Bổn Tiểu Thư Là Trọng Sinh Trả Thù

Chương 10

Tư Văn khẻ nhìn hình bóng Lâm Nguyệt Thiền lướt qua, anh cảm thấy càng nghi hoặc, hình như bản thân đã đón ra được điều gì đó.

Anh đứng lên nói.

"Du Nhiên ổn là được rồi, trời đã tối, con cũng nên về rồi."

Ông Lâm đứng lên nói.

"Trời tối rồi sao không ở lại ăn cơm với gia đình bác rồi hẳng về, lâu lâu cháu mới ghé qua nhà hai bác, bác cháu mình ăn xong nói chuyện tí chứ."

Anh suy nghĩ rồi cũng gật đầu đáp ứng.

Lâm Du Nhiên nhìn anh cũng không biết nói gì, không thể nói bản thân đang chịu uỷ khuất nếu như vậy chuyện này cũng sẽ suy ra việc mình chỉ là con nuôi. Không được, mình phải để anh Tư Văn ghét Lâm Nguyệt Thiền, anh ấy là người gì chứ nếu đã ghét cô ta thì dù cô ta có là trưởng nữ Lâm gia cũng không được anh ấy chấp nhận cưới. Đến lúc đó, mình sẽ lại có cơ hội.

Nghĩ xong cô ta cũng xin phép lên lầu rửa mặt, khóc từ nãy giờ mặt cô ta đã tèm lem nước mắt.

Lúc này Lâm Nguyệt Thiền ở trên phòng, không ngừng ôm bụng cười.

"Phản ứng gì thế này, ngoài mong đợi của mình. Lâm Du Nhiên cô đúng là người chị tốt của tôi, quả không làm tôi thất vọng."

Nhớ lại tình cảnh cô ta điên tiết vung tay đánh người, có còn lại hình tượng đáng yêu cầu người thương xót năm đó chứ.

Nhẹ ngồi dậy, cô nhìn bản thân trong gương, tuy miệng đang cười nhưng trên mặt hàng nước dài chảy ra, cô để như vậy một thời gian rồi lau nó đi. Lúc này vành mắt đã đỏ ửng, mũi cũng vì vậy mà trên chóp hồng hồng. Nhìn thế nào cũng là vừa khóc xong, cô nhìn qua nhìn lại bản thân trong gương rồi nở nụ cười nói.

"Như vậy là được rồi."

Đợi một lát cửa phòng có người khẻ gõ, cô đi đến mở cửa ra thì có Lâm Cẩn Hiên đang đứng bên ngoài.

"Sao vậy Cẩn Hiên."

Thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm không nói, cô sực nhớ ra điều gì lấy tay xoa xoa mắt.

Ánh mắt cô né tránh, lại không biết nhìn đâu, có chút lúng túng.

Cậu nắm hai tay cô bảo cô dừng lại.

"Đừng lấy tay xoa mắt, không tốt cho mắt của chị. Ba mẹ gọi chị xuống dùng cơm."

Cô gật đầu nói.

"Chị biết rồi, một lát nữa chị sẽ xuống, cảm ơn em."

Nói xong cô xoay người đóng cửa lại, nhìn cánh cửa đóng kín cậu nói.

"Xin lỗi chị."

Lúc sau cô xuống lầu đi đến bàn ăn, Lâm Nguyệt Thiền lên tiếng chào hỏi.

"Ba mẹ, chị, anh Tư Văn, Cẩn Hiên." Sau đó ngồi vào bàn.

Lâm Cẩn Hiên cũng lên tiếng chào cô, nhìn phản ứng của Lâm Cẩn Hiên, bàn tay dưới bàn của Lâm Du Nhiên nắm chặt.

"Sao Cẩn Hiên lại có thể chào cô ta được, rốt cuộc khoảng thời gian mình không có ở nhà. Cô ta đã làm thế nào dụ dỗ Cẩn Hiên của mình, tính cách em ấy lúc nào cũng xa cách, làm gì sẽ tiếp nhận một ai đó nhanh đến vậy."

Nhưng cô ta lại không biết, Lâm Cẩn Hiên có thể tiếp nhận Lâm Nguyệt Thiền nhanh như vậy, một phần cũng là vì cô ta mà ra.

Bà Lâm quan sát thấy sắc mặt Lâm Du Nhiên không tốt lên tiếng hỏi.

"Con có khó chịu chỗ nào sao, lát mẹ gọi bác sĩ riêng qua khám cho con."

Lâm Du Nhiên hoản loạn nói.

"Con..con không sao đâu, chỉ là còn mệt một tí, một lát nghỉ ngơi là có thể tốt thôi."

Vị trí ngồi mỗi ngày ông Lâm ngồi chủ vị, bà Lâm ngồi bên tay phải còn hai người Lâm Cẩn Hiên, Lâm Du Nhiên là bên trái. Chổ ngồi của cô là ở bên cạnh mẹ, Lâm Nguyệt Thiền đi đến chiếc ghế trống bên cạnh mẹ ngồi xuống. Bà Lâm quay qua cầm tay cô xoa xoa.

Cô mỉm cười cũng nhìn bà không nói.

Ông Lâm lên tiếng phá bỏ bầu không khí có chút ngượng ngùng này nói.

"Tư Văn, dạo này chuyện ở công ty tốt chứ?"

Tư Văn nhìn ông rồi gật đầu nói.

"Mọi chuyện vẫn tốt ạ, cảm ơn bác đã quan tâm."

Ông Lâm nhíu mày nói.

"Quan hệ giữa hai nhà chúng ta như thế nào, mà giờ con còn nói lời khách sáo chứ."

Tư Văn gật đầu cười.

"Là con lỡ lời, bác Lâm đừng giận."

Ông Lâm cười ha ha nói.

"Lão Tư Kỳ này có phúc thật, sinh được đứa con trai tốt như con có thể yên hưởng tuổi già rồi, còn bác giờ vẫn phải lo cho hai đứa con gái, con trai thì giờ vẫn còn đi học. Không biết bao lâu nữa mới được nghỉ ngơi, đi du lịch với vợ nữa đây."

Tư Văn đáp.

"Bác quá lời, con cũng chỉ mới bắt đầu tiếp nhận sản nghiệp, vẫn còn nhiều điều thiếu xoát. Còn Cẩn Hiên em ấy rất có năng khiếu, con nghĩ em ấy có thể vừa đi học, vừa học hỏi từ bác lúc típ nhận sản nghiệp có khi còn làm tốt hơn con."

Ông Lâm lắc đầu nói.

"Con đừng có nói đỡ cho nó, con bác như thế nào bác biết rõ nhất chứ."

Tuy nói vậy nhưng miệng ông cười đến không thể khép lại.

Tư Văn chỉ nhìn ông rồi cười không nói.

Bà Lâm thấy vậy vỗ đùi ông một cái, ông Lâm khẻ khụ khụ ho vài tiếng nói.

"Cha con vẫn khoẻ chứ, hôm nào bác qua nhà uống với ông ấy vài li. Cũng khá lâu rồi bác chưa gặp mặt lão Tư, nhớ năm đó bác cùng cha cháu cở tuổi như tụi cháu bây giờ, đang làm một hoàng khố công tử chạy nhảy ăn chơi, mà bây giờ đã thành ông già đầu hai thứ tóc rồi."

Lâm Nguyệt Thiền cười đùa nói.

"Nếu ba muốn, giờ vẫn có thể làm một hoàng khố lão tử cơ mà."

Ông Lâm nhìn con gái từ nãy giờ vẫn im, bây giờ mới chịu lên tiếng thì cưới nói.

"Con nói như vậy sao được, ba giờ ra ngoài ăn chơi ai mà xem ba ra gì chứ, hơn nữa khi về nhà bị sư tử vồ không biết chừng."

Bà Lâm quay qua trừng ông.

"Ông nói cái gì đó hả, muốn chết hả lão già."

Lâm Nguyệt Thiền che miệng cười.

"Xem ra ba hết cơ hội rồi."

Lâm Du Nhiên quan xác nãy giờ, cô ta biết bản thân không mở lòng nhất định sẽ không tốt, lúc này cô ta nhìn Lâm Nguyệt Thiền, mặt đỏ ửng lên nói.

"Nguyệt Thiền, chuyện vừa rồi cho chị xin lỗi. Vì quá xúc động nên làm em khó chịu, mong em đừng trách chị"

Lâm Nguyệt Thiền nhìn cô ta cười thầm nghĩ "bắt đầu rồi sao."

Ngoài miệng thì cười ngại ngùng nói.

"Em hiểu tâm trạng của chị lúc đó mà, nếu là em em cũng sẽ không bình tỉnh nhanh được như chị đâu."

Ẩn ý trong câu nói của cô nếu là người có tật giật mình sẽ có thể nhận ra câu từ châm chọc bên trong, nhưng người không nghĩ gì thì xem như cô đang thông cảm.

Lâm Du Nhiên nghiến răng "cô ta nói mình giả tạo, ẩn nhẩn tốt sao."

Lâm Nguyệt Thiền cười nhìn cô ta như vậy "suy nghĩ ra nhanh thật nha, rất giỏi đó." nói.

"Chuyện này không cần nói nữa, chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi. Từ nay em sẽ xem chị là chị của em, cảm ơn chị đã chấp nhận em."

Lâm Du Nhiên xua tay nói.

"Không, là em chấp nhận chị mới đúng, cảm ơn em Nguyệt Thiền."

Tư Văn nhìn qua Lâm Nguyệt Thiền suy nghĩ.

"Cô gái này vì sao nhìn nhỏ tuổi như vậy, nhưng có điều gì ở cô ấy mình nhìn không thấu, như cười như không, như thật như giả."