Không trách được vì sao Hàn Lâm Phong lại đa nghi đến mức này. Mặc dù hành vi của hắn bừa bãi, nhưng bởi vì tướng mạo anh tuấn, cho nên cũng có rất nhiều người đẹp trong kinh thành này yêu mến hắn. Những tình huống đột nhiên gặp mặt khi hắn đang đi dạo vườn hoa hay là từ sơn miếu đi về cũng diễn ra rất thường xuyên.
Nhưng mà điều làm cho hắn lo lắng nhất không phải là những lời yêu đương của những nữ tử đó.
Dù sao thì từ sau khi hắn đến kinh thành cũng đã nhận được vô số sự dò xét không có ý tốt từ những người khác, mà việc hắn gặp Tô Lạc Vân như thế này, cộng với những uẩn khúc trong đó không thể nói hết một lời được.
Hàn Lâm Phong nghĩ thầm chuyện này lúc đầu cứ giao cho người hầu giải quyết là được rồi, nhưng cuối cùng vẫn tự mình xuống xe ngựa, đi về phía xe ngựa của nhà họ Tô.
Thiếu niên kia khóc rất thê thảm, Hàn Lâm Phong không để ý đến lời gièm pha, lập tức vén rèm vải của xe ngựa lên, nhìn chăm chú vào bên trong. Chỉ thấy trong xe ngựa là một thiếu niên nước mắt nước mũi chảy đầy mặt đang ôm một cô nương nhỏ gầy hai mắt nhắm nghiền.
Có lẽ bởi vì xe ngựa xảy ra xóc nảy, búi tóc đen nhánh của cô nương kia đã bung ra. Dưới những sợi tóc mềm mại là một gương mặt xinh đẹp nhưng lại cực kỳ tái nhợt, dáng vẻ yếu ớt như một bông hoa bồ công anh, chỉ cần gió thổi nhẹ thì sẽ bay đi tứ tung…
Một cô nương đã từng rất bình tĩnh khi đối mặt với tình huống dao găm kề sát cổ, nay lại uể oải không chút sức sống nào. Gò má tái nhợt và đôi môi không chút máu khiến cho người khác nảy sinh một cảm giác không đành lòng khó hiểu.
Giờ phút này, tất cả nhưng nghi ngờ trong lòng của Hàn lâm Phong cũng đã tan thành mây khói.
Tình huống của chút khẩn cấp, hắn cũng không muốn chậm trễ hơn nữa. Hàn Lâm Phong nhíu mày ôm nữ tử đang hôn mê kia vào lòng, sau đó nhìn về thiếu niên đang khóc đến mức mặt mũi tèm lem, nói: “Phủ của ta ở rất gần chỗ này, trong phủ còn có sẵn đại phu, nhanh chóng chạy quá đó đi!”
Nói xong, nhân lúc trời còn sớm, cổng lớn của ngõ nhỏ còn chưa hoàn toàn mở rộng, người đi đường cũng chưa tụ tập lại đây xem náo nhiệt, nam nhân cao lớn đã nhanh chân bước đi, bế nữ tử đang hôn mê chạy về phủ thế tử.
Để lại Tô Quy Nhạn và Hương Thảo hai mắt nhìn nhau, tràn đầy hoảng sợ.
Trực giác của Tô Quy Nhạn cảm thấy tỷ tỷ nhà mình đã bị một tên công tử lêu lổng bắt đi, liền dùng hết sức của hai tay và hai chân bò xuống xe ngựa, nhanh chóng chạy theo cái tên nam nhân đi đường nhanh như gió kia…
Lúc Tô Lạc Vân yếu ớt tỉnh lại, trước mắt của nàng vẫn là một màu đen tăm tối như cũ, nhưng mà cảm xúc xa lạ trên cơ thể khiến cho nàng cảnh giác.
Nàng vuốt ve chăn nệm dưới thân và gối đầu thì cảm nhận được sự mềm mại trơn mịn, cảm xúc này hoàn toàn xa lạ đối với nàng.
Tô Lạc Vân biết rằng cái giường dưới người của mình tuyệt đối không phải là cái giường ở nhà của nàng!
Nàng… đang ở chỗ nào vậy?
Phía sau rèm che vang lên một giọng nói già nua: “Bẩm thế tử, trên đầu của vị tiểu thư kia có vết thương cũ, máu bầm tích tụ trong kinh mạch, khi lão kiểm tra hai mắt của nàng thì hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Bệnh này của vị tiểu thư kia uống thuốc thì sẽ không thể trị dứt điểm được, lão có thể tiến hành châm cứu cho cô nương ấy, nhưng mà chỉ có thể làm chậm lại chứng bệnh đau đầu của nàng mà thôi. Đôi mắt của cô nương ấy đã không còn có cách nào có thể chữa trị được nữa!”
Hàn Lâm Phong đang nghe lang trung trong phủ của mình nói về tình trạng bệnh của Tô Lạc Vân, thì nghe thấy tiếng rèm châu va vào nhau, phát ra âm thanh ‘lạch cạch’. Sau đó thì một âm thanh sợ hãi vang lên: “Nhạn Nhi, Hương Thảo! Các ngươi ở đâu?”
Tô Quy Nhạn vội vàng đi tới, xốc rèm châu lên, lập tức nắm lấy bàn tay của tỷ tỷ mình, trấn an: “Tỷ, đệ ở đây, tỷ đừng hoảng sợ.”
Hắn nhỏ giọng an ủi tỷ tỷ, sau đó kể lại toàn bộ tình huống cho Tô Lạc Vân nghe, từ chuyện xảy ra tai nạn xe ngựa cho đến chuyện Hàn Lâm Phong nhìn thấy Tô Lạc Vân hôn mê bất tỉnh đã lập tức đưa nàng về phủ thế tử chữa trị.
Nhưng mà chuyện thế tử điện hạ bế tỷ tỷ của mình về phủ, Quy Nhạn không kể ra. Đây là chuyện liên quan đến danh tiết của tỷ hắn, hắn không muốn nói ra khiến cho người khác dị nghị. Nhưng mà vị thế tử gia này lại ngoài sự tính toán của hắn, đối phương thật sự đã cứu giúp tỷ tỷ của hắn.
Sau khi Tô Lạc Vân hiểu rõ mọi chuyện, trong lòng tự nhủ một tiếng, nhảm nhí! Cho dù nàng thật sự xảy ra chuyện đi nữa thì cũng có thể về nhà của nàng để chữa thương, vì sao nàng lại đi vào trong phủ thế tử rồi?
Nhưng mà Hàn Lâm Phong đã đi đến gần nàng, nói: “Là do xa phu bên ta lỗ mãng trước, rõ ràng biết đường đi chật hẹp nhưng lại không thèm giảm tốc độ, đυ.ng vào xe ngựa của cô nương. Nay tại hạ xin lỗi cô nương một tiếng.”
Lúc hắn nói những lời này, mắt phượng chau lại, ánh mắt vô cùng chân thành. Hai cánh tay dài rộng của hắn bắt chéo sau lưng, cả người tỏa ra một khí thế phong độ không nói thành lời, nếu như có cô nương nào đó ở bên cạnh nhìn thấy được thì chắc sẽ mặt đỏ tai hồng, tim đập nhanh mất thôi.
Đáng tiếc là vẻ đẹp trai lai láng này khi đứng trước một người hai mắt mù lòa thì cũng chỉ là nước đổ đầu vịt.
Tô Lạc Vân cung kính nói cảm ơn với thế tử gia, sau đó lập tức vội vàng đi ra khỏi phủ.
Hàn Lâm Phong ngăn lại, nói: “Vừa rồi ta nghe Tô công tử nói rằng các ngươi muốn đến hiệu sách. Ta đã làm phiền các người rồi, làm sao có thể để cho tỷ đệ cô nương đi về tay không được? Tranh thủ thời gian đại phu vẫn còn đang bốc thuốc kê đơn, nếu như cô nương không ngại thì ta mời Tô công tử đi đến thư phòng của ta lựa sách cần dùng, đây coi như là quà tạ tội của ta với hắn.”
Tô Lạc Vân biết những cuốn sách trong thư phòng của các thế gia công tử đều là bản độc quyền được hiệu sách đặc biệt cung cấp, giá cả cực kỳ đắt đỏ, những lê dân bách tính bình thường cho dù có tán gia bại sản cũng không thể mua được.
Nhưng mà nàng lại không muốn có bất kỳ quan hệ gì với cái tên ăn chơi trác táng này. Nếu như Quy Nhạn đi rồi thì chẳng phải là chỉ còn lại hai người là nàng và hắn ở trong phòng thôi sao?
Ngay lúc Tô Lạc Vân muốn mở miệng từ chối thì đã bị Hàn Lâm Phong nhanh miệng nói trước: “Ta còn có việc bận, không thể tiếp đãi hai người chu đáo. Lát nữa cô nương cứ theo quản gia đi lấy sách, sau đó ông ấy sẽ đưa hai vị về nhà.”
Nói xong, Tô Lạc Vân chỉ cảm nhận được một luồng gió thổi qua mặt, có lẽ là do tay áo dài của vị Hàn thế tử này đung đưa tạo thành, người thì đã tiêu sái rời đi.
Quản gia cười cười nói với Tô Lạc Vân: “Tô tiểu thư, ngài cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi. Nha hoàn của ngài và người hầu trong phủ sẽ hầu hạ ngài, còn ta thì sẽ dẫn Tô công tử đi lấy sách, sẽ nhanh chóng quay lại.”
Tô Lạc Vân phát hiện vị quý nhân này rất thích tự mình quyết định mọi chuyện, càng không có phép bất kỳ ai từ chối. Nàng chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này, cho nên không từ chối nữa mà kêu Tô Quy Nhạn đi nhanh về nhanh.
Không lâu sau, dưới sự trợ giúp của quản gia, Tô Quy Nhạn đã bưng về một rương toàn sách là sách, mà Tô Lạc Vân cũng kêu Hương Thảo đi nhận lấy đơn thuốc và thuốc từ trong tay của lang trung, còn chính mình thì được người hầu trong phủ hầu hạ trang điểm chải tóc.
Nàng từ chối ngồi xe ngựa của phủ thế tử về nhà, chỉ cùng với đệ đệ yên lặng đi ra từ cửa sau, trở về ngõ Điềm Thủy.
Mặc dù Tô Lạc Vân không hề có dự định gả chồng, nhưng nàng cũng rất trân trọng thanh danh của chính mình. Nếu như nàng ngồi kiệu của thế tử về nhà, thì chỉ sợ là cả con hẻm này sẽ đàm tiếu bậy bạ về nàng mất.
Tô Quy Nhạn thấy tỷ tỷ không có gì đáng ngại, cũng dần dần yên tâm. Mặc dù tên xa phu của thế tử phủ gây ra họa lớn, nhưng bản thân thế tử gia lại không kiêu căng ngạo mạn giống như những tên thiếu gia công tử ăn chơi trác táng khác. Con người thế tử gia rất hiền lành, hơn nữa cũng rất hào phóng!
Một rương đầy sách như thế này, trong đó còn có rất nhiều bản độc quyền không thể mua được ở bên ngoài! Hơn nữa toàn bộ sách trong rương đều rất mới, ngay cả một nếp gấp cũng không có. Xem ra vị thế tử gia này là một người thích bày vẻ, mua nhiều sách nhưng thế này lại chỉ dùng để trang trí mà thôi, hoàn toàn không phải là do hắn yêu thích sách.
Ngoài trời đã bắt đầu mưa, từ lâm râm cho đến nặng hạt dần, âm thanh hạt mưa rơi xuống mái hiên khiến cho người khác có cảm giác buồn ngủ.
Mặc dù Tô Quy Nhạn đã lớn rồi nhưng vẫn giữ nguyên tính tình của trẻ con. Trong phòng lạnh lẽo, hắn lại không thích ở một mình, cho nên đã cầm một cuốn sách chạy qua phòng của tỷ tỷ, chui vào trong chăn của Tô Lạc Vân, say sưa đọc sách. Tỷ tỷ không nhìn được, vậy thì hắn sẽ trở thành mắt của nàng, đọc cho nàng nghe.
Tô Lạc Vân dựa vào giường, chân của nàng trở thành gối đầu của đệ đệ. Trong tiếng mưa xào xạc xen lẫn với âm thanh đọc sách của thiếu niên, Tô Lạc Vân chăm chú lắng nghe, nhưng theo tiếng đọc sách của Tô Quy Nhạn, trang sách cũng được lật liên tục. Đột nhiên nàng ngửi được mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn trong chóp mũi của mình.
Tô Lạc Vân không nhịn được mà cẩn thận ngửi kỹ, cảm thấy mùi hương này rất đặc biệt, lại khiến nàng có cảm giác rất quen thuộc, giống như nàng đã ngửi thấy ở đâu đó…
Ngay lúc nàng ngửi đi ngửi lại mấy lần, Tô Lạc Vân dứt khoát giật lấy cuốn sách trong tay của đệ đệ, sau đó thì đưa lên sát mũi.
Đúng rồi, mùi hương đặc biệt này đúng là phát ra từ những trang sách.
Tô Quy Nhạn biết trong hai năm này tỷ tỷ vẫn luôn nghiên cứu hương liệu, nhìn thấy nàng có hứng thú với mùi hương trên cuốn sách này, không khỏi cười, nói: “Ngay cả mùi hương của sách mà tỷ cũng không buông tha, quả nhiên là người yêu hương đến mức phát cuồng nha. Nhưng mà mùi hương này quả thật rất dễ ngửi, đệ cũng rất thích, cho nên lúc đệ cầm sách đã đặc biệt hỏi thăm quản gia, hỏi xem hương thơm này là mua ở đâu. Quản gia nói hương thơm này là mang về từ Lương Châu, bên trong còn pha thêm mùi của rễ cây Long Não, vừa dễ ngửi lại có tác dụng phòng ngừa sâu mọt, chuyên dùng trong thư phòng để phòng ngừa sách vở để lâu ngày sinh ra mối mọt…”
Vốn dĩ Tô Quy Nhạn chỉ nghĩ đây là một câu chuyện phiếm mà thôi, không nghĩ tới sau khi tỷ tỷ nghe xong thì sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, giống như là đang nhớ đến gì đó nhưng lại nghĩ không ra.
Tô Quy Nhạn ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ đang nhíu mày, không nhịn được mà hỏi tỷ tỷ mình đang suy nghĩ cái gì.
Tô Lạc Vân giật mình, hoàn hồn trở lại. Nàng khẽ cười nói rằng bản thân cảm thấy hơi mệt, muốn ngủ một giấc, kêu Tô Quy Nhạn tự trở về thư phòng ôn bài.
Tô Quy Nhạn đi rồi, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi hương đặc biệt kia.
Tô Lạc Vân nhíu mày ngửi kỹ, trong lúc nhất thời nàng không thể nhớ nổi bản thân đã ngửi mùi hương này ở đâu. Thế là dần chìm vào giấc ngủ cùng với tiếng mưa rơi ngoài hiên.
Trong giấc mơ hỗn loạn, nàng hình như cảm thấy bản thân đang ở trên một con thuyền. Đột nhiên, một cánh tay cường tráng hung hăng ghìm chặt cổ của nàng, một mùi hương bao trùm vào miệng vào mũi của nàng…
Tô Lạc Vân đột nhiên bừng tỉnh, lại phát hiện mùi hương đó vẫn quanh quẩn xung quanh nàng. Tô Lạc Văn cắn môi, rốt cuộc cũng nhớ ra rồi… Tên hung đồ đã che miệng của nàng khi ở trên thuyền ngày hôm đó, mùi hương trên đầu ngón tay chính là mùi này!
Trong lúc nhất thời, Tô Lạc Vân không thể sắp xếp lại các mối liên hệ.
Chẳng lẽ Hàn Lâm Phong quen biết với tên hung đồ đó, đối phương cũng từng mượn sách của hắn cho nên trên ngón tay mới lưu lại mùi hương này? Hay là tên hung đồ kia cũng trùng hợp mua rễ của cây Long Não, đặc sản ở Lương Châu?
Nghĩ đến việc tên hung đồ đã chạy trốn đó có liên quan đến phản tặc Tào Thịnh, trực giác của Tô Lạc Vân lại nghiêng về khả năng phía sau nhiều hơn, là do trùng hợp.
Dù sao thì hình tượng của Hàn thế tử cũng là một kẻ không học vấn không kiến thức, vô công rồi nghề lại đam mê không làm mà vẫn có ăn, không hề có chút tiến bộ nào. Nếu như hắn có thể quen biết với loại hung đồ không cần mạng kia, thậm chí là bày ra hành động phản tặc bắt cóc đó thì hình như còn khó coi hơn cả bùn nhão không trát nổi tường.
Sau khi phân tích kỹ càng, Tô Lạc Vân dần dần bình tĩnh lại. Có lẽ… thật sự chỉ là trùng hợp, trùng hợp là tên phản tặc kia cũng có hương thơm này…
Đã rất lâu rồi Tô Lạc Vân chưa suy nghĩ về lần gặp nạn trên thuyền ngày hôm đó. Không nghĩ đến hôm nay lại bị mùi hương này khơi gợi lên hồi ức không vui.
Tô Lạc Vân âm thầm cầu nguyện, nguyện bản thân về sau đừng bao giờ gặp lại cái tên hung đồ đó nữa. Nàng chỉ là một người mù, chỉ cần nuôi dưỡng đệ đệ bình an nên người là được, hoàn toàn không muốn tham gia vào vũng nước đυ.c này!
Nàng phẩy tay, phân tán mùi hương cứ quanh quẩn mãi trong không khí, sau đó hô lên: “Hương Thảo, đốt chút hương lê xông phòng đi!”
Lại nói đến Hàn Lâm Phong, thật ra hắn cũng không có ra khỏi phủ. Lúc nghe quản gia nói lại rằng Tô tiểu thư đã lén lút đi về từ cửa sau thì không nhịn được mà nhíu chân mày.
Là do hắn suy nghĩ không chu đáo, người ta là cô nương trong sạch, đoán chắc là không muốn dính dáng gì tới tên phá gia chi tử như hắn…
Hàn Lâm Phong cũng không hề tức giận, chỉ là nở một nụ cười tự giễu. Sau đó hắn đi đến giá sách mà trước giờ hắn không thèm đυ.ng tới, đẩy một góc của kệ sách ra, lộ ra một cái ngách tối om, bên trong có quyền “Tam Lược” mà dạo gần đây hắn hay đọc.
Lật trang sách ra, một mùi hương thoang thoảng lập tức ập tới, lan đến đầu ngón tay. Bên trong trang sách là những chữ viết nhỏ lí nhí viết san sát nhau, từ những chữ cực nhỏ ấy cũng có thể nhận ra được lực bút cứng cáp của người viết.
Chỉ là khi ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào trang sách, Hàn Lâm Phong không nhịn được mà ngẩn ngơ. Hắn nghĩ tới dáng vẻ tóc đen xõa tung và gương mặt trắng hồng của Tô cô nương, còn có khung cảnh nàng nhắm mắt nằm trên giường.
Lúc nàng nhắm mắt hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng to gan như lúc bình thường, mà lại yếu ớt khiến cho người khác thương xót…
Mưa phùn bên ngoài cửa sổ giống như khiến cho những suy nghĩ của hắn bay theo làn gió, bay thật xa, thật xa…
Bởi vì xảy ra tai nạn đυ.ng trúng đầu, Tô Lạc Vân không ra khỏi cửa cũng không đi đâu hết, nàng ở nhà dưỡng thương hai ngày. Nhưng mà hương cao ở Thủ Vị Trai không đủ để bán, cho nên quản sự bên đó vẫn luôn phái người đến nhà của nàng thúc giục.
Hương Thảo nói cho bọn họ biết rằng đại cô nương nhà nàng ấy bệnh rồi, khiến cho chưởng quầy đích thân đến đây thúc giục phải cười khổ: “Nếu như là lúc bình thường thì tất nhiên là ta cũng đau lòng đại cô nương rồi. Nhưng từ sau khi đại cô nương đi đến phủ phò mã thì đã có rất nhiều khách hàng đến đây đặt hàng hương thơm được làm riêng, không phải là phu nhân phủ quốc công thì chính là con dâu trưởng của phủ Hầu gia, hơn nữa còn muốn đặt hàng gấp… Chuyện này… ta cũng đắc tội không nổi nha!”