sĩ trưởng đã tan làm rồi, Trình Phong cũng không biết phải làm sao, tạm thời bổ sung thêm một con số, như vậy khiến cô nảy sinh cảm giác có lỗi vì đã gây rắc rối.

Chưa đầy ba phút, vị bác sĩ trưởng bốn mươi tuổi quay lại với bản báo cáo kiểm tra, "Không có gì lớn cả, chỉ là dị ứng nổi mề đay. Tôi sẽ kê một số loại thuốc uống và thuốc bôi cho cô, uống đúng giờ, thường là trong vòng 24 giờ các triệu chứng sẽ thuyên giảm. Đi lại chú ý giữ ấm, không được vận động mạnh và nhớ không gãi, nếu không sẽ dễ nhiễm trùng và làm nặng thêm tình trạng dị ứng ".

An Tống cẩn thận nghe theo chỉ định của bác sĩ, cuối cùng lại hỏi: "Nếu như tái phát, uống thuốc chống dị ứng có hiệu quả không?"

Bác sĩ trưởng ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô, "Tốt nhất đến bệnh viện. Uống thuốc bừa bãi rất dễ sinh ra các triệu chứng khác."

"Hiểu rồi, cám ơn."

Ánh mắt tinh tế của bác sĩ trưởng lóe lên, "Cô cùng Trình Phong có quan hệ gì?"

An Tống suy nghĩ một chút, "Tính là bạn bè."

Cho dù anh là tài xế, nhưng qua nhiều ngày thân thiết, trong lòng riêng An Tống đã tự quy Trình Phong vào hàng bạn bè.

Nghe vậy, bác sĩ trưởng hiểu ra gật gật đầu, mở hóa đơn thanh toán và thuốc rồi ra hiệu cô có thể rời đi.

"Cô An, bác sĩ nói sao?"

Trình Phong ở ngoài cửa nhìn thấy cô liền vội vàng hỏi.

An tổng cười nhẹ, "Bệnh mề đay dị ứng, sau khi uống thuốc sẽ đỡ. Hôm nay làm phiền anh rồi."

Trình Phong không dám nhận lấy phần ân huệ này, xua tay trêu đùa, "Cô đừng cảm ơn tôi, chuyện này đều là thể diện của ngài Cửu. Vậy cô đi lấy thuốc trước đi, tôi chào hỏi mấy câu với bác sĩ.. "

Sau khi An Tống rời đi, Trình Phong bước vào phòng khám, thái độ công sự công biện nói: "Giám đốc Giản, hôm nay đa tạ giúp đỡ."

"Đừng khách sáo, chuyện nhỏ thôi." Giám đốc Giản cởϊ áσ khoác trắng, hất cằm về phía hành lang, "Bạn gái mới?

Trình Phong nơm nớp lo sợ đóng chặt cửa lại, nhếch mép lắc đầu, "Anh đừng giỡn chứ, chỉ là bạn bè."

Giám đốc Giản thích thú nhếch môi, ý vị không rõ hỏi, "Tôi cũng lâu không gặp cậu với ngài Cửu rồi. Gần đây rất bận?"

", đều là công việc, bận đến mức cái gì cũng không quan tâm nữa." Trình Phong khéo léo chặn lại sự thăm dò của giám đốc Giản, "Tôi giờ cũng không dám làm trậm trễ thời gian của anh rồi, sau này có cơ hội chúng ta lại tụ tập."

.....

Trong bãi đậu xe, An Tống xách túi thuốc đi đến gần chiếc xe thương vụ, cánh cửa tự động liền mở ra.

Dung Thận vắt chân ngồi, ngón tay cái xoa xoa tay cầm bằng gỗ đàn hương, "Như nào?"

An Tống cúi người chui vào xe, nói thật kết quả kiểm tra.

"Ừm." Khoang mũi của người đàn ông phát ra những âm tiết mỏng, khuôn mặt tuấn tú nửa tối nửa sáng không lộ rõ sắc mặt, "Vậy thì theo dặn dò của bác sĩ, uống thuốc trước đã."

Anh vừa nới vừa đưa ra một chai nước khoáng, giọng điệu bình tĩnh lại kèm theo không chút nghi ngờ.

An Tống cầm lấy nước khoáng, "Cám ơn bác sĩ Dung."

Nghe thấy lời cảm ơn của cô, Dung Thận nhắm mắt thở dài, trầm giọng căn dạn: "Lần sau nếu cảm thấy không thoải mái, nhớ báo trước cho tôi. Bất luận bệnh nhẹ hay bệnh nặng, không được tùy tiện uống thuốc."

An Tống nói được, khiến anh nhọc lòng rồi.

Nói tóm lại, sự khiêm tốn lễ phép bên trong hay bên ngoài lời nói, cũng không có bất cứ khác biệt gì so với trước khi lĩnh chứng.

Khi Trình Phong trở lại, nhóm ba người chuẩn bị về nhà.

Xe chạy ra khỏi chỗ đậu, trong nháy mắt rẽ nhầm đường, An Tống đột nhiên nói: "Chờ một chút."

Trình Phong cấp tốc phanh xe, khó hiểu nhìn lại, Dung Thận cũng chậm rãi quay đầu lại.

Lúc này, An Tống chống tay vào cửa kính xe, thò đầu liên tục nhìn xung quanh bãi đậu xe phía sau.

Chỉ thấy một chiếc SUV màu đỏ đậu trong bãi đậu xe, cửa buồng lái mở ra, Tô Quý xách hộp cơm quen thuộc bước đến khoa nội trú.

Ánh mắt Trình Phong đầy nghi hoặc, dè dặt thăm dò: "Cô An, có thể đi được chưa?"

Ngón tay trên cửa sổ của An Tống hơi cong lên, quay đầu nhìn về phía người đàn ông đề nghị: "Bác sĩ Dung, các anh trở về trước đi, tôi lát nữa..."

"Không ngại, đợi em." Dung Thận nhàn nhã dựa vào lưng ghế, tư thái bình tĩnh đổi lại thành dáng vẻ một quý ông nhã nhặn.

Thấy cô không nhúc nhích, người đàn ông nhếch môi mỏng, nở một nụ cười hiền hòa, "Đi đi."

"Vậy... các anh đợi chút, tôi sẽ quay lại ngay."

Trình Phong tò mò thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, liếc mắt nhìn vài cái rồi đột nhiên lớn tiếng nói: "Ngài Cửu, chiếc xe màu đỏ kia hình như cô An lái từng lái."

Tại ngã tư trên đường đi núi Tây Tiêu ngày hôm đó, anh đã nhìn thấy nó.

Vẻ mặt của người đàn ông lãnh đạm, không nhanh không chậm mở miệng: "Cho xe dừng lại, cậu đi xem."

"Được ạ."

.....

Tầng ba khoa nội trú, phòng bệnh sáu người.

Tô Quý đưa bát cơm cho người mẹ trên giường bệnh, "Con chạy đi mấy cửa hàng mới mua được củ cải hầm này đấy, ăn nhiều chút, tăng sức đề kháng."

Trên mu bàn tay của Quý Thục Hà vẫn còn mang kim châm, cầm lấy chiếc đũa liền cau mày hỏi: "Kết quả xét nghiệm còn chưa có?"

"Gì mà nhanh như vậy." Tô Quý cúi đầu sắp xếp tủ đầu giường, giả bộ bình tĩnh nói đùa, "Thân thể mẹ vô cùng khỏe, kết quả hẳn là tốt rồi, đừng lo lắng nữa, trước tiên ăn no đã.""

Quý Thục Hà đã ngoài năm mươi lăm tuổi, da dẻ còn rất tốt, chỉ có một vài vết chân chim trên khóe mắt, cười lên một cái là một bác gái hiền hậu.

"Mẹ thấy con chính là không nói thật với mẹ. Nếu không tệ, tại sao lại sắp xếp cho mẹ nhập viện..."

Hai mẹ con giao tiếp chẳng giống ai, những bệnh nhân khác trong phòng thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, có những suy nghĩ khác nhau.

Khu khám bệnh ở tầng này chật ních những bệnh nhân bị nặng.

Nhưng người nhà không nói sự thật, những bệnh nhân này cũng chỉ có thể bàng quang.

Cùng lúc đó, bên cửa ngoài hành lang, một bóng người mảnh khảnh dừng lại hồi lâu.

An Tống không có đi vào quấy rầy, Tô Quý đứng quay lưng lại với cửa phòng bệnh cũng không phát hiện rằng cô đã ở đó.

Trình Phong đang núp trong góc nhìn trộm ở xa, thấy An Tống đi tới bàn y tá, sau đó lại bước vào phòng khám bác sĩ, anh không dám ló đầu ra ngoài, lẳng lặng rời khỏi tòa nhà nội trú.

Không đến mười phút sau, An Tống trở lại bãi đậu xe.

Cô trông chả có gì bất thường, bình tĩnh nói câu đợi lâu rồi, sau khi ngồi vững vàng tỏ ý có thể đi.

Nhưng dù ngụy trang tốt đến đâu cũng không đủ để che giấu qua vẻ tinh tường của Dung Thận, ánh mắt cô gái nhỏ uể oải, nhịp thở cũng tăng nhanh, không còn bình tĩnh như thường.

Trở lại Vân Điên, quản gia Lý bận kêu bọn họ đi nhà ăn dùng bữa, toàn bộ quá trình An Tống cúi đầu không giao tiếp, phát hết ra thuần phong mỹ tục vẫn giữ im lặng, Trình Phong trông cũng thấy mệt luôn.

Cô chỉ ăn vài miếng, dành thời gian còn lại để gạt cơm.

Cơm trắng nhạt nhẽo, đâu có ngon như vậy?

"Tôi ăn xong rồi, bác sĩ Dung, các anh từ từ dùng bữa, tôi về phòng trước đây."

Một hạt cơm trắng treo trên khóe miệng An Tống, bản thân còn tưởng rằng bình tĩnh nhẹ nhàng đứng lên.

Có lẽ là bởi vì muốn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khổ thay khéo quá thành vụng tự chuốc lấy thất bại.

Người đàn ông từ từ đặt bộ đồ ăn xuống, đưa khăn giấy cho cô, giọng nói trầm thấp của lộ ra sự nhẹ nhàng, "Trở về nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày tới không được tắm."

An Tống cười nhẹ đáp lại một tiếng, lúc bước đi, ngón tay vô thức gãi gãi sau lưng.

Cũng đã dùng thuốc uống rồi, nhưng thuốc mỡ bôi ngoài...

Dung Thận nhìn bóng lưng gấp gáp của cô, ánh mắt tối sầm lại, "Gọi người giúp việc trong phòng giặt giúp cô ấy bôi huốc, chiều thông báo cho Lăng Kì qua đây một chuyến."