Trong một lúc, những tiếng cười nhạo thỉnh thoảng vang lên, không ai để ý đến cái thùng gỗ.
Song sau khi nàng mua một lượng lớn hoàng bá và trầm hương, đám tiểu thương lúc này mới nhận ra là vị này thật sự đến đây để nhập hàng, còn là một khách hàng lớn không thiếu tiền bạc!
Từ lúc nào trong giới kinh doanh hương liệu lại có thêm một người mới vào thế?
Bọn con buôn hương liệu đều chú ý đến vị nữ khách này.
Lúc đang tuyển chọn hương liệu, Lạc Vân mặc dù nhìn không thấy, nhưng nhờ vào xúc giác và mũi là có thể phân biệt được tốt xấu.
Lúc nàng vén mạng đưa hương liệu lên mũi ngửi chất lượng hương liệu, có vài tiểu thương đã trông thấy cô nương mù này còn trẻ như vậy, cũng nhìn thấy đôi mắt mờ mịt không có tiêu cự của nàng.
Ai u, đại cô nương đẹp thì đẹp, nhưng lại là một manh nữ! Cửa hàng như vậy ai lại dám phái một vị như thế mua một số hàng lớn như vậy?
Cần biết rằng phiên chợ này bán hàng hóa với số lượng lớn, các loại hương liệu phổ thông chỉ đến đây một lần, phải chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ cho một năm. Nếu nhìn nhầm, nhập sai hàng, một năm này coi như không được suôn sẻ.
Trông thấy con dê béo hiếm có này, trong lúc nhất thời nghĩ đυ.c nước béo cò, nhiều gian thương bán hàng giả lần lượt chủ động nghênh đón.
"Vị nữ đông gia này, ngươi có muốn mua chút đinh hương không? Chỗ ta đây đều là loại tốt nhất, nếu ngươi mua nhiều hơn, ta có thể bán rẻ cho ngươi!"
Còn không phải, sau khi thấy vị nữ khách này đang chọn đinh hương ở vài quầy hàng, một tiểu thương thô mập háo hức lấy một nắm đinh hương tới.
Tô Lạc Vân cẩn thận ngửi ngửi, lại dụng ngón tay nắn vuốt, xác định thanh đinh hương này thật sự là thượng phẩm, vừa vặn dùng để tinh luyện dầu hoa.
Mà thương gia này là bán với giá cực kỳ thấp, nếu là người mới mới đến phiên chợ, rất khó mà không lung lay.
Chung quanh có vài người am hiểu, lúc nghe báo giá liền lắc đầu, cho rằng đó là trò lừa bịp để kiếm tiền, khẳn định trong đó có điều mờ ám.
Đáng tiếc người mua này là người mới, còn là một kẻ mù lòa, xem ra chỉ có thể bỏ tiền ra để mua một bài học!
Sau khi thương lượng giá cả, Lạc Vân lại đến quầy hàng của gã mập, mở mấy túi hàng lớn, sau khi xác định chất lượng thật sự không tệ, không chút do dự lập tức đặt một trăm túi.
Tiểu thương kia thấy hết hàng, hưng phấn hét lớn: "Kinh thành Sấu Hương Trai, mua một trăm đinh hương!"
Lúc này, có tiểu nhị dùng xe mập chuyển từng túi hương liệu lên trên thuyền rồi vận chuyển về kinh thành.
Tô Lạc Vân không vội rời đi, vẫn đứng tại cửa kho, lúc tiểu nhị chuyển hàng thì ngẫu nhiên lấy ra hai xe, để Điền ma ma dùng kéo cắt một miệng nhỏ, nghiệm nghiệm, sau khi xác định không sai, tiếp tục để bọn hắn vận chuyển.
Chủ tiệm của tiểu thương kia ở một bên mỉm cười quan sát, đợi sau khi Tô Lạc Vân không kiểm tra nữa, liền nháy mắt với tiểu nhị ở phía khác.
Tiểu nhị kia ngầm hiểu, lập tức đi xuống bố trí.
Nhưng một lát sau, lúc vài chiếc xa đang nối đuôi nhau trở ra, Tô Lạc Vân giật giật mũi, đột nhiên cất giọng hô: "Khoan đã!"
Sau đó nàng được Hương Thảo nâng đỡ, đi tới gần một chiếc xe ở giữ, chỉ cúi đầu ngửi ngửi cái túi, rồi sờ lên mặt ngoài bao tải, cảm nhận thấy đầu ngón tay hơi ẩm, nhân tiện nói: "Chủ tiệm, mặt hàng trong mấy xe này chất lượng không giống với khối hàng lớn kia, làm ăn như vậy, có mất uy tín quá không?"
Chủ tiệm nghe lời này, nghệt mặt ra: "Vị đông gia này, sao lại nói vậy? Không phải vừa nãy ngươi mới nói đinh hương của ta tốt nên mới mua sao? Số hàng lớn kia ngươi cũng đã kiểm tra hai xe, sao lại đột nhiên nói xấu người ta thế?"
Tô Lạc Vân hít lấy một hơi, sau khi vô cùng xác thực không nghi ngờ gì, chẳng thèm mở túi ra, lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ hai mắt ta mù nên mới đánh tráo đúng không. Hàng trên mấy xe trước, hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng xe này, còn có mấy chiếc sau đó nữa, đều hàng cũ bị ẩm mốc, còn ngửi thấy cả mùi vị bẩn thỉu, ít nhất là hàng cũ tồn kho ba năm trở lên!"
Chủ tiệm kia vừa vụиɠ ŧяộʍ đánh tráo, tự cho là thần không biết quỷ không hay. Gã vạn lần không ngờ tới một nữ tử mù lòa như vậy mà không thể lừa được! Nàng ngay cả cái túi cũng không mở mà vẫn nói được chính xác hàng cũ bao nhiêu năm!
Có không ít tiểu thương đang chờ làm ăn vừa xem náo nhiệt, gặp tình cảnh này, cũng cảm thấy tà môn, nhao nhao ồn ào lập tức mở túi kiểm tra.
Điền ma ma không đợi Lạc Vân phân phó, đẩy tiểu nhị ra, lưu loát lấy kéo cắt bỏ bao tải kiểm hàng, cầm lấy một nắm đinh hương lớn đưa cho đại cô nương, còn có nhiều tiểu thương vây quanh nhìn xem.
Có tên lái buôn nhúng tay vào: Không chỉ ẩm ướt thôi mà còn bị mốc meo vài chỗ! Loại đinh hương này, dù cho có phơi khô lại cũng không thể chiết xuất ra dầu đinh hương tốt được.
Những người chung quanh đều tin phục, chỉ trỏ vào vị tiểu thư mù đang đứng trước, tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Nàng chỉ đứng đó, chờ xe đẩy đi đến bên cạnh mà có thể phân rõ hàng nào là hàng tốt, hàng nào là hàng cũ bị ẩm mốc.
Khứu giác này thật là tuyệt vời!
Sấu Hương Trai? Tuy là một cửa hàng mới chưa có danh tiếng, nhưng vị nữ đông gia này cũng không phải là phàm nhân!
Khi có người nhắc đến nàng hình như là đại nữ nhi Tô gia của Thủ Vị Trai, tự mình mở cửa hàng, mọi người mới giật mình – ra là thiên kim nổi tiếng lâu ngày cảm thấy nhàm chán nên mới mở cửa hàng để gϊếŧ thời gian!
Cái nghề hương liệu này, người tài giỏi được kính trọng nhất. Tô Lạc Vân đã ra tay như vậy, không còn người nào dám lừa gạt nàng vì nàng là hạng nữ lưu và bị mù nữa.
Về phần chủ cửa hàng bán đinh hương kia, vốn dĩ rất ngang tàng đang bày ra bộ dạng đã mua thì phải nhận.
Nhưng đến khi có người nói nàng là đại nữ nhi của Tô Hồng Mông làm ở kho hương của Các Dịch viện, gian thương mặt mũi đầy dữ tợn lập tức thả lỏng không ít, cười làm lành, thoái thác rằng tiểu nhị thủ hạ nhầm hàng, giao lại đinh hương tốt cho Tô Lạc Vân.
Chỉ là nếu như vậy, vị chủ cửa hàng này không thể tiếp tục bán hàng giả nữa, cũng không thể bán với giá rẻ ban đầu, thực tế thua lỗ không ít.
Dù là như vậy, gian thương cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nếu đắc tội với Tô Hồng Mông, về sau gã ở phiên chợ này cũng khó khăn.
Lần này coi như gã mắt mù, gặm phải gân gà! Đại thiên kim của Thủ Vị Trai, gã đắc tội không nổi!
Lạc Vân vẫn im lặng, trong lòng lại thở dài một hơi. Tên tuổi của Tô Hồng Mông, ngược lại có thể cáo mượn oai hùng một phen, coi nhưng nàng trẻ tuổi kinh nghiệm không đủ, sau cùng vẫn có chút chỗ dựa tự tin, thoát khỏi trò đùa của đám giang hồ lưu manh này.
Lạc Vân lần này tới đây, ngoại trừ mua chút nguyên liệu thông thường, kỳ thật muốn mua được nhất chính là nhũ hương và hương thảo tốt.
Trong đó hạt nhũ hương cần mua nhiều nhất.
Nó là nhựa của cây nhũ hương A Bì, sau khi thu hoạch sẽ được cô đặc lại thành những hạt vàng như sáp, hương vị cực kỳ đặc biệt, vừa có mùi hương của gỗ vừa có mùi hương của quả.
Loại hương liệu này tuy tốt, nhưng số lượng ít giá lại cao, đều ở trong cung, còn số cực ít thì bị các cửa hàng hương liệu lớn lũng đoạn.
Tô Lạc Vân muốn mua một hai hạt nhũ hương, quả thực phải tốn chút công sức.
Cuối cùng trong phiên chợ hương liệu năm nay, nàng cũng có thể tìm được một hai thương nhân bán vật này.
Hai thương nhân kia trước đó đã nghe qua danh của Tô gia đại tiểu thư, thái độ rất khách khí ân cần, nói thẳng là để Tô Lạc Vân lựa chọn, thích nhà nào cũng được, chọn xong rồi cân đủ.
Tô Lạc Vân nói rằng không cần phải chọn, có bao nhiêu, nàng bao hết.
Nhưng thời điểm Tô Lạc Vân sắp thành giao với hai vị chủ cửa hàng, hai lão sư phó của Thủ Vị Trai dưới sự dẫn đầu của Đinh phu nhân tới.
Đinh Bội lần này đến, cũng là thay Thủ Vị Trai nhập hàng.
Nhưng trước giờ hàng hóa của Thủ Vị Trai đều do Các Dịch viện đặc biệt cung cấp, còn có các nguồn cung hợp tác lâu dài, căn bản không cần phải chen chúc trong phiên chợ này giống các tiểu thương.
Lần này Đinh thị tới, nếu nói là để bán hương liệu, chẳng bằng nói là cố ý đυ.ng mặt với Tô Lạc Vân.
Đinh Bội từ trước đến nay sẽ ra vẻ ân cần, đầu tiên là cười và lên tiếng chào hỏi Lạc Vân, sau đó liền lấy cớ nói chuyện gọi hai thương nhân kia đi.
Khi hai thương nhân trở lại, bọn họ cười có chút lúng túng, xoa xoa tay nói với Tô Lạc Vân: "Đại cô nương, ngươi thấy đấy, thực tế số nhũ hương của chúng ta đều đã được Thủ Vị Trai bao trọn. Ngươi cũng biết số hương liệu quý giá này chuyên cung cấp cho đại nội, ở dân gian vốn không có nhiều... Nhưng cũng may ngươi là người của Tô gia, mẫu thân ngươi mua, không khác gì so với ngươi mua, cả nhà cùng dùng là được..."
Xem ra hai vị thương nhân này sau khi bị Đinh thị đánh một phen cũng tỉnh ngộ ra việc nhà Tô gia phức tạp, họ chỉ đơn giản tất cả đều đổ lên trên đầu Đinh thị, cố gắng không để bên nào phật lòng.
Vẻ mặt Tô Lạc Vân từ từ lạnh đi, quay đầu nghiêng tai nghe tiếng bước chân đi tới của Đinh thị, cất cao giọng nói: "Đại phu nhân có lòng, của hồi môn của muội muội không lo đặt mua, lại cố ý chạy đến chỗ này để quấy rầy ta."
Đinh thị ra vẻ không hiểu, làm ra bộ dạng giật mình: "Lạc Vân, lời này của con từ đâu ra vậy? Người một nhà, sao ta lại dám quấy rầy chuyện của con? Đã lâu rồi con không thăm phụ thân, dĩ nhiên không biết chuyện của cửa hàng. Phu nhân Tể tướng muốn gả con gái, vừa lúc đặt một lô huân hương ở Thủ Vị Trai chúng ta, trong đó cần dùng một lượng lớn hạt nhũ hương. Tồn kho của cửa hàng chúng ta không đủ, nên lúc này ta mới vội vã dẫn người đến mua... Nếu không phải của hồi môn của thiên kim Tể tướng đợi không được, ta dù gì cũng sẽ để lại một chút cho con..."
Nói đến đây, ánh mắt Đinh thị lưu chuyển, nhìn đám người dần tụ tập lại, tăng âm lượng lên, thở thật dài: "Khục, đứa trẻ như con, lúc nằng nặc đòi mở cửa hàng, khẩu khí cũng hùng hồn như vậy, chọc tức phụ thân con, đến bây giờ ngài ấy vẫn còn giận, ta làm sao dám xin ngài ấy giúp con? Bằng không, con dọn cửa hàng đi, đừng lại quậy phá nữa, trở về nhận lỗi với phụ thân con đi!"
Lời này vừa nói ra, những người xung quanh lần nữa giật mình: Khó trách một tiểu thư giàu có lại tự mình xuất đầu lộ diện, nhập hàng từng cái, ra là do cãi nhau với phụ thân, dọn ra tự mình lập môn hộ.
Kể từ đó phụ tử bất hòa, nếu như giúp đỡ Tô gia đại tiểu thư, Tô lão gia bên kia chẳng những không cảm kích, có khi sẽ còn ghi hận lên bọn họ!
Đinh thị dứt lời, tròng mắt liếc nhìn nghe những người xung quanh nghị luận, liền biết kết quả mình mong muốn đã tới.
Bà ta hài lòng cười một tiếng, mang lòng tốt của trưởng bối, nhắc nhở Lạc Vân trở về thăm Tô đại lão gia, rồi dẫn người mang hạt nhũ hương vừa mua được đắc thắng trở về.
Đợi sau khi bà ta trở về, Lạc Vân hầu như không có được món hàng nào tốt với giá phải chăng trong những lần mua sau.
Đám thương gia bán hương liệu kia không muốn đắc tội với Tô gia, trông thấy Lạc Vân hỏi giá, đều nâng giá lên rất cao. Tô Lạc Vân biết, tấm da hổ giả của nàng xem như đã bị lột trần, không thể dùng được nữa.
Cũng may mấy món nguyên liệu cần gấp nhất nàng đã mua được, nếu đã không mua được gì nữa thì nhanh chóng dẹp đường về phủ thôi.
Điền ma ma ghét nhất cái đức hạnh dối trá của Đinh thị, lại lo lắng đại cô nương sẽ tức giận. Chờ đến khi trở vào trong xe ngựa, Điền ma ma nhịn không được an ủi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lạc Vân như khi nàng còn bé.
Lạc Vân biết Điền ma ma đang lo lắng cho mình, chỉ mỉm cười, nói khẽ: "Điền ma ma, ta không sao."
Nàng không phải đang an ủi Điền ma ma, mà là thật sự không quá tức giận.
Sau khi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, nàng cuối cùng cũng nhận ra: Chỉ có những người không thể chống trả mới cảm thấy ngột ngạt và tức giận. Nhưng nếu có thể chống lại, làm chó dữ cắn người, không cần phải sủa loạn để tăng thêm lòng dũng cảm, chỉ cần giương nanh sáng lên là có thể phá vỡ tất thảy kɧıêυ ҡɧí©ɧ!
Lạc Vân trước kia luôn bộc lộ tính khí ra ngoài, nhưng thực chất nàng chỉ cảm thấy bất lực và tuyệt vọng.
Nhưng giờ đây, vì đệ đệ, nàng sẽ mài răng thật nhọn, học được cách chống trả vô tình.
Trước đó nàng cố ý nhờ cữu cữu đi thăm dò chuyện cũ của Đinh Bội, chính là để trang bị cho mình một bộ răng nanh.
Cứ để Đinh thị kia diễu võ giương oai, đắc ý một hồi đi. Bà ta có lẽ không biết, có một tai họa đang chờ bà ta đâu!
Hai ngày trước, nàng nhận được thư từ cữu cữu. Y nhận ủy thác của Lạc Vân, đến đất Thục tìm hiểu chuyện cũ năm xưa của Đinh Bội.
Tình cờ có một đồng liêu ngày xưa của cữu cữu đang làm một chức quan nhỏ ở đất Thục, nên việc tra cứu cũng thuận tiện hơn rất nhiều.
Cuối cùng, hai người này sai một người đi nghe ngóng, tìm được bà mụ đỡ đẻ cho cái thai đầu của Đinh Bội, bà mụ kia nhớ rõ, lúc Thải Tiên ra đời cũng là lúc cháu trai cả của bà ta được sinh ra.
Cho nên, bà ta chắc chắn nha đầu Thải Tiên kia mười bảy tuổi, không phải mười lăm như Đinh thị công bố với người ngoài.
Nói cách khác, tiểu thư trong giá thú Thải Tiên đây, kỳ thật còn lớn hơn Tô Quy Nhạn một tuổi, sự thật chứng minh Đinh Bội đã sinh con lúc chưa gả đi.
Mà lúc Đinh Bội quen biết Tô Hồng Mông lại càng ly kỳ.
Đinh Bội năm đó sống nhờ trong nhà của thúc thúc, sau cùng thúc thúc thiếu tiền, bị thím thuyết phục đem bán Đinh Bội vào kỹ viện Hồng Vân, ép lăn dấu vân tay, rời bỏ quê hương.
Đinh Bội lúc ấy muốn chạy trốn, lúc kêu khóc cứu mạng thì quen biết phụ thân tới đó để vui chơi.
Trong kỹ viện cũng có người nhớ đúng là có người gọi là Đinh Bội cô nương bị bán vào, còn chưa đến hai canh giờ đã được một thương nhân bán hương liệu chuộc thân. Kể từ đó, vị thanh quan này đã đưa kim ốc tàng kiều lên làm ngoại thất.
Sau đó, cữu cữu có được sổ tiện tịch năm đó, cái tên Đinh Bội năm ngay phía trên, bên cạnh còn có văn tự đồng ý bán đứt của thúc thúc bà ta!
Xem ra vị Đinh phu nhân này ngoại trừ chuyện khoác loác thân phận là mười tám đời sau của đại Nho, còn có lý lịch khiến người ta giật nảy cả mình.
Đinh thị năm đó được chuộc thật vội vàng, cho nên các thủ tục sau đó cũng không tới bổ sung.
Sau khi bà ta sinh con, gấp gáp hồi kinh cùng Tô Hồng Mông, thay thế vị trí của Hồ thị chết sớm, có lẽ đã vừa lòng đẹp ý, gối cao không lo.
Trong vài chục năm sau đó, bà ta cũng không trở về đất Thục, hẳn là cũng không muốn nhớ tới vết bẩn của mình năm xưa ở đất Thục này.
Hiện tại theo lời khai của bà mụ, chuyện Đinh Bội bị bán vào kỹ viện năm đó, và cả sổ tiện tịch đều được cữu cữu thu thập lại, theo ngựa truyền tới.
Lạc Vân vốn dĩ chưa vội tiết lộ ngọn nguồn của Đinh Bội, chỉ muốn nắm giữ chút điểm yếu của bà ta để phòng thân.
Thế nhưng cữu cữu lại không thể chờ. Từ hồi âm của y cho Lạc Vân cho thấy, y đã tìm cách đem chuyện này tiết lộ cho Lục gia.
Không trách Hồ Tuyết Tùng lại tự tung tự tác như vậy.
Lúc đang điều tra quan hệ giữa Đinh thị và Tô Hồng Mông năm đó, phổi của Hồ Tuyết Tùng tức muốn nổ tung!
Nhớ tới tỷ tỷ khi đó sầu não uất ức, tỷ phu thì đến đất Thục làm ăn chậm chạp không về, hết thảy đều đã có đáp án!
Ngược lại, tỷ tỷ thân thể không tốt, sau khi thành thân thì sinh con muộn, nếu Tô Hồng Mông muốn nạp thϊếp, đồng ý cưới một kỹ nữ, y cũng vui lòng! Nhưng lại có thể nuôi một nữ nhi bên ngoài, rồi lấy cái danh đích nữ để nhập môn, chèn ép cả con trai trưởng của mình, thật sự kinh tởm cực độ!
Lương tâm của Tô Hồng Mông thật sự ném cho chó ăn!
Hồ Tuyết Tùng lại nhớ tới chính Tô Thải Tiên đã đẩy ngã Lạc Vân, hại nàng bị ngã đến chấn thương đầu dẫn đến mắt có bệnh, hận không thể vào kinh thành, một tay xé đôi hai mẹ con kia!
Con nha đầu ngu ngốc đó nghĩ rằng hại được Lạc Vân là có thể toại nguyện vào Lục gia? Lạc Vân nhớ tới tình tỷ muội, nhưng cữu cữu như y thì không đồng ý!
Vừa hay Lục gia có một vị thúc công cùng tộc đang làm ăn ở đất Thục. Đồng liêu của cữu cữu liền nảy ra một chủ ý tuyệt diệu, mời thúc công kia đến tửu lâu uống rượu, thông qua miệng của tú bà kỹ viện Hồng Vân, tiết lộ cho thúc công chuyện trước đây Đinh Bội bán thân cho kỹ viện Hồng Vân.
Thúc công kia nghe được thì trợn cả mắt lên, rượu cũng không kịp uống, vội vàng trở về nhấc bút lập tức viết thư cho Lục gia lão gia.
Lục phu nhân trước giờ luôn quan tâm con của mình. Lúc bà ta đọc thư, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, vội vàng phái người đến đất Thục điều tra.
Kinh thành cách đất Thục không gần, nhưng cũng không xa. Đi tới đi lui hơn mười ngày cũng có thể điều tra được đại khái.
Còn điều gì đáng tin hơn việc tự mình tra ra nó?
Sau khi Hồ Tuyết Tùng làm hết tất thảy những điều này thì mới viết thư nói rõ cho Tô Lạc Vân, bảo rằng mình đã dọn sạch sẽ tổ ong và chồn hoang rồi!
Tô Lạc Vân thấy cữu cữu tự chủ trương làm việc này, chỉ im ắng thở dài một hơi. Cũng không phải vì nàng thương hại Đinh Bội, mà là vì mộng nhân duyên của Thải Tiên tan nát nên có chút thở dài.
Nhưng nếu như chỗ cữu cữu tra ra mọi chuyện đều là sự thật, phá ra như vậy cũng hay, nếu không tiền đồ về sau của Lục Thệ sẽ bị mây đen vây kín.
Quả của hôm nay, chính là nhân của hôm qua.
Nhất là hôm nay khi nhìn Đinh Bội lại dẫn người cố ý quấy phá chuyện của nàng, Tô Lạc Vân cảm thấy cữu cữu vung đao cắt rối như vậy là xong hết mọi chuyện.
Có một kế mẫu mưu mô như vậy, Thải Tiên sớm muộn gì cũng sẽ bị liên lụy.
Chỉ mong phụ thân nhanh trí một chút, nếu gây gổ lớn với Lục gia, chỉ sợ thanh danh của Thải Tiên sẽ gặp trở ngại lớn, ông ta cũng đừng nên chần chừ, vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn.
Sau khi trở về từ phiên chợ ngày hôm đó, Tô Lạc Vân nghe ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng sấm, trong lòng biết mưa gió đã tới, Tô gia và Lục gia... sắp đại loạn một trận.
Mười ngày sau, trạch viện Tô gia quả nhiên ầm ĩ lên.
Bởi vì, ngay lúc hai nhà đã chuẩn bị sẵn sàng, thời điểm sắp hành lễ, Lục gia đột nhiên hối hận trước mối hôn sự này, tuyên bố nhi tử Lục Thệ sẽ không lấy cô nương Tô gia.
Sự phản bội này làm mất mặt cả hai nhà! Tất nhiên Đinh Bội không chịu được điều đó, bảo Thải Tiên không được khóc rồi lau nước mắt cho nàng ta.
Sau khi bà ta dọn dẹp sạch sẽ, cùng nha hoàn bà tử, khí thế hung hăng cùng Tô lão gia đến Lục gia, muốn hỏi cho ra nhẽ.
Theo lời của gia phó Tô gia về sau kể lại, hai đại nhân hai nhà thoạt đầu ầm ĩ một phen, Tô lão gia tính tình hơi lớn, vừa vào cửa đã đập vỡ không ít chén trà.
Sau đó Lục lão gia mở miệng đuổi hạ nhân ra ngoài, rồi đóng cửa nói chuyện.
Tô Hồng Mông cùng Đinh Bội lúc đến thì khí thế hùng hổ, nhưng sau khi đóng cửa nói chuyện, lúc mở cửa ra hình như có chút thất hồn lạc phách.
Nhất là Đinh thị kia, cũng không biết đang suy nghĩ gì, lúc ra khỏi cửa lớn Lục gia, dưới chân không còn cảm giác gì, vậy là từ trên bậc thang ngã xuống, cổ chân lúc ấy bầm tím một mảng.
Tô lão gia luôn luôn yêu thương kiều thê vậy mà cũng không quay đầu lại, bỏ lại bà ta phủi tay áo rời đi.
-----------------HẾT CHƯƠNG 24-----------------